ba tuổi tới sáu lần ba tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì, chuyện Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm không đội trời chung cũng chẳng mới ngày một ngày hai, mà phải tính từ rất lâu rất lâu về trước, đại khái là năm Đinh Trình Hâm ba tuổi.

Ba tuổi, mẹ cậu mở cửa tiếp một cô hàng xóm mới chuyển đến đem quà sang chào hỏi.

Cô hàng xóm tên Tịnh Kiều, rất đẹp người, làm nghề giáo nói chuyện dịu dàng dễ nghe. Trình Tiểu Hâm thích cô Kiều quá trời quá đất, có điều con trai nhỏ của cô Kiều cũng mặt lạnh quá trời quá đất.

Mã Gia Kỳ buông tay mẹ mình, cúi đầu chào mẹ Tiểu Hâm, chào bố Tiểu Hâm, chào chị gái Tiểu Hâm, riêng với Tiểu Hâm thì coi như tàng hình, liếc một cái rồi không thèm ngó ngàng gì tới nữa.

Bàn tay nhỏ đang vẫy vẫy của Trình Tiểu Hâm rơi xuống đầy ngại ngùng.

Ban đầu, mẹ Đinh thấy Mã Gia Kỳ không được lanh lẹ nên cũng không có hảo cảm gì đặc biệt lắm, nhưng càng lớn càng lạ.

Mẫu giáo, Gia Kỳ liên tục được phiếu bé ngoan, còn Trình Hâm thì tuần nào cũng bị cô giáo phàn nàn vì giành đồ chơi với bạn học. Oan! Rõ là tụi nó gom đi hết, không còn gì cho nhóm cậu chơi nên cậu mới phải lấy về một ít, thế mà bị mách là giành.

Mẹ Đinh biết tính cách của con trai chứ, nhưng để yên lòng phần nào đó mẹ Đinh đành nhờ Mã Gia Kỳ trông cậu hộ.

Nhắc lại là, Mã Gia Kỳ trông cậu!

Cấp một lên cấp hai, Mã Gia Kỳ làm lớp trưởng, Đinh Trình Hâm làm quậy trưởng. À thì là đi đầu băng đảng quậy, siêu quậy, quậy nhất trường đồ đó. Bắn bi, nuôi cá bảy màu, trốn học đi net, không gì là không có mặt Đinh Trình Hâm.

Vì quậy công khai nên số lần Đinh Trình Hâm bị mẹ Đinh bắt gặp cũng không ít, cậu ăn đòn nhiều, mỗi lần như vậy mẹ Đinh lại ca cái bài “Nhìn Tiểu Mã nhà bên xem người ta có hư như con không?”

Đau đớn nhất không phải là bị đòn, mà chính là vừa bị đòn vừa bị so sánh với đứa khác trạc tuổi mình!

Cay không?

Cay chứ.

Sau một lần ăn đòn tét mông, Đinh Trình Hâm quyết định xem Mã Gia Kỳ là kẻ thù số một của mình. Mà muốn chiến thắng kẻ thù, việc cậu cần làm là nỗ lực để giỏi hơn tên đó. Học thôi mà, ngoan ngoãn thôi mà, có gì Đinh Trình Hâm làm không được chứ!

Lớp 8, Đinh siêu quậy lột xác ngoạn mục thành học bá Đinh. Cũng may tư chất thông minh có sẵn nên chỉ mất một mùa hè để cậu ôn lại kiến thức. Giờ thì Mã Gia Kỳ! Đinh Trình Hâm quyết tâm: “Tôi sẽ trở thành con nhà người ta trong lời mẹ cậu.”

Đinh Trình Hâm biết thừa, Mã Gia Kỳ cũng bị dì Kiều nhắc nhở nhiều lắm, nhiều nhất là tính cách lạnh lùng có phần “lập dị” của anh. Mã Gia Kỳ không giống một đứa trẻ, trông anh già trước tuổi và lúc nào những trò con nít dì Kiều làm cho anh cũng bị anh “next” một cách gợi đòn.

Không ngoài dự đoán, sau khi thoát khỏi cái mác quậy nhất xóm, Tiểu Đinh trong mắt dì Kiều hệt như thiên thần đi lạc.

“Thằng bé ấy dậy thì hay thật, ngoan hơn, giỏi hơn mà nói chuyện còn rất êm tai. Mã Gia Kỳ, con xem con người ta ngọt ngào với bố mẹ người ta thế nào đi!” Trích một trong sa số lời khen.

Dần dà, dường như sự chống đối của Đinh Trình Hâm cũng trở thành cái gai trong mắt Mã Gia Kỳ, anh bắt đầu phản kháng.

Mã Gia Kỳ thi Văn cao nhất khối, Đinh Trình Hâm sẽ cho một loạt Toán Lý Hóa đạt điểm tối đa. Mã Gia Kỳ lên sân khấu hát mừng kỷ niệm, tiết mục tiếp theo sẽ là Đinh Trình Hâm nhảy đương đại. Đinh Trình Hâm nổi tiếng với bóng rổ, Mã Gia Kỳ cũng sẽ không thua thiệt vì nổi tiếng với bóng chuyền.

Tóm lại là sống mái.

Học sinh Vi Trung đợi mãi thì cũng đến ngày hai kẻ mạnh chính thức bước lên sàn đầu. Đừng hỏi vì sao hẹn bí mật mà cả trường lại biết, cái miệng của Tiểu Vệ có giống kiểu biết giữ im lặng không chứ? Một câu “Tôi kể ông nghe, ông đừng kể cho ai khác” chắc phải truyền đi cả trăm lần.

Rốt cuộc hôm thứ Năm, Đinh Trình Hâm đến chỗ hẹn thì Mã Gia Kỳ đã đen mặt với hai hàng người hóng chuyện dài đằng đẳng.

Thôi mà sao cũng được, chuyện cả hai ghét nhau có còn ai chưa biết sao?

“Kêu tôi ra đây có việc gì không?” Đinh Trình Hâm nhướn mày.

Mã Gia Kỳ gật đầu.

Cả hẻm người im phăng phắt, nghe cả tiếng con ruồi bay ngang.

Rồi đột ngột…

“Hẹn hò với tớ nhé.”

Đám đông xì xầm.

Quả là kẻ thù một mất một còn. Không hổ là Mã Gia Kỳ, lời thách thức như thế cũng dám nói ra. Trời ạ, căng quá. Hẹn hò với tớ nhé…

Hẹn…

Cái gì cơ?!

Một nữ sinh hét lên “Nà ní?” rồi vội vàng bịt miệng. Tiếng hét cũng đánh thức đám đông khỏi cơn sửng sốt. Như ai châm ngòi vào bình xăng, bùng lên, đám đông như ong vỡ tổ. Hẹn hò á? Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm? Có nhầm kịch bản không đấy biên kịch ơi! Tôi xuyên không vào tiểu thuyết máu chó gì thế này!

Đinh Trình Hâm là người kinh ngạc nhất.

Giọng điệu bình thản ấy, khuôn mặt lạnh chết tiệt ấy, cả câu nói kinh khủng ấy nữa, Mã Gia Kỳ tính làm gì đây?

“Tớ thích cậu.”

Không kịp tải.

“Thích cậu rất lâu rồi.”

Không nghĩ tới.

“Tớ chưa bao giờ muốn đối đầu với cậu, nhưng vì đối đầu với tớ mà cậu trở nên tốt hơn từng ngày, nên tớ cứ để im như thế.”

Bốc phét quen mồm.

“Hẹn hò với tớ được không?”

“Nói tiếng người.”

“Tớ không tỏ tình bằng tiếng động vật, cậu nghe hiểu tiếng người thì chấp nhận đi.”

“Mã Gia Kỳ!” Đinh Trình Hâm gằn giọng, “Cậu xem tôi là trò đùa à? Tránh xa tôi ra, đồ thần kinh!”

Sau đó, học sinh Vi Trung trông thấy một cảnh tượng hết sức kinh hoàng mà mãi đến già cũng không thể quên được. Ấy là sao đỏ Mã đến trước mặt học bá Đinh, nháy mắt, le lưỡi, tay làm kí hiệu trái tim rồi nói bảy chữ không thể buồn nôn hơn: “Vâng cút, nghe lời cục cưng nhất.”

Mọi chuyện sau đó diễn ra bên trong hẻm, không ai đủ tỉnh táo để nhớ lại cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro