Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau lại đây, không còn thời gian nữa đâu."

Đinh Trình Hâm nhìn ống tay áo màu xanh ngọc trước mặt, rồi lại nhìn lên vị thiếu niên kia. Thiếu niên y phục tươm tất gọn gàng, dường như chỉ mới tròn mười lăm, mười sáu, đằng sau bờ vai mảnh khảnh đeo một chiếc nón rách cùng với bội kiếm đã xỉn màu. Giữa đêm tối, đôi mắt kia sáng trong như ngọc, khiến Đinh Trình Hâm nhớ lại hồi nhỏ từng chạy bắt đom đóm trong núi. Đom đóm của núi Yêu Hồ, cũng lấp lánh như đôi mắt này.

Y rất muốn nói lời khen ngợi khí chất của thiếu niên, lại chợt nhận ra bản thân vẫn đang trong hình hài hồ ly, nếu mở miệng cất lời có lẽ sẽ dọa cậu sợ chết khiếp mất.

Tiếng vó ngựa từ xa dội tới, thiếu niên lại càng gấp gáp, nhưng vẫn kiên nhẫn dùng đôi mắt xinh đẹp thuyết phục y trốn vào tay áo của cậu.

Chuyện là, Đinh Trình Hâm đang trốn khỏi núi thì bị lạc đường, linh lực sau khi ra khỏi kết giới cũng nhanh chóng yếu dần, khiến y phải biến về nguyên thân là một hồ ly lông trắng.

Nói ra thì dài dòng, nhưng đã từ lâu, trong nhân gian vẫn luôn tồn tại yêu giới. Chỉ có điều, qua hàng ngàn vạn năm, yêu tộc dần dần tiêu vong, đến đời Phi đế, toàn bộ yêu giới chỉ còn lại duy nhất hồ tộc. Cũng chính vị đế vương này đã đưa ra khế ước chung sống hòa bình giữa nhân loại và hồ tộc, rằng chỉ cần hồ yêu không làm hại tới muôn dân trăm họ, an phận trú ngụ dưới chân núi Yêu Hồ, triều đình sẽ không ráo riết săn lùng hồ yêu nữa.

Nhưng trên thực tế, mấy trăm năm qua, hồ yêu vẫn không ít kẻ rời khỏi kết giới, mong muốn một lần được trông thấy nhân gian phồn hoa, cuối cùng phải nhận lấy kết cục bi thảm, nhẹ thì bị cường hào ác bá bắt về làm thú nuôi, nặng thì bị lấy da lông làm tế phẩm, hoặc bị đám đạo sĩ tàn nhẫn khoét tim luyện thuốc. Nguyên hồn của hồ ly có tác dụng dẫn dụ đồng loại, đám đạo sĩ sẽ lợi dụng điều này để thu thập càng nhiều huyết mạch hồ yêu càng tốt, sau đó tu luyện tà thuật, mong có thể trường sinh bất tử.

Đinh Trình Hâm ghét nhất là đám đạo sĩ. Y cũng chẳng phải kẻ khao khát nhân gian phồn hoa tráng lệ kia, chỉ thật lòng mong muốn cả đời ở dưới chân núi Yêu Hồ, mãi mãi không rời khỏi kết giới.

Nhưng hiện thực dường như luôn muốn trêu đùa y.

Đinh Trình Hâm là một hồ ly không cha không mẹ, từ nhỏ đã được bà bà nuôi dưỡng. Bà bà là nô tỳ lâu năm trong điện Hồ Nữ, cũng là nơi các trưởng tộc dành cả đời tu luyện nhằm giữ gìn kết giới. Thế nhưng trưởng tộc hồ yêu không ai có thể sống qua tuổi bốn mươi, đa phần đều hao tổn quá nhiều linh lực để giữ kết giới, dẫn đến nguyên hồn tiêu tán. Hai mươi năm một lần, trưởng tộc sẽ được chọn lựa nhờ vào ấn ký đặc biệt trên người.

Là một hồ yêu có nhiều khiếm khuyết, Đinh Trình Hâm sinh ra đã có một nhúm lông đỏ kỳ lạ bên hông, nổi bật giữa một thân trắng muốt. Thân thể y từ nhỏ đã vô cùng yếu ớt, hồ ly bình thường đến khoảng năm, sáu tuổi là có thể luyện thuật biến thành hình người. Còn tiểu hồ ly Đinh Trình Hâm ở trong hình hài hồ ly tới tận mười bảy năm, đến năm mười tám tuổi mới có thể miễn cưỡng học được cái thuật dễ ợt này, nhưng đến nay đã qua hai mươi rồi, cũng chỉ biết biến hình được trong một thời gian ngắn mà thôi.

Không giống như Trương Chân Nguyên – hồ yêu mạnh nhất trong tộc, mặc dù nhỏ tuổi hơn Đinh Trình Hâm, nhưng hắn có pháp lực vô cùng cao cường, từ năm lên ba đã thành thạo thuật biến thân. Nói quá một chút thì hắn không phải là hồ ly hóa thành người, mà giống như là người biết biến thành hồ ly thì đúng hơn. Nhờ vào khả năng ngụy trang, Trương Chân Nguyên cũng là kẻ duy nhất được phép ra vào kết giới, được các bô lão tin tưởng giao nhiệm vụ tuần tra và báo tin bên ngoài cho tộc trưởng mỗi tháng một lần.

Kỳ lạ hơn là, Đinh Trình Hâm sau khi biến thành hình người, trên mặt bỗng xuất hiện những vệt hình thù quái dị. Bà bà và Trương Chân Nguyên đều nói với y đó có thể là ấn ký, rằng y là người được chọn trở thành tộc trưởng. Nghĩ đến việc một thân yêu tinh quèn như mình, biến thân còn phải dùng tới mười tám năm mới học được, làm sao có thể gánh vác được trọng trách trấn giữ kết giới, Đinh Trình Hâm sợ hãi điên cuồng tìm cách xóa ấn ký.

Nhưng dùng nước lau cũng không được, nhờ mọi người xung quanh thi triển pháp lực ẩn đi cũng không xong . Mỗi ngày y đều không dám biến hình người đi ra khỏi nhà, sợ người ngoài trông thấy "ấn ký tộc trưởng" của mình, sẽ bị bắt lôi đi tu luyện.

Cho đến một ngày, y lén nghe được Trương Chân Nguyên nói rằng, trong nhân gian có một loại đạo sĩ, có thể sử dụng pháp lực xóa đi ấn ký của hồ yêu, nhưng cũng đi kèm với điều kiện khắc nghiệt nào đó.

Nghe đến đây, Đinh Trình Hâm hạnh phúc vô cùng, không thèm xem xét đến việc bản thân sẽ phải đối mặt và đánh đổi những gì, chỉ biết nhanh chóng khăn gói trốn khỏi núi.

Lúc đó y chỉ nghĩ, mình đến nhân gian một chuyến, tìm một đạo sĩ vừa giỏi vừa tốt bụng nhờ xóa ấn ký, sau đó sẽ lập tức trở về.

Chẳng ngờ không bao lâu đã bị hiện nguyên hình, còn bị lạc giữa cánh rừng sâu hun hút này, thật là thảm hại mà.

"Mau trốn vào đây, đám vệ binh kia tưởng ngươi là hồ yêu, sẽ bị bắt đi đó."

Thiếu niên gấp đến run rẩy, một tay nắm lấy cả thân lông mềm mượt của Đinh Trình Hâm nhét vào tay áo mình, liên tục nói xin lỗi với cáo nhỏ. Đêm xuống khiến nhiệt độ càng lạnh đi vài phần. Đinh Trình Hâm là yêu tinh nên không chịu ảnh hưởng bởi sương đêm, nhưng thiếu niên thì có. Cảm nhận được cánh tay cậu lạnh đến đông cứng tê rần, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng dùng thân nhiệt ủ ấm tay cậu.

Đúng lúc đó, đoàn quân người ngựa cũng tới nơi, đuốc lửa sáng choang rọi thẳng vào thiếu niên khiến cậu chói mắt, đưa tay áo còn lại lên che mặt.

"Kẻ kia từ đâu tới?"

Người dẫn đầu hô một tiếng chất vấn, thiếu niên lúc này vẫn chưa hoàn hồn, chỉ có thể lắp bắp đáp lời.

"Ta.... ta là người tu hành trong giang hồ.... tình cờ đi qua đây rồi bị lạc đường mà thôi."

Kẻ kia híp mắt giơ đuốc về phía trước đánh giá thiếu niên một hồi, có lẽ nhận thấy cậu không phải là mối nguy hại lớn lao gì, gật đầu chỉ dẫn.

"Ngươi đi thẳng về phía thêm nửa canh giờ là có thể ra khỏi cánh rừng này." Sau đó thấp giọng hù dọa. "Ra khỏi nơi đây, nhớ rằng ngươi chưa từng gặp đoàn quân binh nào hết."

Thiếu niên máy móc gật đầu, lại nghe được một thanh âm lạnh nhạt từ phía sau.

"A Thổ, không được vô lễ."

Người vừa nói phía sau kia có lẽ là quan nhà võ, Đinh Trình Hâm nghĩ. Áo giáp trên người hắn sáng choang màu bạc dưới ngọn đèn đuốc, bên cạnh là một lá cờ đỏ sừng sững bên ánh trăng.

Đinh Trình Hâm từ trong tay áo nhìn được, lá cờ kia thêu một chữ "Lưu" màu đồng.

Thiếu niên dường như cũng nhận ra chi tiết vừa rồi, toàn thân bỗng thở phào một hơi, sau đó kiên định đáp lời.

"Ta đã rõ. Đa tạ quan nhân chỉ dẫn."

Xe ngựa phía sau khẽ động, rèm cửa được vén lên, để lộ sườn mặt tinh tế của người bên trong. Cả A Thổ lẫn kẻ mặc giáp trắng đều thoáng quay lại như đang chờ phân phó, xem ra người trong xe rất được coi trọng. Đinh Trình Hâm cố gắng nhìn kĩ, nhưng đôi mắt của y vẫn chưa luyện được nhãn thuật, chẳng thể nhìn rõ được dung nhan của kẻ kia. Chỉ biết được, người này là một nam tử.

"Có chuyện gì vậy?"

Thanh âm nhàn nhạt lướt qua, không giống như giọng nói khàn khàn lạnh lùng của kẻ mang áo giáp, mà giống như một cơn gió thoảng, vô tình đọng lại giữa không trung.

Người tên A Thổ lập tức báo cáo tình hình, liền nhận được một tiếng cười khẽ của người kia.

"Làm phiền độ sứ đại nhân phát chút lộ phí cho vị thiếu hiệp này." Người trong xe nói, ý cười tựa nhưng một lưỡi đao đặt ở sau gáy, khiến người nghe có chút rợn người. "Xem chừng cả thiếu hiệp lẫn thú nuôi đều đang chịu sương lạnh."

Đinh Trình Hâm sợ hãi run lên một cái, thiếu niên cũng vô thức mà siết chặt lấy tay áo của mình, run rẩy mở miệng nói câu đa tạ.

Túi bạc thoắt cái bay tới, đoàn binh mã nhanh chóng khởi hành, khoảnh khắc xe ngựa chầm chậm đi qua, gió đêm thổi bay ô rèm cửa nhỏ bé, Đinh Trình Hâm đã nhìn rõ được góc mặt người kia, thấp thoáng dưới ánh trăng mờ ảo.

Nốt ruồi bên khóe miệng hắn khẽ giương lên, nổi bật đến chói mắt.

Đợi cho đoàn người kia khuất dạng, thiếu niên mới an tâm mà thả cáo nhỏ xuống đất, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại.

"Tiểu tổ tông, ta cứu ngươi một mạng đó nhé."

Thiếu niên tiếp tục thở dài.

"Cũng may đó là người của Lưu gia quân, sẽ không hại người vô cớ."

Đinh Trình Hâm không biết danh thế của Lưu gia quân ấy, trong lòng chỉ nghĩ, nhất định tìm cách báo đáp ân nghĩa của thiếu niên.

Y hiểu rằng, nhân giới không phải ai cũng tốt đẹp và thiện lương như người trước mặt đây.

"Ta rất ngưỡng mộ Lưu gia quân, có thể xông pha sa trường bảo vệ bách tính."

Thiếu niên có lẽ coi cáo nhỏ như nơi để trút nỗi lòng, dẫu sao loài vật cũng vô tri vô giác.

"Ta cũng muốn hành tẩu giang hồ, cũng muốn khiến Tống gia nở mày nở mặt."

Thì ra thiếu niên họ Tống, tiểu hồ ly âm thầm ghi nhớ.

"Nhưng không sao, hôm nay ta đã làm được một việc tốt. Là nhờ ngươi đó, cảm ơn ngươi."

Đinh Trình Hâm dùng chân trước vỗ nhẽ lên mu bàn tay của thiếu niên, ý rằng: Ta cũng cảm ơn ngươi, Tống thiếu hiệp.

"Ta phải đi rồi." Thiếu niên mỉm cười nắm lấy chân trước của cáo nhỏ như đang bắt tay.

"Ngươi phải bảo trọng đó."

Nói rồi thiếu niên xé một mảnh y phục xuống, quấn thành một chiếc áo choàng nhỏ quanh cổ tiểu hồ ly, có lẽ sợ cáo nhỏ bị lạnh.

Đinh Trình Hâm muốn nói rằng, ta không biết lạnh đâu. Chợt nghĩ lại, coi như đây là một loại tín vật, sau này có cơ hội sẽ trả ơn ngươi.

Thiếu niên ngẩng đầu bước đi trong sương, ánh trăng rọi xuống mặt đất như đang chỉ đường.

Giống như đang đi trên một dòng sông bạch kim vậy. Đinh Trình Hâm nghĩ.

Còn đang mải nhìn theo bóng thiếu niên, bỗng dưng một âm thanh ào ào vụt tới, khiến cho Đinh Trình Hâm trở tay không kịp, sau đó tầm nhìn của y liền bị một màu đen kịt bao trùm.

Tiếng cười chói tai vang lên giữa đêm.

"Hahaha cuối cùng cũng bắt được một con hồ yêu rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro