bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió tháng ba tạt ngang rồi dừng lại nghe câu hò não nùng giữa đêm thâu. mành trời treo lên vầng trăng lững lờ, con nước hờ hững nhẹ trôi dù cung huyền còn mắc chữ thương đang trĩu nặng.

ngọn đèn dầu đã sắp cạn, người thương vẫn chưa thấy về.

Gia Kỳ nhìn về phía cửa, trong lòng lo lắng không yên. hôm qua sau khi bày tỏ, Trình Hâm liền tránh Kỳ như tránh tà.

đoán trước được rồi nhưng vẫn muốn làm liều. Kỳ cười tự giễu, thương anh trong cái thời này đã sai, hoàn cảnh của chúng ta càng thêm sai trái.

nhưng em lại cứng đầu như thế. và em đánh mất anh trong sự nông nổi của mình.

"anh ba."

Gia Kỳ nhìn ra sau, thì ra là út Ngọc vẫn còn chưa ngủ.

"sao chưa ngủ đi? mai tao méc má giờ."

lâu rồi chưa nhìn kỹ, hóa ra Gia Ngọc đã lớn đến chừng này. đứa bé lấm lem lẽo đẽo kêu anh hai, anh ba đã thành ngọc nữ đẹp e lệ dịu dàng như cánh mai buổi sớm.

"bày đặt méc nữa, để coi má quánh ai biết liền."

út Ngọc ăn nói xéo xắt dữ lắm nhưng mà cái bụng hiền queo. Ngọc để lên bàn chén trà hoa, đẩy qua cho anh ba đang ngồi ngơ ngác hơn con nai vàng nhà mình.

"đợi anh Hâm hả?" Gia Ngọc ngập ngừng.

"ờ. khuya rồi không về, chắc bên xưởng có chuyện gì rối dữ lắm. đợi chút nữa Hâm chưa về, tao đi tìm luôn."

Kỳ nhấp ngụm trà mà út Ngọc pha, sau đó chẳng nể nang ai làm bộ phun phèo phèo.
"đắng dữ mậy!"
"cho anh chừa."

út Ngọc nhìn có vẻ khoái chí lắm, chỉ thẳng mặt anh ba cười khà khà. cái mặt thì ngọc nữ mà cái nết còn hơn con khỉ xổng chuồng.
"rồi ai dám cưới mày Ngọc?"

Kỳ nhăn nhúm mặt mày vì trong miệng toàn đắng là đắng.

"có rồi, khỏi lo. lo cho thân ông đi."

Ngọc chống cằm nhìn ra màn đêm thăm thẳm mà thở dài thườn thượt. tự nhiên Ngọc muốn hò một câu, hò cho vơi cái bi đát đi chút nào hay chút ấy.

"hò ơ...
bình bồng giữa chốn giang tân,
bên tình bên nghĩa ờ...
bên tình bên nghĩa,
biết thân bên nào?"

khá khen cho nhỏ út hò đúng cái chát chúa quằn quại trong lòng ông anh ruột.

"thôi im giùm cái." Gia Kỳ gắt lên.

Gia Ngọc cười gượng, không nói gì mà đi vào buồng. có trăng trên trời mới biết, đêm đó nước mắt cô thấm đẫm gối nằm.

đồng thời ngoài kia, trắng đêm Kỳ đợi không được người về.
.
.
sáng ra, bà Phùng nhìn hai cái mặt như hai cái xác chết trôi, nếu mà chung trà đang cầm không nóng chắc bà hất mỗi đứa một chung cho tỉnh người.

"rồi sao vậy? ai nhập hai đứa mày?"

con Ngọc thì có thể hiểu được, đứa con gái nào dứt đoạn tình tơ mới chớm mà vui cho đặng?

có thằng Kỳ tối ngày ở trong nhà vùng vằng cũng trưng cái mặt như mới bị bồ đá mới khó hiểu.

"Kỳ, sao vậy con? nói má nghe coi, ưng đứa nào má đem vàng qua hốt nó về cho mày liền."

bà Phùng nhìn thằng con mình đẹp
trai không nhứt thì nhì cái xứ này, đứa nào không ưng nó chắc cũng tiên nữ trên trời.

nhiều bà mối trong chợ hễ thấy bà đi ngang là hỏi khéo cậu ba Gia Kỳ, bà còn chưa thấy con gái nhà nào lọt vào mắt xanh của bà đâu huống chi là thằng Kỳ.

còn Trình Hâm vấp phải cái danh con nuôi nên không có nhiều người hỏi tới cho lắm, vì không thể nào kế thừa gia nghiệp, mười thì chắc có một người hỏi.

bà Phùng định dịp nào hỏi Trình Hâm xem đã để ý ai chưa, có thì bà sẽ sắp xếp, sớm hay muộn hơn Gia Kỳ cũng không sao cả. đứa con này nuôi từ nhỏ tới lớn, bà đã coi như máu mủ ruột rà.

"khỏi đâu. má lo cho con Ngọc trước đi." Gia Kỳ nói.

"nó thì có chỗ tốt rồi, chờ hai thằng mày trước rồi nó mới gả được chớ con!"

bà Phùng nhìn út Ngọc gục đầu xuống bàn, giấu tiếng thở dài vào bụng.

"ủa thằng Tí ra bà hỏi, cậu hai sáng đi sớm dữ vậy hả con? bên xưởng có vụ gì hả?"

thằng Tí là đứa hay theo hầu Trình Hâm, tay chân nó lẹ làng được việc nên được cậu hai dẫn theo chỉ cho làm này làm kia trong xưởng.

thằng Tí bị hỏi tới, định mở miệng thì bị cậu ba Kỳ nhìn gợn sóng lưng. nó nghe thằng Tèo kể vụ cậu ba nổi quạo đáng sợ thế nào nên nó không dám làm trái ý cậu ba.

"dạ. sáng cậu hai đi sớm lắm bà ơi. mà con thấy bên xưởng cũng bình thường à, hổng có gì đâu bà."

nghe thằng Tí nói, bà cũng yên bụng. bà chỉ sợ có chuyện trên trời gì ập tới thằng Hâm nó chống không nổi.

ngồi nói bóng nói gió vụ cưới sinh với Kỳ một hồi, bà Phùng mới vào buồng tụng kinh buổi sáng.

Gia Ngọc nghe má đi rồi mới ngóc đầu lên khều khều Gia Kỳ.

"hồi hôm anh hai không về đúng không? em không thấy ánh đèn bên ngoài tắt."

"ờ. thằng Tí chạy về nói Hâm không về nhà." Kỳ hờ hững nói.

"vậy mà anh còn thức nguyên đêm chờ? anh khùng hả anh ba?"

Kỳ cũng nghĩ mình khùng thiệt. nghe Hâm đang ở chỗ cô đào nức tiếng Sài thành mà còn ngồi đó trơ trơ như tượng đá không cảm xúc, không cảm thấy sương đêm lạnh.

bởi phần hồn chết lặng bên trong lạnh lẽo hơn sương tháng ba nhiều lắm.

.
.
ngày thứ hai rồi ngày thứ ba, Hâm vẫn chưa về.

Gia Ngọc lén thêm chút dược liệu vào trà, hai ngày nay đều trông anh ba mình uống hết mới an tâm.
Kỳ ngồi chờ chốc lát, nhờ dược liệu mà ngủ tại chỗ. lúc này Ngọc mới kêu gia nhân đỡ anh mình vào buồng ngủ.

để cho anh ba thức mấy đêm liền, có thần thánh cũng chịu không nổi nói gì thân phàm xác thịt.
Gia Ngọc chặn lại giọt lệ sắp trào ra khóe mi, lắc đầu than đúng là duyên nợ nghiệt ngã.

tối ngày thứ tư. Hâm về.
mới có bốn ngày không gặp, Kỳ thấy Hâm nhếch nhác khắc hẳn với anh thường ngày.
hơn nữa Hâm say. say bí tỉ. say không rõ trời trăng gì.

nhìn Hâm nghiêng bên này, ngả bên kia. bước đi xiêu vẹo như con nít mới tập đi. người anh nồng nặc mùi rượu đến mức Kỳ phải nhíu mày.
lúc anh bước vào suýt nữa vấp phải bậc thềm, may mà Kỳ lẹ chân chạy đến đỡ anh.
nếu không cái mặt tiền này máu mũi trộn lẫn máu mồm, thử hỏi còn cô đào nào mê anh nữa.

"Hâm."  Kỳ thì thào. giọng em lẫn vào gió đêm, lọt vào tai nghe như tiếng trời.

"mình ơi."

Kỳ nghĩ chắc là Hâm đã nghe lầm thành tiếng mình thành giọng lảnh lót của cô đào nọ, bởi em thấy Hâm cười nhẹ nhàng hơn cả nắng tháng ba.

"thương mình."

Gia Kỳ nhìn Trình Hâm kề bên, chút ngẩn ngơ vì một tiếng mình, một tiếng  thương còn chưa dứt.
rồi Kỳ chợt nhận ra, từ bao giờ mình đáng thương đến nỗi này?

"biết không phải dành cho Kỳ nhưng Kỳ xin mình cho Kỳ mơ một chút thôi, nha?"

Gia Kỳ lắc đầu, cười thảm thương, trách khẽ.
"anh đó."

Gia Ngọc nấp ở trong góc, tay còn cầm chén trà chưa hết nóng. cô thấy hai người kè nhau khập khễnh bước vào y chang hai kẻ nát rượu, tự nhiên mắc cười ngang xương.
khuôn miệng nhếch lên, hai hàng nước mắt như châu như ngọc vừa vặn chạm vào khóe môi đương nặn ra nụ cười méo xẹo.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro