chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẵn tiện nói luôn 3 cậu ở chung nhà, 3anh cũng vậy. Thôi vào truyện nè...
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
Sáng hôm sau, 5h sáng cậu đã dậy theo thói quen thường ngày, cậu vệ sinh cá nhân xong, cậu lên lầu gọi 2 thằng bạn mình dậy. Trước tiên là gọi người dễ dậy nhất là Hiên, mở cửa thì thấy 1 con người nằm ngủ mà gối nằm 1 chỗ, người 1 chỗ, mền 1 chỗ, chỉ có gối ôm là Hiên ôm bên mình. Cậu nhìn mà mặt đầy hắc tuyến, cậu bước lại kêu
-Hiên nhi à, dậy đi, chúng ta phải qua nhà thăm Cảnh Nguyên ca nữa đó_cậu kéo Hiên ra khỏi giường
-Ai da... Tao biết rồi, đợi xíu. Sao không đi kêu Hạ nhi trước đi_Hiên vừa ngái ngủ vừa nói
-Tại nó khó dậy nhất nên kêu sau. Mày lẹ đi
Cậu nói xong rồi qua phòng Lâm, vừa bước vào thì... Ừm thì... Nói sao ta?... Là chuyện lạ luôn, Lâm nay dậy sớm không cần cậu kêu. (Không tin luôn🙀) Đúng lúc đó Lâm bước ra khỏi phòng tắm thấy cậu đứng đó với gương mặt đơ đơ đứng đó
-Mày đứng đó làm gì vậy?
-Nay chắc chắn có bão
-Hở?... Sao bão?
-Ờ thì tại mày nay dậy sớm không cần tao kêu nè HAHAH_nói rồi cậu cười lớn
-Mày... Hứ không nói chuyện với mày nữa, tại hôm qua tao lo cho anh hai nên không ngủ được chứ bộ_Lâm chu mỏ giả bộ giận
-Thôi thôi, tao xin lỗi được chưa? Lẹ đi còn qua nha anh hai nữa.
Cậu nói xong bước xuống lầu làm đồ ăn sáng, làm vừa xong thì Hiên và Lâm bước xuống với bộ đồ bình thường nhưng lại làm toát lên vẻ đẹp vốn có của 2 cậu. Hiên thì quần jean đen rách cùng với áo sơ mi đen, Lâm thì quần jean xanh rách cùng với áo thun tay ngắn màu trắng.
-Xuống rồi à, ngồi ăn đi tao lên thay đồ rồi xuống
Cậu lên lầu thay đồ, cậu mặc quần jean đen cùng với áo hoodie ngắn tay xanh. Bước xuống lầu cậu ngồi xuống bàn ăn, ăn xong cả 3 cậu bước cửa mang giày, mở cửa ra thì thấy 4 anh đứng trước cửa nhà mình thì ngạc nhiên hỏi
-Sao mấy cậu ở đây? _ Lâm hỏi
-Tính rủ 3 người đi thăm Cảnh Nguyên ca_Chân Nguyên trả lời
-Nè Chân Nguyên, tôi hỏi thiệt nha, cậu thích anh hai tôi hả? _cậu nhìn thẳng mắt Chân Nguyên hỏi
(Có mùi giấm gần đây🤣)
-Ừm thì... _Nguyên ấp úng
-Nói nhanh nào_cậu ghé sát mặt Nguyên mà nói
Anh tiến lại kéo cậu ra khỏi Nguyên
-Này hỏi thôi có cần ghé sát mặt vậy không? _anh hỏi cậu
-Kệ tôi hứ_cậu nói rồi vẫn quay qua tra hỏi Nguyên_Nói nhanh
-Ờ thì ...Có... Tôi thích Cảnh Nguyên ca_mặt Nguyên đỏ lên ngại ngùng
-Hahahah_cả đám cười
-Làm gì ấp a ấp úng vậy? Thích thì cứ theo đuổi, bọn tôi muốn anh ấy hạnh phúc, muốn có người bảo vệ anh ấy vì bọn tôi không bảo vệ anh ấy mọi lúc được_Hiên tiến lại vỗ vai Nguyên nói
-Thôi đi qua thăm anh ấy nào_cậu nói bỏ đi
3 cậu đi trước 4 anh đi ở sau, đang đi được đoạn ngắn thì... Rầm... Bốp... Bịch
-Uida...
-Có mắt không mà không thấy tụi tôi_Lâm la lớn
Anh-Tường-Văn bước lại đỡ 3 cậu đứng dậy, Chân Nguyên thì đứng xem phim
-Vậy mấy người có mắt không mà không thấy bọn tôi ở trước mặt? _người nọ cãi lại
-Ể nghe giọng quen quen_Hiên nói rồi quay qua nhìn 2 người trước mặt
-Từ từ, Chu Chu em nghe giọng này quen lắm, hình như là của... _người nọ kêu người kế bên rồi cả 2 nhìn lên thì_ ANH HỌ
-Tiểu Chu? Tiểu Tô? Mấy đứa làm gì ở đây vậy? Dì dượng đâu? _Hiên ngạc nhiên hỏi
-Dạ bama em đi du lịch khoảng 1 năm nữa mới về nên họ gửi em về đây ở với anh hihi_Tô Tân Hạo trả lời
-Hiên nhi đây là ai vậy? _Văn hỏi
-À đây là em họ em*chỉ Tô*, Tiểu Tô đây là bạn anh, Lưu Diệu Văn lớn hơn em 2t, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ_Hiên vừa nói vừa chỉ từng người
-Chào các anh/2 em_ Các anh(trừ anh) và 2 đứa nhỏ chào nhau. Anh thì chỉ gật đầu coi như là chào
-Nè mấy đứa_Lâm nhìn Chu Tô với ánh mắt nảy lửa
-Hì hì Lâm... Lâm ca... Em... Bọn em... _Chu nói giọng lắp bắp khi thấy ánh mắt của Lâm
-Bọn em sao? Hử? _Lâm càng nói càng bước lại gần
-Bọn... Bọn... Bọn em... _Chu Tô sợ hãi lùi lại
-Thôi Hạ nhi, mày làm bọn nhóc sợ đó, bớt giỡn đi_ cậu thấy Chu Tô
-Bảo bối ngoan, không giận nữa. Lát mua đồ ăn cho ăn nè_Tường lại can ngăn
-ĐỪNG CÓ RẮC CƠM CHÓ CHO TỤI TÔI. TỤI TÔI CHƯA ĂN SÁNG_Mặt ai cũng đầy 3 vạch hắc tuyến, hét lớn
-Được được không giỡn nữa haha *cười lớn* làm gì 2 đứa sợ dữ vậy? Anh giỡn thôi_Lâm cười nói
-Anh làm em muốn rớt tim ra ngoài luôn đó_Tô vừa nói vừa vuốt ngực
-Mà khoan, sao anh ấy*chỉ Tường* lại kêu anh là bảo bối_ Chu hỏi Lâm
-Haha thì 2 người đó là người yêu mà _cậu cười rồi nói-Thôi giờ hai đứa về nhà dẹp đồ đi rồi qua nhà Cảnh Nguyên ca thăm anh ấy, bọn anh đợi.
-Dạ_nói rồi Chu Tô về nhà 3 cậu cất vali vào nhà rồi chạy tới chỗ mọi người. Vừa chạy tới thì nghe tiếng cãi nhau của cậu và 1 ai đó
-Tôi thích vậy đó _cậu nói
-Cậu thích kệ cậu chứ liên quan gì tôi? _ anh nói nhưng giọng ôn nhu hơn bình thường
-Anh...
-Tôi sao? Đẹp trai quá à, chuyện tôi đẹp trai thì ai cũng biết, cậu khỏi nói haha_ anh cười lớn
Anh cười lớn làm 3 người bạn của anh đứng hình + ngạc nhiên. Chu Tô vừa tới là thấy người anh lạnh lùng, ít nói của mình cãi nhau với người khác cũng khiến hai người đứng hình tại chỗ.
-Phải chăng anh ấy đã quên được người đó? _Chu hỏi nhỏ Tô
-Chắc vậy. Nhưng quên càng tốt cho anh ấy_Tô nói nhỏ với Chu
-THÔI IM DÙM ĐI. CÃI QUÀI KHÔNG CHÁN À, GIỜ CÓ ĐI THĂM CẢNH NGUYÊN CA KHÔNG? _Chân Nguyên hét lớn cản 2 con người lo cãi nhau mà quên việc chính.
-Ờ thì im, làm gì hét lớn vậy. Nhớ anh hai à_cậu nói trêu Nguyên
-Ờ thì nhớ, lẹ đi_mặt Nguyên đỏ lên, nói rồi bỏ đi trước
-Haha coi kìa, đỏ mặt rồi_Hiên cười nói
-Đi thôi Hiên nhi _ Văn lại nắm tay Hiên kéo đi
Tường lại nắm tay Lâm kéo đi luôn.
-Ủa rồi chuyện gì xảy ra vậy Đinh ca? _Chu hỏi cậu
-Hạ nhi thì em biết rồi, còn Hiên nhi là người yêu của Văn nhi. Thôi đi nào 2 đứa, còn anh cứ đứng đó ngắm trời ngắm đất như thằng khùng đi hứ_cậu hứ 1 cái rồi bỏ đi trước
-Nè cậu đứng lại, nói ai khùng? _anh la lớn đuổi theo cậu
-Haha nói anh đó_cậu vừa cười vừa bỏ chạy
-Cậu đứng lại đó cho tôi_anh rượt theo sau
-Ngu sao đứng lại_ cậu cứ chạy, anh cứ đuổi
Chu Tô đang ở sau đi thì chung 1 suy nghĩ là "Chắc chắn anh ấy đã quên người ấy được rồi nên mới vui vẻ được vậy. Vậy cũng tốt" rồi cười thầm. Hai cậu nhóc cứ nắm tay nhau đi với nhau đến khi thấy cảnh đẹp cực kỳ nên mới lấy điện thoại ra chụp lại. Đó là hình ảnh anh và cậu đùa giỡn nhau như cặp tình nhân thật sự.Anh và cậu cứ người rượt người đuổi như vậy đến khi đến nhà Cảnh Nguyên. Cả bọn đến trước cửa thì bấm chuông được lúc mama Diêu ra mở cửa mời mọi người người vào.
-Diêu nhi ở trên lầu đó tụi con lên đó đi.
-Dạ mama tụi con lên nhé_cậu nói
-Ừm tụi con lên đi, mama vào bếp dọn dẹp tiếp _mama Diêu nói rồi vào bếp làm việc tiếp
Cả bọn lên lầu, Chân Nguyên vừa mở cửa ra là chạy lại Cảnh Nguyên mà hỏi han
-Anh ngủ có ngon không? Sức khỏe sao rồi? Đỡ hơn chưa? Ăn gì chưa?... Bla bla _Chân Nguyên hỏi 1 tràn làm mọi người bó tay
-Hazz... Tiểu Trương mày hỏi tutu, hỏi vậy anh ấy trả lời sao được?_Tường nói
-Hì hì xin lỗi nha, tại em lo cho anh quá nên mới như vậy_Chân Nguyên gãi đầu cười nói
"Em ấy dễ thương quá" Suy nghĩ ai đó
-Anh ổn rồi không cần lo quá_Cảnh Nguyên trả lời, tiện tay xoa đầu Chân Nguyên luôn
-Vậy anh nghỉ ngơi đi, Chân Nguyên cậu ở đây chăm anh ấy bọn tớ đi chơi đây, Bye_Lâm nói rồi kéo Tường đi theo, Hiên cũng kéo tay Văn đi theo, Chu kéo tay Tô đi luôn. Còn anh và cậu điềm tĩnh đi ra, cậu bỏ lại 1 câu khiến tiểu Trương mặt đầy hắc tuyến
-Đừng làm gì anh tớ đó nha hahah
-||-.- Tớ làm gì được, đi lẹ đi_Chân Nguyên xua đuổi anh và cậu
Cậu cùng anh xuống lầu thì cậu không thấy 4 người kia đâu, cậu mới vào bếp hỏi mama Diêu
-Mama ơi, Hạ nhi, Hiên nhi, Văn nhi với Tường đâu hết rồi mama
-Tụi nó vừa xuống lầu là chạy vèo ra cửa, chỉ để lại 1 câu là nói với Đinh nhi là tụi con đi chơi, cậu ấy cứ ngủ trước khỏi đợi cửa tụi con.
-Hazz lại đi chơi_cậu thở dài nói_Giờ anh đi về hay đi dạo với tôi_quay qua anh hỏi
-Đi với cậu
-Vậy đi_nói rồi hai người thưa mama Diêu rồi bước ra khỏi nhà
Chu Tô cũng dắt nhau về nhà luôn. Anh và cậu rảo bước vòng quanh công viên, dạo xong thì hai người ngồi xuống ghế đá, gần đó còn có 1 hồ nước rất đẹp đang phun nước thì đột nhiên anh hỏi
-Tiểu Đinh, tôi hỏi cái này được không? _giọng anh lúc này không còn lạnh lùng như mọi hôm nữa. Chính anh cũng không biết vì sao cứ ở bên cậu thì anh lại thấy vui vẻ, hạnh phúc
-Anh hỏi đi_cậu cũng biết sự khác biệt của anh trong những lúc ở cạnh cậu
-Người ấy là ai mà Lâm với Hiên hễ nhắc tới là tôi thấy cậu buồn
-... _ cậu im lặng
-A nếu cậu không muốn nói thì thôi, tôi không ép đâu_anh thấy cậu buồn thì không muốn hỏi nữa
-Để tôi kể cậu nghe. Chuyện là... Bla... Bla... (Vì mình đã nói trước đó rồi nên không kể lại nữa). Chuyện là vậy đó_giọng cậu vừa kể mà vừa rưng rưng muốn khóc
-À... Tôi xin lỗi, tôi không nên nhắc lại, làm cậu buồn rồi_anh xin lỗi vì thấy cậu muốn khóc_cậu muốn khóc cứ khóc đi. Tôi làm bờ vai cho cậu tựa
-Huhuh... _cậu dựa vào vai anh khóc lớn
Đợi cậu khóc xong thì anh hỏi
-Đã đỡ hơn chưa?
-Rồi cảm ơn anh nha
-Vậy cậu muốn nghe về người ấy của tôi không? _anh quay qua cậu mà hỏi
-Anh muốn thì cứ kể
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
Hết chap rồi❤
Mọi người trưa vui vẻ nhé❤ Yêu mọi người ❤ Tháng mới rồi, chúc mọi người tháng mới tràn ngập may mắn, hạnh phúc và vui vẻ hơn nha. ❤
🍀01/12/2020🍿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kỳhâm