Chương 46 : Lơ lửng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ sau khi đưa Trình Hâm trở về kí túc liền vội vã rời đi. Trình Hâm ngơ ngẩn nhìn theo, rốt cuộc là có chuyện gì khiến đàn anh lại có biểu tình hoảng loạn gấp gáp như vậy?

Cậu mang theo tâm trạng nặng trịch lên phòng, có hơi ngạc nhiên khi không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu, còn có vali mà bình thường Hạ Tuấn Lâm hay để cạnh giường đã biến mất. Trương Chân Nguyên nhìn cũng rất khác lạ, khuôn mặt lo lắng không tập trung vào quyển sách yêu thích.

- Có chuyện gì thế? Tuấn Lâm đâu rồi? - Trình Hâm đóng cửa lại đi vào hỏi.

Trương Chân Nguyên nghe tiếng đóng cửa thì quay đầu lại.

- Tuấn Lâm về nhà rồi, chắc phải một tuần sau mới quay lại.

- Sao tự dưng lại về nhà gấp gáp vậy? - Trình Hâm nhíu mày, cậu chợt nhớ tới khi nãy đàn anh cũng mang theo khuôn mặt lo lắng. - Có phải trong nhà có chuyện không?

Trương Chân Nguyên đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu

- Thầy Mã không nói gì cho cậu hết sao?

Nhận lại là cái lắc đầu của Trình Hâm, Trương Chân Nguyên chỉ biết thở dài.

- Chắc là thầy ấy không muốn cậu lo lắng. Trong nhà Tuấn Lâm đúng là có chuyện thật, bệnh tim của bà ngoại cậu ấy đột ngột tái phát, e là sẽ không trụ được mấy ngày nữa. Mẹ Tuấn Lâm vừa nãy gọi giục về gấp, nói là về ở bên cạnh bà mấy phút cuối.

Trình Hâm nghe xong liền lặng cả người, Hạ Tuấn Lâm đã rất nhiều lần kể về bà ngoại cậu ấy, rằng bà là người quan trọng với đàn anh như thế nào. Khi anh còn rất nhỏ gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu nợ chồng chất đến nỗi phải bỏ xứ một thời gian dài, còn anh thì được gửi đến ở nhà bà ngoại.

Cho tới khi Mã Gia Kỳ lên cấp ba liền gánh lấy gánh nặng học phí, tiền nợ lẫn tiền chữa trị cho bà. Anh vừa tự mình kiếm học bổng vừa đi làm kiếm tiền từ những sáng tác của mình, mãi mấy năm sau thì tình hình trong gia đình mới khấm khá lên. Có lẽ vì chứng kiến Mã Gia Kỳ phải chịu thiệt thòi từ nhỏ cho tới tận khi trưởng thành mà bà luôn cố gắng dành thật nhiều tình thương cho anh, là người duy nhất ủng hộ con đường âm nhạc của anh khi tất cả mọi người đều phản đối. Nếu không phải vì biết bên cạnh vẫn còn có bà nâng đỡ cho mình thì có lẽ anh đã sớm như con diều đứt cánh lạc lối từ lâu.

Bà có ý nghĩa quý giá với đàn anh như thế, cho nên anh ấy mới lộ ra cảm xúc hoảng loạn sợ hãi hiếm thấy như vậy.

Trình Hâm không biết phải nói gì, chỉ thấy trong lòng nghèn nghẹn lại. Giữa thế gian này có thể đi qua rất nhiều người, nhưng tìm được người thật sự thương mình thì rất khó. Sinh mệnh con người lại ngắn ngủi như thế. Cậu không biết cụ thể đàn anh đang cảm thấy thế nào, là rất đau lòng, cũng có thể là rất khổ sở. Nhưng cậu lại chỉ là người dưng, không có tư cách can thiệp, không có tư cách quan tâm.

Buổi tối hôm đó Hạ Tuấn Lâm gọi điện cho Trình Hâm và Trương Chân Nguyên thông báo đã về đến nhà, giọng điệu khàn khàn như thể mới trải qua một trận khóc lớn. Trình Hâm không dám hỏi về Mã Gia Kỳ, chỉ dặn dò Hạ Tuấn Lâm nghỉ ngơi sớm giữ sức. Sau đó một tuần cũng không thấy Hạ Tuấn Lâm gọi về nữa. Cậu và Trương Chân Nguyên đều ngầm hiểu nguyên do nhưng không nói ra, chỉ lẳng lặng gửi thư kính viếng đến.

Một tuần sau, Hạ Tuấn Lâm cũng trở lại trường học, cả người gầy hẳn đi, khuôn mặt hốc hác phờ phạc, bọng mắt còn chưa hết sưng. Hạ Tuấn Lâm nói bà không trụ được lâu như bác sĩ nói, buổi tối hôm ấy sau khi gọi điện thì bà đã ra đi mãi mãi, cả Hạ Tuấn Lâm lẫn Mã Gia Kỳ đều chỉ kịp ở bên cạnh bà có mấy tiếng đồng hồ. Hạ Tuấn Lâm còn nói Mã Gia Kỳ sẽ không trở lại trường trong thời gian tới mà sẽ ở lại chịu tang bà hết 100 ngày. Trình Hâm nghe nói thế không nhịn được lo lắng, Hạ Tuấn Lâm còn suy sụp thế này thì không biết đàn anh sẽ đau khổ như thế nào.

- Phải rồi Trình Hâm, anh tớ chắc phải một thời gian dài nữa mới lên đây được, sợ là căn hộ anh ấy ở sẽ bám nhiều bụi mất. Nhờ cậu thỉnh thoảng qua dọn nhé.

Hạ Tuấn Lâm đưa chìa khoá cho Trình Hâm, ngay cả cử động cũng mang theo sự mệt mỏi.

Phải đợi qua kì thi học kì thì Trình Hâm mới có thể qua nhà Mã Gia Kỳ được. Trong nhà quả thực đã bắt đầu có bụi khiến cậu phải che mũi hắt hơi vài cái. Tiểu Bạch sớm đã được đàn anh nhờ người quen giữ, hiện tại cậu chỉ cần bắt tay vào dọn dẹp luôn. Bản thận cậu cũng không dám động chạm gì nhiều, chỉ sợ mình vô tình lại nhìn thấy đồ riêng tư gì của Mã Gia Kỳ.

Sau khi dọn xong phòng khách lẫn phòng bếp, Trình Hâm đứng tần ngần trước cửa phòng ngủ một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi vào. Bên trong ngoại trừ một cái giường, tủ quần áo, một bàn làm việc nhỏ với một giá sách thì còn có cánh cửa thông sang một phòng khác.

Cậu đoán có thể đó là thư phòng.

Không nghĩ gì nhiều mà tiếp tục làm việc, cũng may trong phòng không có nhiều đồ lắm, lau chùi một lúc là ổn. Bây giờ chỉ còn căn phòng đằng sau cánh cửa kia là nơi cuối cùng trong căn nhà này mà cậu chưa dọn.

Ngoài suy đoán, căn phòng đó không phải là thư phòng mà là một studio thu nhỏ. Trình Hâm quan sát xung quanh, trước giờ chỉ nhìn thấy những studio như này trên màn ảnh, cho nên bây giờ được nhìn tận mắt cậu liền có chút thích thú. Nhưng sự thích thú này chỉ kéo dài một lúc, dù sao cậu không đến đây để chơi. Trình Hâm xoay người định lấy cây lau nhà, trong lúc không để ý vô tình va phải bàn máy tính, ngay sau đó một hộp giấy màu đen rơi xuống ngay chân cậu. Ngay khi cúi người xuống định đặt cái hộp về chỗ cũ thì cậu lại bị những tờ giấy rơi ra từ trong hộp thu hút sự chú ý. Tính tò mò nhất thờ khiến Trình Hâm cầm lên xem xét, là những bản sheet nhạc nhưng không có tên bài hát, duy chỉ có hai từ Thân ái! mở đầu mỗi bài. Cậu vô thức lẩm nhẩm theo lời bài hát.

Người bước đến bên tôi

Như là ánh dương toả rạng

Như là ánh trăng dịu dàng

Xuyên qua lớp sương mù ảm đạm

Chiếu sáng từng góc tối thẳm sâu cõi lòng này

Bất chấp đôi cánh đang bị thiêu đến cháy rụi

Dùng hết sức bình sinh để chạm tới người

Ánh sáng vụt tắt

Như vì tinh tú đánh mất sự sống

Tôi lại chìm sâu vào bóng tối vô tận

Xin hãy quay lại nhìn tôi...

Trình Hâm không hiểu sao lại có ý nghĩ đây là một bài tình ca buồn về tình yêu đơn phương. Cậu đột nhiên không muốn đọc tiếp nữa, nhưng vừa mới định bỏ xuống thì một dãy số rất nhỏ trên đầu tờ giấy lại kéo cậu quay lại.

#20152309

Dãy số này cho cậu cảm giác quen thuộc, nhưng lại không biết là quen thuộc ở chỗ nào. Trình Hâm lật lật những tờ tiếp theo, có tới năm tờ có dãy số như vậy, chỉ thay đổi mỗi bốn chữ số đầu xếp theo thứ tự lần lượt từ 2015 đến 2019. Đến lúc này cậu mới nhận ra những dãy số này không khác gì dãy số của ngày tháng năm. Lại nhìn bốn chữ số cuối, 2309.

Ngày 23 tháng 9 là sinh nhật của Lưu Diệu Văn.

Trình Hâm còn nhớ khi Lưu Diệu Văn đến trường nghệ thuật Zodiac, do thành tích âm nhạc xuất sắc nên được nhận ngay vào trường lúc hoa đào tháng ba năm 2015 vừa tàn. Mà ngay sau khi Lưu Diệu Văn vào trường, Mã Gia Kỳ đã được bổ nhiệm dẫn dắt cậu ấy.

Vậy ra ngay từ lúc bắt đầu, trong lòng đàn anh đã có Diệu Văn.

Trình Hâm vội cho tập nhạc vào trong hộp rồi để nó lại chỗ cũ, trong lòng không ngừng sỉ vả chính mình.

Mày đúng là đồ tồi tệ, trong khi đàn anh đang đau buồn thì bản thân lại ở đây suy nghĩ lung tung.

Cậu không nhìn lung tung nữa mà tập trung dọn dẹp nốt phần còn lại, cố gắng làm ra vẻ mình thật bận rộn để không nghĩ về những bản nhạc kia nữa.

Thế nhưng con người là một cỗ máy làm việc theo quy tắc kì lạ, càng là những việc muốn quên đi thì nó lại hiển hiện rõ trong đầu.

Trình Hâm mang theo tâm trạng lửng lơ cứ đều đặn đến lớp, đi làm thêm rồi lại lên thư viện như thế suốt ba tháng, thẳng cho tới khi kì nghỉ Tết Nguyên Đán bắt đầu thì vẫn chưa thấy Mã Gia Kỳ đâu. Suốt ba tháng đó Trình Hâm không dám nhắn tin gì nhiều cho anh, bởi cho cùng so với nỗi mất mát quá lớn của anh thì những lời an ủi lại có vẻ sáo rỗng.

Trình Hâm nằm ở nhà trằn trọc mấy ngày, tới đêm Giao thừa cứ cắn răng nhìn chằm chằm điện thoại. Cậu không biết liệu mình có nên nhắn tin chúc mừng năm mới cho đàn anh không, tại thời điểm mà nhà nhà đều vui mừng nâng cốc thì có lẽ anh đang ngồi ngẩn người ở một góc nào đó nén chặt nỗi đau của mình. Cứ nghĩ như thế liền không tài nào vui vẻ được.

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, cậu nhìn qua sau đó liền sửng sốt. Là tin nhắn của đàn anh gửi đến!

" Tôi đang đứng trước cửa nhà em. "

Như một cỗ máy đã được lập trình, cậu bật người dậy, vừa mở cửa sổ liền thấy bóng lưng cao gầy quen thuộc lấp ló sau đám dây thường xuân bám trên cổng nhà mình. Không kịp suy nghĩ gì, ngay cả áo khoác cũng không mặc mà chạy ào xuống, hai bước biến thành ba, cứ mỗi bước tim lại đập nhanh hơn một nhịp.

- Đàn anh!!!

Trình Hâm gọi lớn, nếu không phải đang vào thời điểm Giao thừa, mọi người còn đang tập trung ăn tiệc thì có lẽ tiếng gọi của cậu sớm đã thu hút sự chú ý của mấy nhà xung quanh.

Mã Gia Kỳ nghe tiếng gọi thì xoay người lại, nụ cười thật ấm treo trên khoé môi. Hai tay dang ra như muốn đón lấy cậu vào lòng.

- Sao không mặc áo mà đã chạy ra đây?

Đó là câu đầu tiên anh nói sau ba tháng không gặp mặt.

Trình Hâm nào còn tâm trạng quan tâm đến áo xống gì đó, cậu níu chặt lấy áo anh như sợ người trước mặt sẽ chạy mất tức khắc.

- Sao anh lại ở đây? Không đúng, sao anh biết được nhà em?

Mã Gia Kỳ vẫn mỉm cười như cũ, anh cởi chiếc áo măng tô trên người mình rồi đặt lên người cậu, giọng dịu dàng.

- Vì tôi muốn gặp em nên Tuấn Lâm mới cho tôi biết địa chỉ.

- Trình Hâm, lời hẹn xem pháo hoa lần trước, bây giờ vẫn còn hiệu lực chứ?

Trình Hâm không hiểu tại sao anh phải ngồi tàu cả nửa ngày giữa thời tiết rét buốt như này chỉ để đến đây xem pháo hoa cùng cậu. Cả hai lúc này đang chen chúc trong căn gác mái của nhà cậu, bình thường mọi người sẽ ngắm pháo hoa dưới sân nhà nên cô không lo có ai phát hiện ra Mã Gia Kỳ.

- Đàn anh, anh đến đây người nhà không nói gì sao? - Trình Hâm ngập ngừng hỏi, cậu chưa bao giờ ở cạnh anh gần như thế cả, may là trong phòng rất tối, nếu không anh sẽ thấy được khuôn mặt đang đỏ đến bốc khói của cậu.

- Sẽ không. - Mã Gia Kỳ đáp lại với giọng nhẹ bẫng, mọi người chỉ sợ anh ở nhà rồi lại buồn đến nghĩ quẩn cho nên luôn khuyến khích anh ra ngoài. Anh hơi cúi đầu khiến khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại - Hơn nữa, hiện tại tôi chỉ muốn bên cạnh em.

Lời này của đàn anh rất dễ gây hiểu lầm...

Trình Hâm đỏ mặt quay đi, tim đập như đánh trống. Cậu ngửa đầu nhìn nền trời đen phía trước, như nhớ ra cái gì mà bật cười khúc khích.

- Bây giờ em mới nhận ra đây là lần thứ hai chúng ta cùng nhau xem pháo hoa đón năm mới đấy. A, tuy rằng năm ngoái là đón qua điện thoại với nhau. Đàn anh, anh nói xem, thời gian trôi cũng thật nhanh...

Trình Hâm cười híp mắt quay đầu lại, lời đang nói liền bị bỏ lửng. Không biết từ bao giờ, Mã Gia Kỳ đang chống tay chăm chú nhìn cậu, đôi mắt anh nhu hoà mềm mại như nước khiến cậu có ảo giác trong mắt anh vĩnh viễn chỉ có duy nhất bóng hình của mình.

- Đúng là thời gian trôi thật nhanh. - Mã Gia Kỳ cất giọng nói, thanh âm hơi trầm xuống giống như chứa đựng sự ôn nhu cùng ấm áp vô bờ, vĩnh viễn sẽ không biến mất.

Dẫu vậy, thật tốt khi được gặp em.

Suốt ba tháng qua, chưa có đêm nào Mã Gia Kỳ được ngủ ngon. Hình ảnh bà anh ở những giây phút cuối cùng cứ ám ảnh lấy tâm trí anh, tiếng điện tâm đồ kêu inh ỏi, tiếng bước chân ra ra vào vào, tiếng người kêu gào đinh tai nhức óc cùng với tiếng bà yếu ớt gọi tên anh, bàn tay nhăn nheo gầy guộc níu chặt lấy tay mình. Khi mà tiếng gọi thân thương rơi xuống cùng lúc với hơi ấm quen thuộc nơi bàn tay kia, tâm Mã Gia Kỳ như chết lặng.

Bất lực, thống khổ, tuyệt vọng. Vậy ra đó là cảm giác khi chứng kiến sinh mạng của người thân thương nhất dần lụi tàn đi mà bản thân lại không thể làm gì được.

Cho dù mình có ra sức chạy như thế nào cũng không thắng nổi sự khắc nghiệt của thời gian.

Trong khoảng thời gian anh ở nhà, những người xung quanh luôn dùng ánh mắt thương cảm nhìn anh, cảm giác ngột ngạt bức bối khiến anh chỉ muốn vùng chạy ra khỏi nơi đó. Nhưng cuối cùng anh lại do dự, nếu mình rời đi thì liệu còn ai sẽ giữ lấy những kí ức về bà? Ngần ngừ như vậy được ba tháng, rốt cuộc Mã Gia Kỳ cũng chẳng thể chịu nổi nữa.

Anh muốn gặp cậu.

- Đàn anh, anh đang nghĩ gì vậy?
Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ cứ mãi ngơ ngác nhìn vào khoảng không trước mặt liền huơ huơ tay gọi anh. Mã Gia Kỳ giật mình tỉnh lại từ trong quá khứ, anh chậm chạp quay đầu nhìn cậu.

- Có chuyện gì sao?

- ... - Trình Hâm cũng không để ý gì nhiều, ngón trỏ của cậu chỉ lên bầu trời còn mình thì nở nụ cười rạng rỡ hướng về phía anh. - Anh nhìn kìa, pháo hoa đã bắt đầu rồi đấy. Năm mới vui vẻ nhé, đàn anh.

Giữa nền trời đen kịt, từng bông pháo hoa nở tung ra, ánh sáng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt tươi rói của Trình Hâm, Mã Gia Kỳ cơ hồ còn có thể thấy ánh mắt cậu đang sáng lấp lánh như sao trời.

Giống như một tinh linh nhỏ, đẹp đẽ khiến người ta khó mà rời mắt.

Cũng giống như ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đêm, là ngôi sao của riêng Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nghĩ xong, lại cong mắt cười.

Tính chiếm hữu xem ra lại ngày càng cao rồi.

Hơi thở của Mã Gia Kỳ vấn vít hoà vào cùng làn khói mỏng manh thoát ra từ kẽ miệng.

- Năm mới vui vẻ, Trình Hâm.

Vì ánh mắt của Mã Gia Kỳ cứ như nóng rực đặt trên người mình, lại mãi không chịu rời đi, cho nên Trình Hâm liền trở nên lúng túng, hai bàn tay cậu vô thức xoắn quýt cuộn vào nhau.

Sao đàn anh cứ nhìn cậu mãi vậy chứ?

Trình Hâm cúi đầu tránh ánh mắt anh, trong lúc bối rối tìm chủ đề để nói chuyện thì bức tranh vẫn còn phủ vải trắng đặt ngay ngắn ở góc phòng liền thu hút sự chú ý của cậu.

Đinh Trình Hâm hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết định lấy nó mang đến trước mặt Mã Gia Kỳ.

Nhìn thấy Mã Gia Kỳ chớp mắt nhìn bức tranh ý hỏi đây là cái gì. Trình Hâm gãi má, nửa bối rối nửa lo lắng lật miếng vải ra, bức tranh được vẽ bằng chất liệu sơn dầu rất sinh động, ngay cả những nếp nhăn dường như cũng chuyển động theo nụ cười hiền từ phúc hậu của người phụ nữ trong bức tranh. Bên cạnh là một thiếu niên với khuôn mặt rạng rỡ và hạnh phúc mang theo chút trẻ thơ đang ôm lấy người phụ nữ đó. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua Mã Gia Kỳ liền biết hai người trong tranh là ai.

Trình Hâm lén quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, thấy anh cứ trầm mặc nhìn vào bức tranh thì sợ anh hiểu lầm liền cuống quýt nói.

- Thực ra em bắt đầu vẽ cái này từ nửa năm trước rồi, tại em nghe nói bà bình thường rất ít khi chụp ảnh, mà tấm hình duy nhất chụp giữa bà và anh lại bị mất nên mới nảy ra ý nghĩ vẽ lại để tặng sinh nhật anh. Nhưng mà có lẽ tặng bây giờ cũng đã muộn, nếu anh không thích...

Nhìn thấy Đinh Trình Hâm luống cuống giải thích, giọng nói còn có phần hoảng loạn, Mã Gia Kỳ cúi đầu, bình tĩnh đáp.

- Không đâu... Tranh đẹp lắm, tôi rất thích.

- Thật sự cảm ơn em...

Lúc này Trình Hâm mới nhận ra anh đang khóc, cậu đã từng thấy qua biểu hiện đau buồn của anh, nhưng dù có thế nào anh vẫn luôn cố giữ cho chính mình phải trấn tĩnh.

Duy chỉ lần này, cậu lại chứng kiến một Mã Gia Kỳ nghẹn ngào trong nước mắt. Nước mắt anh chảy dài đọng trên chóp mũi, môi mím chặt lại ngăn không cho tiếng nức nở thoát ra. Lồng ngực anh phập phồng hít thở đến khó nhọc, khớp xương hao gầy siết chặt lấy bức tranh đến trắng bệch như thể làm thế mới khiến anh bớt khổ sở hơn.

Thì ra anh ấy vẫn luôn âm thầm chịu đựng một mình như thế.

Tình cảm không thể bộc lộ nên chỉ có thể giãi bày vào nốt nhạc, đau thương không thể nói nên chỉ có thể kìm nén trong tiếng nức nở.

Mặc dù không phải người chịu đựng trực tiếp, nhưng trong lòng Trình Hâm vẫn như có mảnh thủy tinh ghim vào, đau xót mà không tài nào dứt ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro