Phiên ngoại: Mơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho tất cả những day dứt còn sót lại của "Khách mời"

Một phần phiên ngoại dùng để xoa dịu, chữa lành tâm hồn cho tất cả chúng ta, cũng coi như phúc lợi nho nhỏ sau kỳ thi cao khảo vừa rồi của bạn học Mã.

WARNING: Nếu bạn đã hài lòng với cái kết vốn có của truyện, có thể coi phiên ngoại này là một câu chuyện riêng biệt rạch ròi không liên quan đến chính truyện. Còn với những ai mong muốn một kết thúc khác cho đôi trẻ thì đây chính xác là "liều thuốc" dành cho bạn rồi.

______________

Phiên ngoại: Mơ (1)

"Tới rồi tới rồi."

Đinh Trình Hâm còn đang thiu thiu ngủ thì bất ngờ bị tiếng hú hét của hai đứa nhóc bên cạnh đánh thức. Anh uể oải ngồi thẳng dậy, vò loạn mái tóc rối tung rối mù, mí mắt vẫn còn đang lim dim, chỉ nghe thấy tiếng ai đó đang nói.

"Mã ca về rồi."

Một câu này khiến cho Đinh Trình Hâm bật khỏi giường như lò xo, vội đến mức không kịp xỏ dép, chân đất chạy như bay ra ngoài cửa phòng.

"Không hổ danh là Mã ca của chúng ta."

"Mã ca đẹp trai quá."

Vẫn là cái giọng điệu bông đùa sến sẩm của Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn, như thường lệ nhận được mấy câu cười hùa theo của người kia. Cậu đứng trước cửa phòng, mũ lưỡi trai đen che khuất tầm mắt, không giấu được mái tóc dài mọc loạn châm chỉa sau gáy, bên dưới là một thân áo quần đơn giản phủ lên làn da dường như đã hơi rám nắng một chút.

Đinh Trình Hâm dang rộng vòng tay chờ đợi cái ôm của người kia, nào ngờ cậu chỉ hơi khom người vươn tay vỗ lên vai anh một cái.

"Chào Đinh ca."

Nghe thấy cách xưng hô này, Đinh Trình Hâm bỗng ngẩn người, vừa rồi anh quá vui mừng nên không để ý phía sau lưng cậu là một dàn staff cùng ống kính máy quay đang chĩa thẳng trên đầu bọn họ.

Mã Gia Kỳ bắt được một tia mất mát trong ánh mắt trong veo kia, nén thở dài một cái, năm nào cũng vậy, khoảnh khắc mọi người gặp nhau sau kỳ thi Cao khảo đều sẽ được ghi lại thành một phần tư liệu.

Staff lần lượt tràn vào phòng, vừa lắp đặt thiết bị vừa nhắc nhở mọi người những nguyên tắc quen thuộc khi quay tư liệu đời sống, Mã Gia Kỳ nhân lúc này lén lút ở đằng sau kéo nhẹ tay Đinh Trình Hâm một cái, đầu ngón trỏ dịu dàng bóp phần thịt lòng bàn tay mềm mềm của anh.

Đinh Trình Hâm quay lại nhìn cậu với đôi mắt tủi hờn vô cùng, tựa như đang làm nũng, anh quay qua xác nhận một lần nữa rằng không có máy quay nào đang sáng đèn rồi mới thở phào một hơi, cả người mềm mại dựa vào lòng Mã Gia Kỳ.

"Vừa mới ngủ dậy sao?"

Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng bơ phờ như mèo bị dẫm đuôi của anh, không nhịn được cười khẽ một tiếng trêu chọc, thuận tay vuốt lại mái tóc lòa xòa sau gáy người kia. Đinh Trình Hâm nào chịu được thanh âm thì thầm quanh quẩn bên tai ấy, ậm ừ mềm nhũn đáp lại.

"Bé ngoan quay lại đây một chút tớ xem nào."

Mã Gia Kỳ kéo anh quay lại đối diện với mình, ngây ra ngắm nghía người này từ trên xuống dưới một hồi, trong lòng thầm đánh giá, vẫn không mất đi miếng thịt nào, ngược lại hai bên má dường như còn phúng phính thêm một chút.

Đinh Trình Hâm thấy cậu cứ nhìn mà không nói, liền chủ động luồn tay qua hai bên hông ôm lấy người kia, nghiêm mặt chất vấn.

"Sao cậu không ôm tớ?"

Mã Gia Kỳ cười cười giữ eo anh, một tay xoa nắn má sữa non mềm đang đặt trên vai mình.

"Chỉ ôm thôi à?"

Đinh Trình Hâm ngẩng mặt định thơm lên môi cậu một cái, lại bị ánh sáng của bộ đèn làm cho chói mắt, cũng là báo hiệu cho việc chuẩn bị đến giờ quay rồi. Mã Gia Kỳ chỉ kịp vỗ nhẹ lưng anh thủ thỉ một câu rồi nhanh chóng tách ra.

"Đợi một lát nữa tớ bù cho."

Đinh Trình Hâm bĩu môi chán nản, Mã Gia Kỳ vừa đi liền có staff tới dặm phấn, đeo mic cho anh, thợ làm tóc còn hỏi tại sao tóc anh lại nhanh rối như vậy nữa. Còn không phải là vì đợi Mã Gia Kỳ lâu tới mức ngủ quên luôn sao. Ba tháng không gặp, cũng chỉ có thể thầm lặng trao nhau một cái ôm không đủ ấm mà thôi.

Đinh Trình Hâm đã sớm quen với việc này, thế nhưng hôm nay không hiểu sao lại có chút tủi thân, có lẽ là do trời âm u hơn hôm qua chăng.

Chỉ một lúc sau, ba thành viên còn lại của hội cao khảo cũng tề tựu đông đủ. Theo hướng dẫn của staff, cả đám sẽ ngồi lên giường cùng nhau nói chuyện về quãng thời gian vừa qua, tư liệu của họ thường không có kịch bản sẵn, nên ai nghĩ tới điều gì thì cứ nói đó, ti tỉ thứ chuyện từ chuyện thi cử, chuyện đi show, vân vân và mây mây. Đinh Trình Hâm lúc đầu còn hào hứng, thế nhưng vừa đặt lưng xuống giường, chẳng mấy chốc đã lăn ra ngủ quên mất.

Mã Gia Kỳ là người đầu tiên nhận ra, cậu rút điện thoại nhắn một tin vào nhóm chat lớn, nói rằng Đinh Trình Hâm ngủ quên rồi, chúng ta ra ngoài quay ngoại cảnh một lát. Nào ngờ, cậu vừa định bước xuống giường liền bị anh quấn chặt lấy như bạch tuộc nhỏ giữ đồ. Mã Gia Kỳ cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng muốn nhấc từng ngón tay của người kia ra khỏi người mình, không ngờ bạn nhỏ Tiểu Đinh cũng ngoan ngoãn buông tha góc quần áo đã nhăm nhúm thành nếp từ bao giờ. Đổi lại, bàn tay của anh lại không an phận mà ngoắc chặt lấy tay cậu, mái đầu cọ cọ bên cổ Mã Gia Kỳ, tựa như đang níu kéo.

Trương Chân Nguyên biết ý, nói rằng mấy người tụi em ra ngoài quay trước, anh ở lại với Đinh ca một lúc đi, Mã Gia Kỳ gật đầu chấp thuận. Đèn điện trong phòng dần dần vụt tắt, để lại một màu ánh sáng dịu nhẹ hơn nhiều, rất nhanh, cũng chẳng còn âm thanh rộn rã bên ngoài kia nữa, hẳn là mọi người đã đi được một quãng xa rồi.

Nhìn người trong lòng yên lặng ngủ thiếp đi, Mã Gia Kỳ âm thầm thở dài một tiếng, cuối cùng cũng có cảm giác trở về rồi. Khoảng thời gian vài tháng bế quan ôn thi giống như lao vào một cuộc đời khác vậy, ngay cả khi đặt chân tới trước cửa ký túc xá, Mã Gia Kỳ vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái căng thẳng của thi cử.

Phải cho tới khi nằm cạnh người này đây, cậu mới nhận ra, mình đã thực sự quay trở lại rồi.

Điều hòa trong phòng hơi lạnh, Mã Gia Kỳ muốn trải chăn cho anh, chỉ đành một tay giữ Đinh Trình Hâm một tay lật chăn, bộ dạng chật vật vô cùng. Người trong lòng dường như không yên giấc, anh hơi duỗi người một cái, cuộn tròn tấm chăn thành một chiếc kén nhỏ.

Mã Gia Kỳ không rõ bản thân ngủ thiếp đi từ lúc nào, mở mắt tỉnh dậy đã là giữa chiều, người bên cạnh cũng đã thức giấc từ bao giờ. Đinh Trình Hâm thấy vậy liền chọt chọt cơ bụng cậu một cái.

"Cậu ở trên máy bay không ngủ được à, sao lại còn ngủ sâu hơn cả tớ."

Mã Gia Kỳ cười cười lắc đầu, nhìn thấy trạng thái của người kia đã tốt hơn nhiều nên không nhịn được mà lại trêu anh.

"Tớ lúc nào cũng thiếu ngủ với A Trình mà."

Đinh Trình Hâm nghe vậy cũng phì cười, thầm mắng một tiếng xấu xa.

Nhóm chat thông báo, đám nhóc kia bằng cách nào đó đã thuyết phục được staff dẫn đi chơi, cuối cùng chỉ còn lại hai người họ ở nhà nghỉ ngơi một tối, sáng mai tiếp tục quay bổ sung các phân cảnh còn lại.

Đinh Trình Hâm tựa đầu vào bên vai Mã Gia Kỳ, để mặc cho cậu sờ nắn hai bên má mình. Bầu trời ngoài cửa sổ xanh thẳm đến lạ, nhưng chẳng thể che mờ được những đám mây xám xịt đang ùn ùn kéo đến từ xa. Trong lòng Đinh Trình Hâm hơi trùng xuống một chút, khẽ dụi đầu vào hõm cổ của Mã Gia Kỳ tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

"Mã Gia Kỳ, tớ muốn đi biển."

Mã Gia Kỳ quay sang hôn nhẹ lên chóp mũi anh thay cho lời đồng ý.

Trời bắt đầu mưa lất phất, mặt kính cửa sổ thoáng chốc dính đầy nước mưa, từng giọt từng giọt chảy dài đọng lại nơi khe cửa.

Đinh Trình Hâm vươn người ghé môi chạm khẽ vào yết hầu cao nhọn của người kia, sau đó men theo cần cổ mà đến bên nốt ruồi dưới cằm của Mã Gia Kỳ, tựa như cánh bướm chậm chạm lướt qua từng tấc da thịt.

"Hôn một cái đi." Đinh Trình Hâm nhỏ giọng nói.

"Ừm, vậy thì hôn một cái."

Mã Gia Kỳ đáp xuống cánh môi người kia, cảm giác mềm mại quen thuộc lập tức xâm chiếm toàn bộ khoang miệng, cậu hài lòng nghiền nát cánh hoa run rẩy nhiễm đầy hơi sương ấy, chợt nghe người trong lòng rít nhẹ một tiếng.

"Bé ngoan, tớ cắn đau rồi sao?"

Mã Gia Kỳ chạm nhẹ cánh môi lên nơi cậu vừa cắn, nhẹ nhàng dỗ dành an ủi.

Đinh Trình Hâm gật đầu hỏi lại.

"Không hôn nữa à?"

Bàn tay của Mã Gia Kỳ vẫn đang xoa vành môi anh, nơi hiện lên một vệt nhỏ hồng hồng.

"Không hôn nữa, sưng lên thì không quay tiếp được đâu."

Đinh Trình Hâm rõ ràng là hơi phật ý một chút, thế nhưng vẫn không dễ dàng từ bỏ mong muốn mà hỏi.

"Hôn chỗ khác được không?"

Dứt lời, Đinh Trình Hâm lật áo Mã Gia Kỳ lên, nhanh nhẹn chui vào bên dưới lớp áo thun mùa hè. Anh dùng đầu ngón tay chọc chọc xương quai xanh của cậu, chậc lưỡi một cái.

"Cậu lại gầy đi rồi."

Mã Gia Kỳ đã quá quen với trò này của Đinh Trình Hâm, liền để mặc cho anh gặm cắn một hồi. Cũng may áo thun co dãn đủ tốt, Đinh Trình Hâm không những không bị ngộp thở mà còn vô cùng thích thú hôn loạn khắp nơi, giống như mèo nhỏ đánh dấu đồ vật vậy.

"Cũng không phải lần đầu xa nhau, sao hôm nay cậu dính người như vậy, hả?"

Đinh Trình Hâm lại ngoan ngoãn dụi đầu vào hõm vai người kia, ỉu xìu nói.

"Nhớ cậu cũng không được hay sao?"

Mã Gia Kỳ bật cười, cơ bụng dưới tay Đinh Trình Hâm cũng theo đó mà rung lên. Cậu vươn tay xoa gáy anh, lướt đến bên cằm mà nhéo nhẹ bầu má trắng sữa.

"Tất nhiên là được. Không nhớ cũng phải nhớ."

Mưa càng lúc càng lớn.

______________

TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro