Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm vừa nói xong, thân thể Vương Tiểu Nhị suýt chút xụi xuống sàn nhà, cậu ta chỉ đơn giản cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng truyền tới một cỗ lạnh lẽo xuyên thẳng vào bụng, nội tạng bên trong xoắn đến cực đại, đầu óc trống rỗng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt tuôn ướt cả lưng.

Hồ Diệp không ngờ Vương Tiểu Nhị khi sợ lại nhìn thảm thương đến vậy, Hồ Diệp mau chóng tiến lên chắn trước Vương Tiểu Nhị, khuôn mặt đáng yêu của Vương Tiểu Nhị hiện tại chính là trắng xanh một màu, chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm tấm lưng của Hồ Diệp, ngón tay vẫn không ngừng run rẩy.

Mã Gia Kỳ có chút hối hận vì đã kiên quyết kéo Vương Tiểu Nhị đến hiện trường.

"Tiểu Nhị?"

Mã Gia Kỳ đi tới cạnh Vương Tiểu Nhị, rút khăn giấy thấm mồ hồi trên trán cậu cảnh sát trẻ tuổi.

"Vẫn ổn chứ? Nếu không... Tôi để Hồ Diệp đưa cậu về nhé?"

Hồ Diệp gật đầu tán đồng, bọn họ đều cảm thấy Vương Tiểu Nhị phản ứng quá mạnh, nhìn qua thậm chí có hơi... Dọa người.

Kẹt kẹt −−−−

Cửa nhà vệ sinh bất ngờ mở ra để lộ khe hở nhỏ, mà đèn phòng khách chỉ có thể chiếu đến phạm vi trước cửa kính, hoàn toàn không thể tiến vào trong, vậy nên thứ người bên ngoài nhìn thấy không gì khác ngoài một khe hở tối đen u ám.

Mã Gia Kỳ lập tức rút súng khỏi bao, mở chốt an toàn, ngón trỏ giữ chặt cò súng.

"Thứ này thì có ích gì chứ?"

Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ nói, đoạn kéo Vương Tiểu Nhị vẫn hãy còn đờ đẫn về phía mình, bất quá tay Đinh Trình Hâm chỉ vừa chạm nhẹ đến cổ tay Vương Tiểu Nhị, liền nhận được một trận lạnh lẽo đến thấu xương.

Đinh Trình Hâm liếc nhìn Vương Tiểu Nhị, ánh mắt chợt lóe lên tia tinh xảo, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn là im lặng không lên tiếng.

Hồ Diệp cùng Mã Gia Kỳ tiến đến nhà vệ sinh, Mã Gia Kỳ như cũ nâng cao cổ tay giữ súng, chăm chú nhắm về phía cánh cửa, Hồ Diệp ở sát bên vội rút súng, mặc dù trong trường hợp này nó có thể sẽ chỉ là đồ bỏ đi −−−− thế nhưng chí ít cũng khiến người bình thường cảm thấy yên tâm được phần nào.

Hai nam nhân liếc mắt nhìn nhau, Mã Gia Kỳ hất nhẹ cằm ra hiệu, Hồ Diệp không chần chừ nhấc chân đá một cước, cánh cửa liền bật ra đập vào tường cái "ầm", Mã Gia Kỳ chỉ chờ có thế lập tức giơ tay bật công tắc đèn lên.

Bóng đèn bên trong đột nhiên lóe lên thập phần chói mắt, bất quá nhà vệ sinh vẫn là không có thứ gì kỳ quái xuất hiện.

Mã Gia Kỳ cau mày, lại theo bản năng đảo mắt sang tấm gương treo trên bồn rửa tay.

Trong gương là hình ảnh phản chiếu chính bản thân Mã Gia Kỳ cau mày, trái phải sau lưng hoàn toàn không có gì đặc biệt, duy chỉ có Hồ Diệp đứng bên cạnh đang không ngừng quan sát xung quanh thôi.

Chẳng phải gương vốn có thể phản chiếu ra được hình dạng của thứ đó sao?

Mã Gia Kỳ nghĩ thầm, mãi cho đến khi anh quay đầu lại nhìn ra phòng khách thì −−−− chẳng thấy bóng dáng một ai!

"A Trình?!"

Tim Mã Gia Kỳ đập mạnh như muốn lao khỏi lồng ngực, này so với việc nghe được có thứ gì đang đứng sau lưng mình còn đáng sợ hơn gấp bội.

Mã Gia Kỳ vội lao khỏi nhà vệ sinh, Hồ Diệp theo sát phía sau, mà trong phòng khách cũng không có bất kỳ dấu vết ẩu đả nào.

"Sếp! Đừng hoảng!"

Hồ Diệp khá tỉnh táo, tức thì chú ý tới cánh cửa phòng ngủ chính hiện đang đóng chặt −−−− Hồ Diệp dám khẳng định nó đã được mở sẵn từ trước khi cả bọn bước vào nhà rồi.

"Đinh tiên sinh?"

Hồ Diệp bước tới trước gõ cửa, lại gọi.

"Tiểu Nhị?"

"Đừng vào đây."

Giọng nói Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng vang lên, vô cùng bình tĩnh, không chút bối rối cùng thất thố.

Mã Gia Kỳ lúc này mới thở hắt một hơi, chỉ cảm thấy chính mình suýt chút nữa đã bị dọa đến phát bệnh tim.

"Cậu ở trong đó làm gì vậy A Trình? Tiểu Nhị?"

Mã Gia Kỳ giơ tay gõ cửa, đoạn vặn tay cầm, phát hiện ra là khóa trái từ bên trong.

Dự cảm chẳng lành dần dần bao phủ, Mã Gia Kỳ và Hồ Diệp liếc mắt nhìn nhau, sốt ruột hỏi.

"A Trình?! Cậu đang làm gì trong đó vậy hả?!"

Mà Đinh Trình Hâm hiện tại, chính là đứng chôn chân giữa ánh đèn dìu dịu của phòng ngủ, một mình đối mặt cùng Vương Tiểu Nhị.

Vương Tiểu Nhị vô tội chớp chớp đôi mắt to tròn, thế nhưng khóe miệng lại không ngừng kéo căng sang hai bên mang tai, để lộ cả hàm răng trắng như tuyết cùng khuôn mặt quỷ dị u ám, dưới ánh đèn mờ nhạt trông quỷ dị đến lạ thường.

"Thì ra là vậy, nhập hồn a."

Đinh Trình Hâm ung dung thong thả nói.

"Ta vẫn có điều không hiểu, ngươi rốt cuộc là làm sao có thể tặng socola, làm sao có thể giết chó lại còn có thể ban ngày ban mặt mưu hại Trần Tranh."

"Loại vong hồn như ngươi, cấp bậc vốn không cao, vào ban ngày căn bản là không có cách di chuyển. Chó nhà Tập Lan chết... Hẳn là do ngươi nhập hồn vào mẹ của Tập Lan rồi ra tay giết hại..."

Mã Gia Kỳ đứng bên ngoài nghe xong hãi hùng khiếp vía, cả Hồ Diệp cũng giật nảy mình.

Nhập hồn! Bọn họ thế nhưng chưa từng nghĩ tới, mấy phân đoạn kiểu này... trong phim điện ảnh cùng tiểu thuyết kinh dị cứ lặp đi lặp lại mãi thôi...

Có thể là bởi đã theo Đinh Trình Hâm quá lâu, đủ lâu để chỉ quen với các loại hồn phách nguyên hình nguyên dạng, mà quên mất còn có cả thể loại này!

"A Trình!"

Biết rõ Vương Tiểu Nhị đã bị nhập hồn, Mã Gia Kỳ thập phần lo sợ, sợ rằng Đinh Trình Hâm sẽ gặp nguy hiểm bởi lẽ trên người Vương Tiểu Nhị −−−− có súng!

"Mấy người các ngươi là ai!?"

Vương Tiểu Nhị mở miệng nói, tuy giọng phát ra là của cậu ta, thế nhưng âm trầm hơn rất nhiều, không còn cảm giác ào ào sôi nổi thường ngày, thay vào đó là hương vị chết chóc dọa người.

"Tập Lan đâu!? Các người đã đem cô ấy đi đâu!?"

"Đưa tới một nơi mà ngươi tuyệt đối sẽ không thể tìm ra được."

Đinh Trình Hâm từ trong túi áo rút ra vài đạo bùa chú minh hoàng bùa chú, ở trên tay không ngừng nhấp nháy ánh sáng đỏ hồng.

"Biết điều thì tự mình xuất khỏi xác đi."

Đinh Trình Hâm lạnh lùng nói.

"Đừng để linh hồn bẩn thỉu này của ngươi làm ô uế Tiểu Nhị."

"Khốn kiếp!"

Vương Tiểu Nhị hét lớn, bất thình lình chộp lấy cây súng ngay thắt lưng giơ lên, cùng lúc đó, Mã Gia Kỳ ở bên ngoài đem súng nã hai phát "đoàng đoàng" vào tay nắm cửa, trực tiếp phá nát ổ khóa.

Đinh Trình Hâm hất tay xuất bùa chú, Mã Gia Kỳ từ phía sau đá tung cửa xông vào, ngón tay của Vương Tiểu Nhị cũng tức khắc bóp cò.

Ba hành động này là đồng thời xảy ra, bất quá...

Rắc rắc −−−−

Súng rỗng đạn, vẻ mặt Vương Tiểu Nhị thảng thốt thấy rõ, mà bùa chú hiện tại đã lao đến trước mắt, tầng tầng lớp lớp đánh lên trán cùng lồng ngực.

"A!"

Vương Tiểu Nhị kêu gào thất thanh lên một tiếng rồi ngã quỵ, đồ vật trong phòng đột nhiên bay loạn tứ tung, vách tường phát ra âm thanh thùng thùng uất nghẹn, đèn bàn bị va chạm nên rơi nghiêng xuống đất, phích cắm rơi ra, trong phòng liền tối đen như mực.

Hồ Diệp lập tức đốt bật lửa, thế nhưng... Ánh sáng này thực sự quá yếu ớt.

"Đừng khẩn trương."

Đinh Trình Hâm đứng giữa bóng tối dùng mắt chăm chú quan sát xung quanh một lúc.

"Hắn ta bỏ chạy rồi."

Mã Gia Kỳ hiện tại mới thở phào nhẹ nhõm, Hồ Diệp bên cạnh ấn công tắc đèn chính, nỗ lực mấy lần, vẫn không chút phản ứng.

"Chắc là đứt cầu dao rồi."

Hồ Diệp chậc lưỡi, đoạn lấy điện thoại ra chiếu sáng, mấy người bọn họ cùng tiến tới chỗ Vương Tiểu Nhị vẫn hãy còn đang ngất trên mặt đất, Mã Gia Kỳ cau mày.

"Cậu ấy có sao không?"

"Loại vong linh này nhập vào sẽ gây áp bức rất lớn đối với tinh thần người bị hại, cơ thể Tiểu Nhị khi đụng phải những thứ như vậy cũng khá là mẫn cảm, có khả năng phải nghỉ phép hai ngày mới có thể ổn định lại như cũ."

Mã Gia Kỳ gật đầu, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.

"Sớm biết vậy sẽ không đưa cậu ấy đến..."

Hồ Diệp ngược lại nhẹ nhõm vô cùng.

"Cũng may súng của Tiểu Nhị không có đạn!"

Về phần tại sao trong súng không có đạn... Mã Gia Kỳ cùng Hồ Diệp đều chẳng nói nên lời, không cần nghĩ nhiều liền biết Vương Tiểu Nhị nhất định là quên nạp vào....

Đinh Trình Hâm đứng trong bóng tối câu lên khóe miệng.

"Trước tiên cứ đem người trở về cái đã."

Đêm nay xem như bình an vô sự, Đinh Trình Hâm gọi điện cho Nhạc Chương, hỏi thăm tình hình phía bên cậu ta.

Thanh âm bất mãn của Nhạc Chương truyền tới.

"Cậu thật là đày đọa người ta như vậy sao? Cứ thế đem phiền phức ném hết đến chỗ tôi!"

"Có biết là muốn tôi giăng một kết giới phải tốn biết bao nhiều tiền không hả? Người khác cầu còn cầu không được, cậu thì sung sướng quá rồi..."

"Tiền thuê nhà đâu?"

Đinh Trình Hâm hờ hững cắt lời nam nhân đang không ngừng tự mình lải nhải.

"Ách..."

Nhạc Chương liếm môi.

"Được rồi, là kiếp trước tôi nợ câu."

Ngắt điện thoại, Đinh Trình Hâm đối Mã Gia Kỳ báo rằng phía Nhạc Chương không thành vấn đề. Mã Gia Kỳ gật đầu, không hé răng lấy nửa lời, tối sầm mặt nhìn Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm đương nhiên biết Mã Gia Kỳ là vì cái gì mà phát bực, chỉ là Đinh Trình Hâm làm bộ không biết, vừa muốn ngoảnh mặt sang chỗ khác, lại bị nam nhân giữ chặt cằm, ép buộc ngước lên đối mặt cùng anh.

Con ngươi thâm thúy sắc bén, vô luận là vào thời điểm nào cũng chất chứa đầy năng lượng, khóe môi khẽ mím, từng đường nét một của Mã Gia Kỳ đều rất thuần thục giáng đòn trí mạng vào tim người khác.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt truyền tới chóp mũi, Đinh Trình Hâm lại cảm thấy chính mình có chút thất thần.

"Tôi đã từng nói thế nào?"

"..."

Đinh Trình Hâm không lên tiếng, cứ thế lẳng lặng mà nhìn Mã Gia Kỳ.

"Cậu a..."

Mã Gia Kỳ thở dài.

"Cậu không hi vọng chúng tôi dùng bạo lực để khống chế Tiểu Nhị, cũng biết rõ tôi sẽ khó mà có thể xuống tay với cậu ấy, cho nên mới lựa chọn tự mình đối mặt."

Đinh Trình Hâm sững sờ, đoạn nhướn mày.

"Cậu cho rằng tôi không rõ cậu nghĩ gì sao? Hửm?"

Mã Gia Kỳ cúi người, nhẹ nhàng hôn trộm lên khóe môi Đinh Trình Hâm.

"Cảm ơn."

"Nhưng mà, sau này dù có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng hãy cùng nhau đối mặt có được không? Tôi suýt chút bị cậu dọa chết."

Phải biết Đinh Trình Hâm có khả năng dùng bùa chú để ngăn mũi tên ánh sáng đột nhiên lao tới, thế nhưng tuyệt đối không tài nào có thể ngăn được đạn!

Một khi bị đạn bắn trúng...

Vương Tiểu Nhị tuy bình thường chẳng khác gì một đứa con nít, bất quá kỹ thuật bắn súng cũng không tồi chút nào... Được rồi, chí ít cũng không phải dạng kém cỏi nhất.

Đinh Trình Hâm được nam nhân ôm trọn vào lòng, vì lời nói của Mã Gia Kỳ mà nội tâm mơ hồ như bị kích thích, từng cơn sóng cảm xúc cứ thế nhẹ nhàng vỗ.

Đinh Trình Hâm vốn không muốn giải thích nhiều, nghĩ rằng Mã Gia Kỳ chắc chắn sẽ lại rống vào mặt cậu vì đã liều mạng đến thế....

Nhưng là Đinh Trình Hâm không nghĩ tới, Mã Gia Kỳ hiểu rất tường tận, tựa hồ toàn bộ suy nghĩ của cậu đều bị Mã Gia Kỳ nhìn thấu.

Không hiểu sai bất cứ động cơ nào của Đinh Trình Hâm... Mặc dù loại động cơ này thập phần nhỏ bé, đến mức chính Đinh Trình Hâm cũng không hề nhận ra.

"Quá mười hai giờ rồi."

Mã Gia Kỳ bỗng lên tiếng.

"Lễ tình nhân."

Đinh Trình Hâm "a" một tiếng, lỗ tai phiếm hồng.

"Thì sao?"

"Cậu ngày hôm nay còn chưa phá được án."

Mã Gia Kỳ cười rộ.

"Sẽ không đi xem buổi đấu giá được."

Đinh Trình Hâm dường như rất bất mãn, ánh mắt hơi nheo, Mã Gia Kỳ tận dụng mọi thời cơ lại hôn trộm cậu thêm cái nữa.

"Cùng tôi trải qua ngày lễ đi."

"Ai nói muốn cùng anh trải qua ngày lễ chứ?!"

Đinh Trình Hâm đẩy nam nhân ra xa, chợt phát hiện thời điểm rời khỏi nơi ấm áp đó, chính mình thế nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

"Lễ tình nhân vui vẻ."

Mã Gia Kỳ chẳng chút bận tâm, mặt dày lần nữa sáp lại gần, bàn tay nắm chặt đầu ngón út của Đinh Trình Hâm, ngón trỏ cào cào lòng bàn tay cậu.

"Tôi có quà cho cậu đây."

Nói rồi, tay kia cho vào túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung.

Đinh Trình Hâm lặng lẽ quan sát, nghĩ thầm: Không phải là nhẫn đó chứ...

"Mở ra xem thử thế nào?"

Mã Gia Kỳ hiện tại chỉ thiếu điều chưa vung đuôi lên vẫy mà thôi.

Đinh Trình Hâm bị mê hoặc, nhận lấy chiếc hộp mở ra. Bên trong cũng không phải nhẫn, mà là một con tỳ hưu giống y đúc con Đinh Trình Hâm đã tặng Mã Gia Kỳ trước đó.

Xanh biếc trong suốt, phảng phất quầng sáng lưu chuyển giữa lòng ngọc.

"Anh từ đâu mà có được nó?"

Đinh Trình Hâm kinh ngạc, cậu còn nhớ Thằn Lằn Đứt Đuôi đã nói con tỳ hưu này là có một không hai...

"Dù sao cũng là hàng thật."

Mã Gia Kỳ vô cùng đắc ý, cũng lược bỏ bớt phân đoạn anh ở chợ đen suýt chút đem chỗ buôn bán của Thằn Lằn Đứt Đuôi lật tung lên, làm cho nam nhân nọ không còn cách nào khác đành phải hộc máu bán cho Mã Gia Kỳ với mức giá chẳng thể nào mềm hơn được nữa.

"Đây mới là con cuối cùng."

Mã Gia Kỳ nháy mắt mấy cái.

"Người làm ăn nói chuyện, cậu chỉ nên tin ba phần."

Đinh Trình Hâm muốn cười, lại nhịn được, nhưng trong mắt đều là ý cười. Đinh Trình Hâm đem tỳ hưu cất kỹ vào túi quần, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, giữa màn đêm yên ả, làn gió xuân nhè nhẹ khẽ vờn qua mái tóc gọn gàng kia của hắn.

Ánh mắt sáng ngời, nụ cười ôn nhu, Đinh Trình Hâm đột nhiên nghĩ: Nếu như có một ngày, vẻ mặt này không chỉ vì mình mà xuất hiện, mà là còn hướng về người khác nữa.

Hết thảy bá đạo, ôn nhu, bao dung cùng mặt dày mày dạn lấy lòng này của Mã Gia Kỳ, nếu có ngày dành cho một người khác...

Chính mình sẽ có hay không một chút đau lòng.

Có thể là do đứng ở góc độ này quá tốt, cũng có thể là do vẻ mặt đáng thương của Đinh Trình Hâm đã đầu độc Mã Gia Kỳ.

Hai người cứ thế đứng đối diện nhau dưới ánh đèn đường vàng nhạt mờ ảo, mãi cho đến khi Mã Gia Kỳ chậm rãi cúi đầu, Đinh Trình Hâm thế nhưng không có ý muốn né tránh.

Rạng sáng lễ tình nhân, cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng đến cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro