Chương 38 : Hiệu trưởng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì đây?

- Uất kim hương.

- Ý tớ là cậu lấy đâu ra kìa! - Chân Nguyên khoanh tay hỏi.

- Đàn anh tặng tớ đấy. Anh ấy nói thành phố B trồng rất nhiều nên mua tặng tớ. - Trình Hâm đặt chậu cây lên bàn học, ngắm ngắm rồi hài lòng gật đầu.

- Không phải thầy ấy đang đi công tác sao? Sao cậu gặp được?

- Ừ, đàn anh mới trở về, trùng hợp bọn tớ gặp nhau ở chỗ tớ làm thêm.

- Thế quà của tớ đâu? - Hạ Tuấn Lâm chỉ vào chính mình nghi hoặc hỏi.

Trình Hâm khựng người, phải rồi, Hạ Tuấn Lâm làm em trai Mã Gia Kỳ hẳn cũng phải có quà chứ. Nhưng mà... đàn anh không nói gì với cậu cả. Cho nên quà của Hạ Tuấn Lâm đâu?

Hạ Tuấn Lâm nhìn Trình Hâm đang nghệch mặt liền biết kết quả, cậu nghiến răng nghiến lợi nhắn một tràng dài tin nhắn rồi ấn gửi đi.

" Anh, anh không thể phân biệt đối xử như thế được. Em là em trai anh mà sao lại không có quà? Anh có tin em nói với Trình Hâm là em cho anh biết chỗ làm của cậu ấy, để cậu ấy biết được hai người vốn dĩ không phải là trùng hợp gặp mặt không? "

" Em có quà."

" Lâu như vậy anh mới nhắn lại, chắc chắn là anh nói dối!!!"

" Bách khoa toàn thư về Hội họa, anh mua cho em là được chứ gì. "

" Phải rồi, hẳn Trình Hâm cũng cần, để anh mua cho cả phòng. "

Hạ Tuấn Lâm :"..." Cậu còn có thể nói cái gì? Hạ Tuấn Lâm bi phẫn úp mặt vào gối, có anh trai cũng như không.

- Phải rồi Chân Nguyên, cái này nhờ cậu đưa cho Tứ Húc nhé.

- Căn cước của Tứ Húc sao lại ở chỗ cậu? - Chân Nguyên nghi hoặc hỏi.

- Cậu ấy đến chỗ tớ mua đồ rồi làm rơi. Được rồi, cậu cứ trả giùm tớ là được.

Kì quái, cậu ta làm rơi thì liên quan quái gì tới tớ  mà tớ phải trả chứ, Chân Nguyên lầm bầm.

.

- Này, trả cậu.

Tứ Húc ngạc nhiên nhìn thẻ căn cước của mình trên tay Chân Nguyên rồi cẩn thận kiểm tra lại ví, sau khi xác nhận không có thẻ căn cước cậu mới nhận lấy.

- C...cảm ơn cậu. C...cái này cho cậu.

Tứ Húc hai tai đo đỏ dúi vào tay Chân Nguyên cả nắm kẹo dẻo vị cam, thoạt nhìn có vẻ khẩn trương. Nam sinh ngồi cạnh Tứ Húc trợn mắt, lần trước cậu ta xin mấy viên đã không cho còn lườm cậu, thế mà lần này lại hào phóng như vậy?

Chân Nguyên nhìn mấy viên kẹo trong tay mình thì có chút cảm giác không cam tâm, cậu mím môi.

- Cậu nên cảm ơn Trình Hâm kìa, tôi chỉ chuyển đồ giùm thôi.

Nói xong cũng không để ý vẻ mặt nghệt ra của Tứ Húc mà xoay người đi đến chỗ Trình Hâm xòe tay.

- Này, Tứ Húc cho cậu.

Trình Hâm nhìn mấy viên kẹo quen mắt trên tay Chân Nguyên rồi nhìn lên vẻ mặt như ăn phải đồ hỏng của Chân Nguyên, nghi hoặc hỏi:

- Cậu chắc là Tứ Húc cho tớ đấy chứ?

- Thì cậu ta vốn muốn cảm ơn người nhặt lại đồ giùm cho - Ưm!!!

Chân Nguyên thờ ơ nói, trong miệng đột nhiên có vị ngọt hương cam. Cậu trừng mắt nhìn Trình Hâm vừa mỉm cười vừa vứt vỏ kẹo đi.

- Cậu làm gì vậy??

- Ngữ khí cậu chua như vậy cần đường để làm dịu, phải không Tuấn Lâm?

- Đúng vậy, lần đầu thấy Chân Nguyên khó chịu như thế này đấy. - Hạ Tuấn Lâm ra sức gật đầu.

- Chua gì mà chua, các cậu nghe lầm rồi. - Chân Nguyên thẹn đến đỏ mặt tức giận giậm chân.

- Được được bọn tớ nghe lầm. Nhưng mà cậu yên tâm, tớ đã có đàn anh rồi, hơn nữa tớ cũng không phải mẫu người của Tứ Húc. - Trình Hâm nhịn cười vỗ vai Chân Nguyên.

- Tớ mới không thèm quan tâm chuyện của các cậu.

Tuy nói vậy nhưng trong nội tâm Chân Nguyên lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Trình Hâm âm thầm nhìn Chân Nguyên lại nhìn Trần Tứ Húc, xem ra cơ hội của cậu ấy lại cao hơn rồi.

Ngày đầu tiên của tháng mười một được đón chào bằng một tin tức lớn với toàn trường Phong Tuấn. Phía trên bục, người ngồi tại vị trí vốn dành cho hiệu trưởng lại không phải là Trịnh Minh Tuấn mà là một người đàn ông khác có diện mạo giống Trịnh Minh Tuấn đến 7 8 phần, chỉ khác là người này có vẻ trẻ hơn. Học sinh xôn xao, hàng loạt nghi vấn giả thuyết được đặt ra. Lúc này, phó hiệu trưởng bước lên ra hiệu toàn trường yên lặng rồi mới hắng giọng nói:

- Hôm nay tập hợp các giáo viên và các em học sinh ở đây là để thông báo một việc. Ngài Trịnh Minh Tuấn vì một số lý do nên đã từ chức, thay vào đó em trai ngài Trịnh Minh Tuấn là ngài Trịnh Minh Khải sẽ đảm nhiệm chức vị Hiệu trưởng. Sau đây tôi xin tuyên bố lễ nhậm chức bắt đầu được tiến hành.

Lễ nhậm chức diễn ra hơn một giờ đồng hồ mới kết thúc. Trước khi ra hiệu cho học sinh trở về lớp, Trịnh Minh Khải tiến lên cầm lấy mic:

- Tiện đây ta cũng muốn thông báo với các em một tin vui. Để ta có thể hiểu thêm về ngôi trường này, ta sẽ tổ chức một lễ hội văn hóa thể thao. Từ giờ đến lúc lễ hội diễn ra các em có một tháng chuẩn bị, hi vọng các em sẽ có một mùa lễ hội vui vẻ.

Lời vừa dứt lập tức toàn trường vang lên những tiếng reo hò lớn. Mẹ nó, ai quan tâm ai làm hiệu trưởng chứ. Trước giờ chỉ toàn bị áp đặt thành tích nên đám học sinh ở đây ngoài học cũng chỉ có luyện tập. Nhưng giờ thì bọn học có thể bung lụa rồi!

Mã Gia Kỳ đứng trong hàng ngũ giáo viên quét mắt nhìn về phía dưới, ánh mắt nhanh chóng bắt lấy hình ảnh Trình Hâm đang hào hứng nói chuyện với bạn học. Khóe môi anh giương lên, quả nhiên ủng hộ Trịnh Minh Khải làm hiệu trưởng không phải lựa chọn sai.

- Ta đã tổ chức lễ hội đúng theo ý cậu rồi đấy. Thật là, vì cậu bé kia cậu cũng vẽ chuyện nhiều quá.

Trong phòng hiệu trưởng, Trịnh Minh Khải ngồi ngả lưng lên ghế xoa mi tâm nói. Ngược lại, Mã Gia Kỳ ngồi thẳng lưng nhàn nhã thưởng thức ly trà.

- Nhưng không phải nhờ vậy mà bây giờ học sinh rất hưởng ứng ngài sao?

- Được rồi, - Trịnh Minh Khải xua tay - ta còn không biết mục đích cậu hỗ trợ ta ngồi lên vị trí này một phần là để bảo hộ cậu bé kia sao. Thế, cậu vẫn quyết tâm với chuyện đó à?

- Đúng vậy, như thế có nhiều chuyện sẽ giải quyết thuận tiện hơn.

Ví dụ như chuyện đem Trình Hâm bên mình dễ dàng hơn, Mã Gia Kỳ âm thầm nghĩ.

Trịnh Minh Khải nhìn dáng vẻ tính toán của Mã Gia Kỳ, ông thở ra một hơi dài.

- Gia Kỳ, trước kia ta thấy tiếc cho cậu, tuy cậu là một nhân tài hiếm có nhưng cậu lại quá nhu nhược thiếu quyết đoán, còn bây giờ cậu thay đổi nhiều rồi.

- À, ai cũng nói như vậy. - Mã Gia Kỳ tựa hồ không quan tâm, anh đặt ly trà xuống rồi đứng lên - Đã đến tiết của tôi, xin phép đi trước.

.

- Woa háo hức quá, đây là lần đầu tiên tớ được đón lễ hội trường đấy. Bọn mình nên làm cái gì đây???

- Cậu bình tĩnh đi Chân Nguyên, mọi người đều đang nhìn kìa. - Cự Giải nhỏ giọng nói.

- Cậu không biết đâu Tuấn Lâm, mấy vụ này hay xuất hiện trong truyện shoujo lắm. Biết đâu tớ lại gặp được đối tượng định mệnh của đời mình thì sao. - Chân Nguyên phấn khích nói.

Đừng, trước khi cậu gặp được đối tượng định mệnh của mình thì Tứ Húc đã gϊếŧ chết người đó rồi. Cậu vẫn nên làm phước cho người ta mà chỉ để ý đến Tứ Húc thôi thì hơn. Trình Hâm đổ mồ hôi nhìn Trần Tứ Húc đang sầm mặt.

Lúc này, Khả Linh - lớp trưởng lớp Trình Hâm đi lên bục giảng. Cô đẩy gọng kính đen lên, giọng điệu nghiêm túc nói.

- Vừa rồi tớ đi họp, lễ hội trường sẽ diễn ra trong một tuần: 3 ngày đầu là thi đấu thể thao, 3 ngày sau là hoạt động tự do do các lớp tự tổ chức, ngày cuối cùng là tổng kết lễ hội. Được rồi, ai đăng kí tham gia thi môn thể thao nào thì giơ tay, nên nhớ bắt buộc tất cả mọi người đều phải tham gia.

Chân Nguyên vô cùng hưng phấn đăng kí chạy tiếp sức 800m, Tứ Húc (tất nhiên) đăng ký theo Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm đăng kí thi bóng bàn, Trình Hâm cũng đăng kí chạy tiếp sức cùng Chân Nguyên và bắt cặp thi chạy. Trình Hâm thì chỉ cần có tham gia là được, dù sao cậu không quan trọng chuyện thắng thua.

Khả Linh sau khi tổng hợp xong danh sách thi đấu, cô đứng ra giữa bục khoanh tay đanh giọng nói:

- Cả lớp nghe này, đây chính là cơ hội để chúng ta phục thù với lũ lớp B. Bọn nó có vài lần thành tích cao hơn chúng ta thôi đã lên mặt ra vẻ hơn người rồi. Lần này chúng ta nhất định phải thắng bọn họ, nếu ai dám thi đấu không nghiêm túc tôi sẽ xử người đó.

- Hay! Lớp trưởng nói hay lắm!

- Chúng ta phải cho bọn họ biết thế nào là đẳng cấp của lớp A!!

- Lớp A vô địch! Lớp A vạn tuế!

Cả lớ lập tức đập bàn hưởng ứng lời Khả Linh, ngay đến Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm cũng rất nhiệt tình hô hào. Trình Hâm - người vừa có ý định chỉ thi chơi lặng lẽ vuốt mặt. Cũng may cậu không nói thành lời suy nghĩ của mình, bằng không cậu sẽ nhận hàng loạt ánh mắt hình viên đạn của cả lớp.

Dưới áp lực của Khả Linh, cả lớp ngày nào cũng sống chết mà luyện tập, Trình Hâm thậm chí còn phải nghỉ làm thêm. Cũng vì sống chết mà luyện tập như vậy nên cậu không để ý trong suốt một tháng số lần cậu gặp Mã Gia Kỳ chỉ đếm trên đầu một ngón tay, và thời gian gặp chỉ được tính bằng vài phút.

- Có chuyện gì với Mã Gia Kỳ vậy?

- Không biết, mấy ngày nay cậu ta luôn có vẻ không vui.

Trong văn phòng bị bao trùm bởi một tầng áp suất thấp, mọi người đều không dám lại gần Mã Gia Kỳ. Anh không để ý đến xung quanh,chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vẫn còn hiện lên tin nhắn Trình Hâm vừa gửi đến. Vừa rồi anh có hẹn Trình Hâm đi ăn nhưng cậu lại nói mình đang bận luyện tập - lý do quen thuộc cả tháng nay của cậu. Mã Gia Kỳ gõ gõ tay, lễ hội lần này cốt là để cậu có thể vui vẻ sau từng ấy chuyện, nhưng cậu cứ không gặp anh thế này thì...không ổn lắm.

Mã Gia Kỳ cố nhịn xuống ý định muốn gặp cậu ngay lập tức, bỏ đi, cứ để cậu vui vẻ tận hưởng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro