Chương 43 : "Tôi yêu cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ chỉ diễn cùng Lưu Diệu Văn một bài sau đó lại lui vào sau cánh gà nhường sân khấu cho cậu. Mọi người bên dưới dĩ nhiên là tiếc hùi hụi, ai chẳng biết là Mã Gia Kỳ là thiên tài của ngành âm nhạc nhưng anh lại không thích thể hiện ra, số lần biểu diễn trước công chúng đều ít đến đáng thương.

- Trời ạ, mãi mới có một lần thầy Mã chịu lên sân khấu mà, lại còn xuất hiện chung với Diệu Văn nữa, sao mà kết thúc sớm thế chứ. - Một nữ sinh than thở.

- Bỏ đi, vậy mới đúng là thầy Mã mà.

- Mấy cậu mong chờ gì chứ, hình như Diệu Văn có bạn gái rồi mà.

- Bạn gái cái gì, đấy chỉ là một tin đồn thất thiệt từ đời thưở nào rồi!!

Không, tin thật đấy, Trình Hâm ngồi trầm mặc một bên thầm nghĩ.

Sau khi Diệu Văn diễn xong rồi đơn giản phát biểu vài câu là đến màn diễn thuyết của các thầy cô cùng cựu học sinh về thăm trường. Màn diễn thuyết này kéo dài đến tận trưa, thẳng tới khi học sinh đã ngủ gục gần hết thì mới chịu kết thúc. Nhưng dù vậy thì Trình Hâm vẫn không có thời gian để gặp Mã Gia Kỳ bởi ngay sau đó cậu còn phải phụ lớp chuẩn bị đồ ăn trưa. Khuôn viên trường vốn dĩ rất rộng, vậy nên cứ mỗi lần làm lễ hội gì nhà trường đều tổ chức cắm trại ngay trong khuôn viên.

Trình Hâm nằm trong nhóm nướng thịt, cùng nhóm với cậu ngoài Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm trùng hợp còn có thêm Hà Tuấn Minh và một nam sinh khác. Lúc này Trình Hâm đang cắt nhỏ thịt để nướng, nhưng bởi vì đứng ngược hướng gió mà cứ chốc chốc khói lại xộc thẳng vào mặt khiến mắt cậu cay xè, động tác cắt thịt cũng chậm chạp hẳn lại.

Ngay lúc Trình Hâm chuẩn bị ho sù sụ đến nơi thì cái kéo trên tay cậu bị lấy đi, bản thân thì bị đẩy sang bên không có khói.

- Cậu sang đối diện thổi lửa đi, chỗ này để tôi.

Trình Hâm phải dụi mắt một lúc mới nhận ra người cướp việc của mình là Hà Tuấn Minh, cậu không khỏi ngạc nhiên.

- Này, chỗ đó khói lắm, cậu không cầ-

- Yên tâm, tôi có kính bảo hộ rồi. - Hà Tuấn Minh đẩy gọng kính mát lên cười cười. - Với cả nhà tôi là quán thịt nướng đấy, đây là nghề của tôi nên cậu cứ yên tâm đi.

Trình Hâm nhìn động tác cắt thịt thuần thục của Hà Tuấn Minh rốt cuộc cũng miễn cưỡng gật đầu.

- Vậy được, cảm ơn cậu nhé.

- Đi đi. - Hà Tuấn Minh phẩy phẩy tay, dáng vẻ không mấy để ý đến cậu.

Trình Hâm nhìn cậu ta một cái rồi sang bên đối diện đứng cùng Chân Nguyên cầm quạt thổi vào lò nướng. Chân Nguyên mang theo vẻ mặt bát quái hết nhìn Hà Tuấn Minh rồi lại nhìn sang Trình Hâm đang bình thản cầm quạt phe phẩy bên cạnh mình, cuối cùng cậu nhịn không được nói.

- Trình Hâm, cậu cùng với Hà Tuấn Minh dạo này kì lạ lắm nhé.

- Cái gì lạ? - Trình Hâm liếc mắt nhìn Chân Nguyên.

- Thì đó, bình thường hai người cũng có nói chuyện với nhau gì đâu, sao tự dưng mấy ngày nay lại dính nhau như sam thế, lại còn rất để ý đến nhau nữa nha.

- Con mắt nào của cậu thấy bọn tớ dính nhau như sam thế? - Mí mắt Trình Hâm giật giật - Còn nữa, chẳng qua mấy nay bọn tớ hay bị Khả Linh bắt cặp thi đấu nên mới thân thiết thôi.

- Cũng đâu phải mỗi mình Chân Nguyên thấy vậy đâu, cả lớp mình đang đồn ầm lên là hai cậu đang hẹn hò kìa. Chẳng qua không có ai nói trước mặt các cậu thôi. - Hạ Tuấn Lâm lên tiếng.

Trình Hâm cạn lời, mấy người này chẳng lẽ ăn no rửng mỡ nên mới kiếm chuyện cho cậu bực mình à.

- Nè Trình Hâm, đừng nói là cậu chán anh tớ rồi nên mới chuyển đối tượng sang Hà Tuấn Minh nhé? - Hạ Tuấn Lâm khoanh tay nheo nheo mắt nhìn Trình Hâm.

- Cậu suy nghĩ đi đâu vậy?? Cậu thừa biết từ trước tới giờ tớ chỉ thích đàn anh mà.

Hạ Tuấn Lâm thấy Trình Hâm làm vẻ mặt quyết liệt nói như thế thì mới chịu gật đầu hài lòng, đoạn cậu hơi hất cằm lên tỏ vẻ kiêu ngạo nói - Nói trước nha Trình Hâm, tớ chỉ chịu mỗi cậu làm anh dâu thôi đấy. Đừng có mà làm tớ thất vọng.

Trình Hâm bị câu này của Hạ Tuấn Lâm chọc cho cười toét miệng, cậu giả vờ ho một cái rồi đấm nhẹ vào vai Hạ Tuấn Lâm.

- Đúng là em ngoan.

- Tất nhiên rồi. - Hạ Tuấn Lâm vuốt mũi một cái - Sau này anh trai em có đồ gì tốt thì nhớ bảo anh ấy chia sẻ cho em chút là được rồi.

- Đúng vậy, cả tớ nữa. - Chân Nguyên lập tức giơ tay hào hứng.

.

Khu trại của giáo viên trong trường cách khu trại của học sinh một hòn non bộ lớn. Khi Trịnh Minh Khải cầm ly rượu đi tới liền thấy Mã Gia Kỳ đang đứng ở một góc khuất ít người nhìn sang phía đối diện, nếu để ý kĩ còn thấy khoé miệng anh hơi nhếch lên.

- Lớp người ta ở xa thế mà cậu cũng cố nhìn cho được à?

Mã Gia Kỳ quay đầu, mắt thấy người đi tới là Trịnh Minh Khải thì hơi gật đầu.

- Hiệu trưởng!

- Được rồi. - Trịnh Minh Khải cũng gật đầu lại với anh, ông quay đầu nhìn về phía khu học sinh sau đó nói. - Thế nào? Lễ hội văn hoá thể thao này không làm cậu thất vọng chứ?

- Chỉ cần em ấy vui thì mọi thứ với tôi đều ổn. - Mã Gia Kỳ chỉ nhàn nhạt trả lời, thế nhưng ý cười nơi đáy mắt lại không tài nào kiềm chế được.

Trịnh Minh Khải thoáng nhìn anh, ông trầm tư một lát sau đó nhịn không được mà bật cười.

- Cũng chẳng biết đã bao lâu rồi mới nhìn thấy cậu bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy nữa, cứ như là hình ảnh năm cậu 16 tuổi đang hiện ra trước mắt ấy.

- Vậy sao? - Mã Gia Kỳ nghe thế thì cười nhẹ đáp.

- Cậu bây giờ cũng mới 24 thôi, có phải lão già như tôi đâu mà suốt ngày che giấu nỗi lòng mình chứ. Cứ sống như bây giờ đi, cậu còn trẻ tuổi mà.

Đáp lại lời của Trịnh Minh Khải là sự trầm mặc của Mã Gia Kỳ. Kì thực anh đã từng mong mình có thể như Lưu Diệu Văn hay em gái mình thoả mái thể hiện cảm xúc suy nghĩ của bản thân, nhưng những khó khăn không ngừng ập tới vào thời điểm anh mới chập chững bước vào đời khiến anh buộc phải che giấu nội tâm mình. Mã Gia Kỳ biết bản thân mình là một kẻ yếu đuối, anh sợ nếu mình bộc lộ quá nhiều thì đến một ngày nào đó anh có thể sẽ ngã đau không thể gượng dậy. Cho nên, anh chỉ biết sống một cách ẩn nhẫn chịu đựng như thế suốt gần 10 năm.

Trịnh Minh Khải thấy anh trầm mặc như thế thì cũng biết ý cười một cái.

- Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa. Cậu-

- Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng thể hiện cảm xúc của bản thân... - Mã Gia Kỳ đột ngột lên tiếng. - Vì Trình Hâm, tôi muốn em ấy biết thêm nhiều khía cạnh về mình.

Người đã kéo anh ra khỏi những lời trách móc tráo trở, người kéo anh ra khỏi nỗi u uất tự ti, người sẵn sàng mắng anh phải đối diện với tình cảm bản thân nhưng cũng bao dung với tình cảm của anh.

Từ bây giờ, tất cả những việc anh làm đều sẽ chỉ vì cậu mà thôi.

Trịnh Minh Khải ngớ người nhìn Mã Gia Kỳ, ông đột nhiên cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại không thốt lên lời.

Này này, ông bảo cậu ta sống thật với bản thân chứ đâu phải là bảo cậu ta nhét cho ông một đống cơm chó như vậy chứ. Khốn thật, một lão già như ông mà cậu ta cũng không tha à???

Lúc này Lưu Diệu Văn không biết từ đâu chạy tới, hai mắt sáng rỡ vẫy tay với Mã Gia Kỳ và Trịnh Minh Khải.

- Em tìm anh suốt, hoá ra là anh ở cùng với hiệu trưởng. - Lưu Diệu Văn vừa thở hồng hộc vừa nói.

Trịnh Minh Khải nhìn cả hai, đoạn ông vỗ vỗ vai Mã Gia Kỳ cười nói.

- Được rồi, nhường chỗ cho hai kẻ trẻ tuổi các cậu nói chuyện, tôi còn phải đi tiếp mấy người nữa, đi trước.

Chờ cho khi Trịnh Minh Khải đi rồi Mã Gia Kỳ mới quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn.

- Hiếm lắm mới có dịp về trường, sao cậu không đi chào hỏi thầy cô cũ?

- Em đi hết rồi mà, còn có anh là chả thấy đâu thôi. Mà đám paparazzi cũng nhanh thật, cứ đu bám em khắp nơi mệt chết.

Mã Gia Kỳ nghe thế thì khẽ cười

- Vậy cậu đã thăm người yêu chưa?

- Anh đừng nhắc, nhắc đến càng thêm bực. - Lưu Diệu Văn uất hận nói - Chỉ vì đám chó săn đấy mà em chỉ có thể gặp được Hiên Hiên có vài phút, mà bọn em có phải lúc nào cũng có thể gặp nhau được đâu chứ! Hừ, đúng là phải nhanh kết thúc hợp đồng mới có thể tự do hành động được.

- Bao giờ thì kết thúc được?

- Tầm tháng hai năm sau. - Lưu Diệu Văn giọng điệu bực dọc - Còn những hơn ba tháng nữa cơ.

- Vậy chúc mừng cậu. - Mã Gia Kỳ nhìn vẻ mặt cau có của cậu thì nhếch nhếch môi.

Lưu Diệu Văn nhăn mày

- Anh đang trêu em đấy à?

Mã Gia Kỳ lại đưa mắt nhìn sang khu học sinh ở đối diện, bên cạnh Lưu Diệu Văn vẫn đang không ngừng lải nhải than phiền về đám phóng viên.

- Lưu Diệu Văn!

Mã Gia Kỳ đột nhiên gọi thẳng tên họ làm cậu giật mình quay đầu nhìn anh, lập tức sau đó Lưu Diệu Văn liền đối diện với đôi mắt tĩnh lặng như nước của Mã Gia Kỳ.

- Chúng ta nói chuyện chút đi, địa điểm ở chỗ cũ.

.

- Trình Hâm, nãy giờ cậu cứ nhìn đi đâu vậy? Không để ý là hết thịt lúc nào không hay đâu.

Chân Nguyên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, mắt thấy Trình Hâm cứ ngó ngang ngó dọc thì nhịn không được nói.

- Này! - Trình Hâm khều tay Chân Nguyên với Hạ Tuấn Lâm rồi cúi thấp đầu, vẻ mặt thần bí. - Mấy cậu có biết trường mình có chỗ nào ngắm pháo hoa tốt không?

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn cậu.

- Tự dưng hỏi cái này làm gì?

- A, tớ biết rồi. - Chân Nguyên vỗ tay cười lớn. - Cậu đây là hỏi để tìm chỗ ngắm pháo hoa cùng thầy Mã chứ gì? Tớ còn lạ gì cậu nữa.

Trình Hâm bị vạch trần thì mặt hơi nóng lên, cũng may trời đã bắt đầu tối lại nên không ai thấy được gương mặt đỏ bừng của cậu.

- Đã biết rồi thì mau nghĩ giúp tớ xem chỗ nào hợp phong thủy tí đi.

- Chỗ thư viện cậu hay đi đó.

- Hả? - Trình Hâm quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm hỏi - Sao cậu biết chỗ đó tốt?

- Anh trai tớ nói chứ ai nữa. - Hạ Tuấn Lâm nhún nhún vai nói - Hồi trước khi vào trường anh ấy có nói chỗ đó có thể ngắm được toàn bộ pháo hoa, mà cũng chẳng có ai đến thư viện đấy nên không lo phải chen chúc để ngắm pháo hoa nữa.

Trình Hâm nghe thế mắt liền sáng lên, không hề keo kiệt giơ hai ngón cái lên với Hạ Tuấn Lâm.

- Quả nhiên là huynh đệ tốt của tớ.

Đáp lại Trình Hâm là vẻ mặt đầy kiêu ngạo của Hạ Tuấn Lâm.

.

Trong thư viện tĩnh lặng đối lập hẳn với không khí ồn ào ngoài sân trường, đột nhiên ở phía cửa vang lên tiếng mở khoá lách cách, sau đó cảnh cửa bật mở ra. Lưu Diệu Văn hào hứng đi vào bên trong nhìn xung quanh, cậu nhịn không được cảm thán.

- Lâu rồi không tới, nơi này vẫn như xưa nhỉ.

- Cũng không có ai tới, sao có thể thay đổi được chứ.

Mã Gia Kỳ cười nhạt đáp lại, trong đầu bỗng dưng lướt qua hình ảnh Trình Hâm ngồi ngủ gật trên bàn.

À, đương nhiên vẫn còn một cậu nhóc kì lạ hứng thú với thư viện này.

- Anh xem này. - Lưu Diệu Văn chạy đến chỗ cửa sổ kéo rèm ra. - Còn nhớ hồi đó chúng ta đã xem pháo hoa ở đây đấy. Không lẽ chúng ta lên đây là để xem pháo hoa rồi ôn lại chuyện cũ hả? Nhưng mà còn lâu mới tới giờ bắn pháo hoa mà.

- Không phải xem pháo hoa. - Mã Gia Kỳ từ tốn đi lại đứng đối diện với Lưu Diệu Văn, giọng điệu thản nhiên. - Nhưng đúng là có chuyện cũ cần nói với cậu.

- Chuyện cũ muốn nói với em? - Lưu Diệu Văn ngơ ngác chỉ vào mình hỏi.

- Đúng vậy. - Mã Gia Kỳ gật đầu.

Bởi vì đã rõ ràng lòng mình, anh không còn phải sợ hãi điều gì nữa. Cho nên bây giờ, tại nơi mà mọi chuyện bắt đầu, anh muốn kết thúc nó.

- Tôi yêu cậu.

.

Đằng sau cánh cửa, một bóng người tựa như vô lực mà buông thõng tay xuống, sau đó dần dần biến mất.

Hình như là không đúng lúc rồi...

______________________________________

Tui đã viết bằng tác giả của truyện nầy r nha, bây h chúng ta cùng nhau chuẩn bị dép chờ bạn í ra chap mới nèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro