7. Anh chỉ muốn ôm em thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Bắc Kinh, giờ nghỉ trưa.

"Bác sĩ Đinh."

Đinh Trình Hâm ngước mắt nhìn cô y tá vừa bước vào phòng.

"Sao vậy?"

"Anh nghe tin về bác sĩ Dương Vân chưa?"

"Dương Vân?"

"Phải."

Cô y tá thần thần bí bí tiến lại gần bàn làm việc của Đinh Trình Hâm, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.

"Tôi nghe người ta nói bác sĩ Dương Vân sắp phải vào tù rồi."

"Sao? Vào tù?"

"Ừm."

Đinh Trình Hâm đối với cái tên Dương Vân này không tính là thân thuộc, cũng không xa lạ, tâm cậu đột nhiên dâng trào cảm giác bất an.

"Cô có biết cậu ấy phạm tội gì không?"

"Nghe nói là viết sai bệnh án, hại bệnh nhân lâm vào nguy kịch, cũng may đã cứu được, nhưng người nhà bệnh nhân đó dữ lắm, họ một hai đòi kiện bác sĩ Dương Vân."

Cô y tá thở dài một hơi.

"Phen này bác sĩ Dương Vân ăn cơm tù là cái chắc rồi."

Đinh Trình Hâm gật gù suy nghĩ, ngay lúc cô y tá định tiếp lời, cửa phòng bật mở, nam nhân ôn hòa mỉm cười nhìn hai người.

"Xin chào."

"À, chào anh, đến tìm bác sĩ Đinh sao?"

"Phải."

"Vậy hai người nói chuyện đi nhé, tôi đi trước."

Bác sĩ Đinh có một người bạn trai tên Mã Gia Kỳ là điều ai cũng biết, cô y tá vừa thấy người liền không nói nữa, đứng dậy tạm biệt hai người rồi rời đi.

"Sao anh lại đến đây?"

Đinh Trình Hâm nhìn nam nhân đang tiến lại gần, hắn im lặng không nói, ánh mắt sâu thẳm rớt trên gương mặt xinh đẹp của cậu, bất ngờ hôn xuống.

"Ưm.."

Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm vào nụ hôn cuồng nhiệt, môi lưỡi triền miên, mãi cho tới khi Đinh Trình Hâm ngửa đầu né tránh, Mã Gia Kỳ mới buông người ra, cả người cậu mềm nhũn, tựa hẳn vào lòng hắn.

"Anh sao vậy?"

"Em thân mật với người khác."

"Hả?"

Đinh Trình Hâm tròn mắt nhìn hắn, cánh môi vừa há ra lại bị ngậm lấy, cậu hơi nhíu mày đẩy Mã Gia Kỳ.

"Ưm, để em nói đã."

"Em nói."

Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm đặt lên đùi mình, bàn tay đưa sau lưng đỡ lấy cậu.

"Em với cô y tá kia không hề thân mật, bọn em chỉ nói một chút chuyện thôi, mà Gia Kỳ này."

"Huh?"

"Anh biết người tên Dương Vân đúng chứ?"

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa thăm dò thái độ của Mã Gia Kỳ, nếu hắn có dấu hiệu khó chịu thì cậu đành phải bỏ qua vấn đề này.

"Ừm."

"Hôm bữa, cái hôm mà em kết thúc hội nghị đấy, đã có chuyện gì xảy ra phải không?"

Mã Gia Kỳ trầm mặc hồi lâu, gần nửa ngày mới đáp lại.

"Anh thấy tên khốn kia ôm em."

Ngày đó Đinh Trình Hâm bị ép rượu tới say, cậu căn bản không nhớ bất kì điều gì, ngủ qua một đêm, thức dậy liền thấy mình đang ở nhà, không ngờ tối hôm trước lại xảy ra tình huống như vậy.

"Việc bác sĩ Dương Vân phải vào tù là do anh làm sao?"

"Không."

Mã Gia Kỳ lắc đầu, gương mặt vẫn bình thản như không.

"Tên khốn đó làm sai thì phải nhận tội, anh chỉ giúp người nhà bệnh nhân một ít thôi."

Đinh Trình Hâm hơi hiểu ra vấn đề, cậu không quan tâm tới việc này nữa, chỉ cần không phải do Mã Gia Kỳ cố ý buộc tội người khác là được.

"Anh ăn trưa chưa?"

"Chưa." Mã Gia Kỳ nhắm mắt, tựa đầu lên vai cậu.

"Đi ăn với em không?"

"Không đi."

"Tại sao vậy?"

Đinh Trình Hâm lo lắng vuốt ve mái tóc mềm mại của Mã Gia Kỳ, tâm trạng của hắn, cậu thật sự không đoán nổi, giờ phút này chỉ có cảm giác người trong lòng sức khỏe không được tốt.

"Anh bệnh sao?"

"Không có, anh chỉ muốn ôm em thôi."

"A, được thôi."

Đinh Trình Hâm không hỏi tiếp, cậu ngoan ngoãn để Mã Gia Kỳ ôm ôm.

'Bảo bối, em chỉ được là của anh thôi, một mình anh.'

___________

Chiếm hữu là một loại yêu đương, sự chiếm hữu này phải đến từ hai phía, bởi lẽ nếu đối phương không 'tiêu hóa' được sự chiếm hữu của bạn, thì nó chính là giam cầm.

Vì yêu nên mới muốn giữ làm của riêng, nhưng cũng vì yêu, con người ta sẽ không nỡ nhìn người mình yêu đau khổ từ ngày này qua tháng nọ.

Vì vậy đừng biến tình yêu tuyệt đẹp thành một tội ác với lí do "vì tôi yêu em nên tôi muốn giam cầm em."

🎉 Hoàn Chính Văn 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro