Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong thì 2 người cũng học bài , Mã Gia Kỳ đã hứa 400đ thì cậu muốn gì anh cũng sẽ đồng ý nên cậu rất chăm chỉ.

Trình Hâm:  Khụ...khụ

Đinh Trình Hâm ho mấy cái liên tục làm anh lo lắng , chắc là cổ họng lại khô ha gì rồi , thấy cậu chăm chú anh liền đứng dậy rót nước cho cậu.

Gia Kỳ: Uống đi rồii làm tiếp.

Đinh Trình Hâm nhận lấy uống một ít rồi bắt đầu làm , Mã Gia Kỳ nhìn cậu khom người như vậy tóc cứ đâm vào mắt, hình như có chút khó chịu , liền lấy trên tủ một công thun buộc lên giúp cậu.

Gia Kỳ: Nhìn rất dễ thương nên đừng làm bộ mặt đó với tớ. *nhéo má cậu*

Trình Hâm:  Không dễ thương chút nào.

Gia Kỳ: Tớ thấy dễ thương mà , mau làm bài đi rồi ngủ.

Đinh Trình Hâm nghe lời Mã Gia Kỳ làm bài tiếp , lâu lâu lại khụt khịt mũi , rồii lại ho.

Trình Hâm: Xong rồi *vươn vai*

Dọn dẹp tập vở , cũng đã hơn 9h tối , 2 người vscn một chút rồi đi ngủ , cậu bây giờ lại cảm thấy nóng nên muốn đi tắm nhưng Mã Gia Kỳ lại không cho , chỉ đành chờ anh ngủ rồi mới đi.

Nghe tiếng thở đều đều của anh , Đinh Trình Hâm liền ngồi dậy bật đèn phòng tắm lên , ngâm mình một chút , thì trời lại chuyển gió , mưa rơi xuống.

Nghe tiếng mưa càng ngày càng lớn ,Mã Gia Kỳ dụi mắt ngồii dậy nhìn xuống giường dưới thì không có người , nhìn vào trong phòng tắm thì lại bật đèn.

Mã Gia Kỳ trong lòng tức giận , đã nói tắm khuya không tốt vậy mà lại lén đi tắm thật là khó bảo mà , nghe tiếng cửa mở ra , Mã Gia Kỳ bắt đầu nằm xuống giường , đợi con người kia đến đây đi ,anh hù cho mà sợ.

Đinh Trình Hâm lén lút đi ra , ánh đèn phòng tắm tuy có chút sáng nhưng không qua được đến phòng ngủ chỉ mờ mờ ảo ảo , Mã Gia Kỳ thấy bóng dáng người kia , càng ngày càng thấy không đúng , đúng là Đinh Trình Hâm nhưng đồ này thiết kế kiểu gì vậy , đèn phòng thì tối nên không nhìn rõ gì cả.

Đinh Trình Hâm không dám thở mạnh , tay nắm trước ngực đi đến giường mình, tiện tay lấy bộ đồ mới , định đi thì bị Mã Gia Kỳ hù cho một cái sửng người , không phải cậu mà là anh.

"aaa" Tiếng la thất thanh của Đinh Trình Hâm vang khắp phòng , Mã Gia Kỳ nhanh chân đi xuống bịt miệng cậu lại , kéo chiếc chăn quấn quanh người cậu ôm chặt.

Gia Kỳ: Đinh Đinh tớ xin lỗii , cậu đừng la nữa , tớ không thấy gì hết , cậu khi không lại mờ ám , tớ chỉ định hù một cái , ai ngờ cậu phản ứng mạnh , không cầm khăn lại , tớ tuyệt đối không thấy gì hết!!

Đinh Trình Hâm vừa giận vừa ngại , lúc nãy đi tắm quên mang đồ , nên quắn đại một chiếc khăn còn hơn trần truồng ra ngoài , cứ nghĩ anh đã ngủ say nên mới đi ra , ai ngờ lại bị hù một cái đứng tim tay không cẩn thận mà làm rơi khăn xuống , thân thể 20 năm của cậu lại mất đi chỉ vì Mã Gia Kỳ hù!! Anh nói không thấy gì hết , không có nghĩa là chưa thấy gì.

Gia Kỳ: Đinh Đinh tớ xin lỗii *buông cậu ra*

Đinh Trình Hâm trợn mắt , nói buông là buông à? cậu còn chưa kịp cầm mà , nên chiếc chăn nhẹ nhàng rơi xuống , anh định cầm chăn thì bị cậu nắm lấy cổ áo , Mã Gia Kỳ sợ hãi lùi lại không may ngã xuống thành giường  (lưng dựa vào tường), bị Đinh Trình Hâm nắm thế nhưng chưa kịp chửi hay mắng thì trời bỗng "rầm".

Trời trắng tinh chiếu qua khung cửa sổ , Đinh Trình Hâm cả người ngã vào lòng Mã Gia Kỳ , anh cũng không quan tâm chỉ nhanh chóng ôm lấy cậu ,  Anh biết cậu sợ tiếng động lớn nên không màng đến con người trước mặt bị ánh sáng tự nhiên của trời làm cả 3 vòng lộ ra , tay anh ôm lấy đầu cậu ,tay kia để lên tấm lưng trần kia , 2 tay cậu ôm anh chặt hết cỡ.

Mã Gia Kỳ chưa lần nào đụng vào cơ thể bên trong của cậu , đây là lần đầu tiên. Anh dơ chân kéo chiếc chăn mình xuống, lấy tay trên lưng kéo chăn đắp lên người cậu , chiếc chăn lớn nên có thể bao phủ cả người anh lại. Đinh Trình Hâm ngước mặt nhìn anh , cả 2 nhìn nhau được một lúc thì cậu liền cảm thấy nhục nhã khóc lớn.

Trình Hâm: Hức...hức...oa.....oa *khóc lớn*

Gia Kỳ:Ơ...sao lại khóc rồi? *ôm cậu*

Trình Hâm: Hức...đừng có ôm tớ...hức...tớ không thèm chơi với cậu nữa...hức...

Gia Kỳ:  Được được!! không ôm nữa , không chơi với tớ nữa , nhưng phải cho tớ lý do *kéo cậu đối diện*

Bị ánh sáng đèn phòng tắm làm mờ ảo ,Đinh Trình Hâm bị kéo đối diện như vậy có chút ngại ngùng.

Trình Hâm: Cậu...cậu bắt nạt tớ...oa....oa *gục đầu vào vai anh khóc lớn*

Gia Kỳ: Đinh Đinh ơi ,tớ sai rồii đừng giận tớ nữa , nhìn tớ đi mà  *kéo kéo cậu dậy*

Trình Hâm: Cậu lại trêu tớ...tớ giận cậu luôn ,không nói chuyện với cậu nữa hức...* cọ cọ vai anh*

Gia Kỳ: Tớ trêu cậu lúc nào chứ? tớ chỉ muốn cậu nhìn tớ thôi mà  , tớ đã lấy hết tâm tình xin lỗii cậu a.

Trình Hâm:Tâm tình cậu tớ không thèm nhận đâu.

Gia Kỳ: Vậy à? Không nhận thì cũng phải nhìn tớ chứ

Trình Hâm:Không nhìn! nhất định không nhìn cậu *thút thít*

Gia Kỳ: Có người khen tớ đẹp trai ,bây giờ lại không nhìn , có phải cậu cả đời này không thèm nhìn tớ không?

Rõ ràng Đinh Trình Hâm đang giận mà , bây giờ lại bị người ta dở trò thành mình bị giận rồii , đúng là ngốc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro