Chap 1: Tham dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh thần của Mã lão gia, Bữa tiệc này được coi là một bữa tiệc làm ăn lớn, vì người tham dự toàn là người của giới quý tộc quyền quý, nếu tạo được quan hệ tốt thì có thể làm quen thêm vài gia tộc danh giá nữa.

Cậu con trưởng Đinh gia được gửi thư mời riêng nên chắc chắn cậu sẽ đi, vì đây là cơ hội tốt để cậu ra mắt với giới quý tộc và cũng coi như đã tham dự vào cuộc chiến tranh dành tài sản của Đinh gia.

Trước khi đi cậu cũng biết trong giới quý tộc không gì là dễ dàng, chắc chắn một khi đã bước vào tiệc thì cậu phải luôn cảnh giác, bởi vì bọn họ không có ý tốt đâu.

Tiệc được tổ chức 2 ngày trong khách sạn lớn nhất của Mã gia, đây là nơi không phải ai muốn đến là đến, chổ này chỉ dành cho quý tộc, người thường miễn vào.

Cậu dự tiệc cùng Chân Nguyên, Á Hiên, Tuấn Lâm.

Ba người là bạn thân chơi với nhau rất lâu rồi, Chân Nguyên lớn nhất 24 tuổi, còn cậu, Á Hiên, Tuấn Lâm cùng chung độ tuổi 20, tính cách của cả 3 khá giống nhau.

Hôm nay cậu lựa chọn cho mình một bộ vest đỏ cổ chữ v, nhầm tôn lên làn da trắng và từng đường nét trên cơ thể cậu một cách rõ rệt hơn, cậu vốn đã trắng rồi nay còn mặc đồ đỏ thì da cậu trắng sáng luôn.

Cả 4 người mỗi người đều có vẻ đẹp riêng biệt, đi đến buổi tiệc làm mọi người chú ý, hầu như ai cũng mê đắm vào sắc đẹp đó hoặc cũng có thể thắc mắc cậu là ai, con gia tộc nào.

Quần Chúng bàn tán sôi nổi: "Cậu ấy là ai là người gia tộc nào thế, lần đầu tiên tôi thấy"

"Tôi cũng không khác, cũng là lần đầu gặp"

"Đẹp quá"

"Hình như có hơi khoa trương quá thì phải, mình đã lựa bộ đồ rất bình thường rồi mà ta" Cậu suy nghĩ mãi mà chẳng hiểu, chắc do cậu đẹp quá nên họ mới bàn tán.

- "Đinh nhi cậu xem, cậu làm tâm điểm chú ý của bữa tiệc rồi" Á Hiên ngao ngán thở dài.

- "Cũng đúng thôi, củ cải trắng tụi mình nuôi đẹp quá mà" Tuấn Lâm xoa đầu Á Hiên nói nói rồi lại cười cười.

Trình Hâm: "Ây ya~ hai cậu đừng chọc tớ nữa"

Hiên, Lâm: "Nhưng tụi tớ nói đúng mà, củ cải trắng của tụi tớ đáng yêu thế này ai lại không thích ha"

Trình Hâm: "Được rồi mà, hai cậu là giỏi nhất nên đừng chọc tớ nữa"

Hiên, Lâm: "Được thôi, không ghẹo cậu nữa"

Chân Nguyên: "Nói nhiêu đó được rồi, vào trong thôi"

"Dạ Vâng"

Cả 4 người đi vào trong sảnh lớn bữa tiệc lựa cho mình một chổ ngồi rồi ngồi yên đợi nhân vật chính bữa tiệc Mã lão gia đến.

Ở một góc khuất nào đó, có một người đàn bà trung niên cùng với một người con trai khoảng tầm 17 tuổi đang ngồi quan sát.

- "Má nó, thằng đó nó dám đến đây" bà ta tức giận nắm chặt tay lại

- "Mẹ ơi, bây giờ người ta không để ý con nữa mà chuyển qua nó rồi, phải làm sao đây?" thiếu niên lo lắng kèm theo một chút phẩn nộ.

- "Ta có cách, con không cần lo gì hết, chỉ cần cố gắng lấy lòng Mã lão gia là được, còn lại ta lo." Bà ta nói với gương mặt căm ghét nhìn về phía xa.

- "Mày chắc chắn phải bẻ mặt tại đây, tao sẽ khiến mày không ngóc đầu dậy được".

Cậu đang vui vẻ lắm, nói chuyện với Mã lão gia khá vui nên cậu quên mất phải cảnh giác xung quanh luôn, nhưng đâu biết được có một ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm đầy sự căm ghét đâu.

Mã lão gia: "Ây da cái thằng bé này đáng yêu thế"

Trình Hâm: "Mã lão gia, con lớn rồi nên phải ngầu không có đáng yêu" cậu nói một đằng nhưng biểu cảm cậu lại một nẻo, cứ giận hờn rồi phình má cộng thêm chu chu cái môi nhỏ nữa, phải gọi là vô cùng đáng yêu.

Mã lão gia: "Cháu xem, nói bản thân ngầu mà lại chu môi phình má ra như con nít, sao ta có thể kêu cháu ngầu được đây" ông vừa nói vừa xoa đầu cậu cười.

Quả thật ông khá thích cậu, đã dễ thường rồi vui tính còn hoạt bát nữa đâu như thằng cháu của ông, mặt mày cứ như tẳng băng nói chuyện chả có gì thú vị, ông thà nói chuyện với cục đá hay cái cây còn hơn.

Mã lão gia: "Cháu ta mà được một nữa của nhóc là ta mừng rồi, nhìn mặt nó ta chán muốn chết." ông thở dài lắc đầu chán nản.

Cậu nghe ông nói vậy thì giật bắn mình, người cháu ông nói là Mã Gia Kỳ ác quỷ ông trùm thế giới ngầm đó hả, sao mà tên đó giống cậu được.

- "Dạ văng" mặt khó tin, khóe môi dựt dựt.

Nói chuyện một lúc lâu Mã lão gia cũng buồn ngủ nên kết thúc tiệc, sau đó từng người về phòng nghỉ riêng nghỉ ngơi. Cậu đi cùng 3 người kia vừa đi vừa nói chuyện, về đến phòng thì chia nhau ra lại.

- "Ủa sao phòng mình không khóa cửa" Cậu bắt đầu cảnh giác hơn, từ từ mở cửa ra rồi đi vào trong.

May ghê thì ra bên trong là một anh phục vụ bình thường, làm cậu tưởng ai vào phòng định làm gì cậu chứ, cậu buông lỏng cảnh giác rồi thoải mái hơn.

- "Anh có thể đi được rồi, cần gì tôi sẽ kêu sau" Cậu nhìn anh phục vụ sau đó cho người ta lui xuống nghỉ ngơi.

- "Cảm ơn Đinh thiếu, tôi xin phép" cuối đầu tạm biệt rồi ra đóng cửa lại giúp cậu, sau đó đi.

Còn đúng một mình cậu trong căn phòng to đó, thật ra có chút đáng sợ đối với cậu.

- "Mình nhớ Hiên nhi với Hạ nhi quá, ở một mình đáng sợ quá" Cậu chán nản nằm dài trên giường nhìn kiểu gì cũng không giống đang sợ.

- "Thôi đi tắm cái rồi tính tiếp hehe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro