Chương 28 : Đàn anh gần đây rất dễ nổi nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trình Hâm, học cấp 3 không nên yêu đương.

- Dạ? - Trình Hâm nghe không rõ câu nói của Mã Gia Kỳ, cậu bước lên mấy bước tròn mắt nhìn anh.

Mã Gia Kỳ bị ánh mắt của Trình Hâm làm cho mất tự nhiên, anh ho khụ một cái, lầm bầm nói mấy câu không có gì rồi lảng tránh lên trang sách. Trình Hâm nhíu mày nhìn anh, vừa rồi cậu nghe không rõ, nhưng giọng điệu trách móc cùng giận dỗi của đàn anh... Chắc là do cậu lầm đi!

Đàn anh sao có thể giận dỗi người khác chứ?

Trình Hâm an tâm gật đầu, sau đó cẩn thận dè dặt nhìn Mã Gia Kỳ hỏi.

- Đàn anh, anh cảm thấy em có gì thay đổi không?

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu liền trông thấy dáng vẻ chờ mong của Trình Hâm. Anh lặng lẽ đánh giá, cậu nhóc của anh vẫn rạng rỡ như vậy mà. Mã Gia Kỳ chợt nhớ đến cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt nào đó của anh và Nghiêm Hạo Tường(mà thật ra đa phần chỉ có Nghiêm Hạo Tường lải nhải), Nghiêm Hạo Tường đã nói rằng một người khi thích ai sẽ rất hay để ý đến ngoại hình của mình. Cho nên...cậu cũng vì người khác mà hỏi anh sao?

Mã Gia Kỳ nghĩ đến đây, lồng ngực liền co thắt lại. Anh rũ mi, giọng trầm khàn nói.

- Em...đen hơn nhiều, hình như cũng lên cân.

Đoàng!

Trình Hâm sững sờ. Cảm giác khi bị người mình thích thẳng thừng phê bình là như thê nào? Chính là vô cùng đau khổ, bi quan và tuyệt vọng đó!!!! Trình Hâm ôm mặt cắm đầu chạy ra ngoài, một giây một phút cũng không muốn bày ra bộ mặt xấu xí này trước mặt Mã Gia Kỳ.

- Trình Hâm, em lại chạy đi đâu vậy? - Mã Gia Kỳ thấy Trình Hâm bỏ chạy, liền nhíu mày gọi lại.

- Đàn anh, anh chờ khoảng 1-2 tuần rồi em quay lại gặp anh được không? Trình Hâm giấu người sau cánh cửa, chỉ để lộ nửa mặt, giọng điệu đáng thương. - Hiện tại em rất xấu!

Nhưng em cũng đã tránh mặt tôi mấy tháng rồi, bây giờ khó khăn lắm chúng ta mới ở cùng nhau, em lại muốn chạy? Mã Gia Kỳ không biết vì sao mình khó chịu, chỉ cảm thấy Trình Hâm vì một người dưng mà xoắn xuýt lên như thế, còn không muốn gặp anh khiến anh rất bực bội. Xem ra cậu rất để ý tới cảm nhận của người kia... Mã Gia Kỳ trầm mặt, giọng nói cũng không tự chủ hạ xuống.

- Vụ cá cược kia tôi sẽ không đồng ý!

Trình Hâm hướng mắt nhìn Mã Gia Kỳ, đàn anh đang muốn nói gì?

Mã Gia Kỳ đột nhiên giống với nghiến răng nghiến lợi nói.

- Cho nên em tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện yêu đương, tập trung vào việc học đi!

Trình Hâm ngẩn người nhìn Mã Gia Kỳ, trong đầu đột nhiên xẹt ra một suy nghĩ.

Hóa ra đàn anh cũng biết nổi nóng.

Hơn nữa khi nổi nóng cũng rất đẹp trai!

.

Lớp Trình Hâm hôm nay có tiết thể dục, sau khi làm vài động tác khởi động đơn giản thì thầu giáo liền cho nghỉ.

- Trình Hâm, nếu như không chịu được thì vào phòng y tế đi! - Hạ Tuấn Lâm đỡ Trình Hâm ngồi lên ghế lo lắng nói.

- Không sao, cũng chỉ là đau dạ dày một chút, ngồi một chỗ là ổn rồi.

- Tớ thấy cậu mới không ổn, sắc mặt xanh xao thế này, còn dám mạnh miệng. - Chân Nguyên ngồi bên cạnh quạt quạt cho Trình Hâm, hai bên mày gần như dính vào nhau. - Trình Hâm, dù sao cũng không cần tập gì, cậu lên phòng y tế nằm nghỉ đi.

- Vậy cậu cõng cậu ấy đi Tuấn Lâm!

- Tớ? - Hạ Tuấn Lâm bất ngờ chỉ tay vào mặt mình. - Cậu ấy có gãy chân thì đừng đổ lỗi cho tớ.

Chân Nguyên vừa định há miệng nói, đột nhiên có giọng khác chen vào.

- Để...để tớ đưa cậu ấy đi cho.

- Tứ...Tứ Húc? - Hạ Tuấn Lâm hết hồn quay đầu nhìn nam sinh ngay sau mình ngạc nhiên hô.

Chân Nguyên ngược lại rất ngạc nhiên đỡ Trình Hâm đến chỗ Tứ Húc, sau đó vỗ vai anh.

- Được, vậy giao cậu ấy cho cậu!

Gương mặt Tứ Húc thoáng đỏ bừng lên, lắp bắp nói.

- Đ...được!

Đợi đến khi Tứ Húc cõng Trình Hâm rời đi. Hạ Tuấn Lâm mới lên tiếng.

- Tứ Húc lúc nào cũng vô thanh vô tức xuất hiện, làm tớ giật cả mình.

- Đó là tại cậu ấy quá trầm lặng thôi! - Chân Nguyên vừa nói vừa ngồi xuống, tiếp tục sự nghiệp đọc sách dang dở của mình.

- Cũng phải. Nhưng mà sao cậu ấy lại để lòa xòa vậy chứ, còn hay nói lắp.

- Được cái là cậu ta rất đẹp trai, cậu thử vén tóc cậu ấy lên đi rồi biết. - Chân Nguyên xoa cằm sâu xa nói.

Hạ Tuấn Lâm định hỏi cậu thấy mặt cậu ta rồi à, thì Chân Nguyên liền nói tiếp.

- Hơn nữa, tớ cảm thấy nói lắp khá đáng yêu!

Hạ Tuấn Lâm quỷ dị nhìn Chân Nguyên, mang theo một bụng bát quái dò hỏi.

- Chân Nguyên, hóa ra gu của cậu khác người thế à?

- Câu này của cậu hình như không có ý tốt, tớ sẽ tự động bỏ qua.

.

- Mã lão sư, ở lại chơi thêm với tụi em đi!

- Được rồi, các cậu chơi thêm đi, tôi chỉ hoạt động thư giãn chút thôi.

Lập tức trong đám nam sinh có tiếng gào lên.

- Mẹ nó, chỉ là "thư giãn chút" mà sao thầy chơi chèn ép bọn em quá vậy.

- Chú ý ngôn từ. - Mã Gia Kỳ cười cười ném trái bóng rổ cho nam sinh gần nhất rồi bước ra khỏi khu nhà thể chất.

Trời mùa thu nắng vẫn rất gắt, Mã Gia Kỳ vừa ra khỏi khu nhà mát mẻ liền cảm thấy đầu có chút choáng váng. Anh xoay người đi đến phòng y tế, định bụng sẽ xin chút thuốc đau đầu. Kết quả vừa mở cửa liền thấy Tứ Húc đang "ân cần" đắp chăn cho Trình Hâm, khoảng cách còn rất gần gũi.

(Thật ra thì hành động của bạn Húc rất bình thường, là do sự ghen tuông của anh Mã đã khiến nghĩa khuếch đại lên thành "ân cần")

Nhìn thấy cả hai nói chuyện vui vẻ, Mã Gia Kỳ sầm mặt, chân dài sải bước đến gần Trần Tứ Húc, lạnh giọng nói.

- Chuyện ở đây đã có tôi, cậu có thể đi rồi.

- T...thầy Mã!

Trần Tứ Húc giật mình quay lại, đối diện là gương mặt âm trầm của Mã Gia Kỳ, sống lưng như có một luồng khí lạnh âm thầm xâm nhập.  So với Tứ Húc cảm thấy ngạc nhiên, Trình Hâm lại cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Cậu đang bị đau dạ dày, trên mặt còn có một cục mụn đỏ chót, sao có thể đối diện với đàn anh. Vì thế, Trình Hâm liền tức tốc trùm chăn kín đầu, lớn giọng nói.

- Đàn...đàn anh, anh đừng đến đây!

Mã Gia Kỳ nhíu mày, vừa nãy còn vui vẻ nói chuyện, anh vừa đến liền trốn tránh không muốn gặp. Đây là đại biểu cho ý gì?

Lúc này Tứ Húc hết nhìn sang Mã Gia Kỳ rồi lại nhìn sang Trình Hâm, cảm thấy bản thân thật giống bóng đèn liền rời đi nhanh chóng rời đi. Mã Gia Kỳ dành cho Tứ Húc một cái nhếch mày tán thưởng rồi quay lại lấy ghế ngồi xuống nhìn Trình Hâm co lại thành một cục trên giường.

- Thân thể không khỏe sao?

- Không...không có gì! - Trình Hâm rầu rĩ nói, sau đó giật mình a một tiếng. - Không được, đàn anh, bây giờ em không thể nói chuyện với anh được.

Da đầu Mã Gia Kỳ giật giật, anh cảm thấy nhẫn nãi suốt mấy tháng qua của mình sắp bị cậu chọc cho không giữ nổi rồi.

- Ra khỏi chăn nói chuyện với tôi.

- Không ra! - Trình Hâm thấy chết vẫn không sợ nói.

- Trình Hâm! - Mã Gia Kỳ gằn giọng, rướn người về phía trước. - Soạt! - Rốt cuộc em muốn thế nào!

Chăn bị Mã Gia Kỳ mạnh bạo kéo ra, Trình Hâm vội đưa tay lên che mũi. Mã Gia Kỳ híp mắt nhìn hành động của Trình Hâm, hai tay chống xuống hai bên đầu cậu, lập tức một mùi hương trầm gỗ dịu nhẹ cùng hơi thở nam tính xộc vào đại não khiến Trình Hâm choáng váng.

Khụ...khoảng này có chút mập mờ...

Trình Hâm xấu hổ nghĩ. Nhưng mà đàn anh điềm đạm trầm tĩnh của cậu đâu rồi, sao lại biến thành một người nóng nảy bá đạo thế này?

- Đàn...đàn anh, anh ngồi bình thường lại đã rồi hẳn nói chuyện.

Mã Gia Kỳ nheo mắt nhìn Trình Hâm một hồi mới buông tha cho cậu, từ tốn ngồi lại trên ghế.

- Chẳng phải nói em không nên yêu đương sao?

- Dạ? - Trình Hâm ngẩn người, lát sau mới nhận ra anh đang nous về vấn đề gì, xua xua tay nói. - Bọn em không có gì đâu, em đau bụng, cậu ấy mới đỡ em đến đây.

- Cho dù là vậy, hai em lúc nãy rất thân mật, em vẫn nên chú ý một chút. Nam sinh thời nay...rất táo bạo.

Đàn anh, hình như trong mắt anh, em không phải nam sinh...

Hơn nữa, lúc nãy ngoài hỏi thăm khách sáo hai câu ra thì cậu và Tứ Húc có làm gì thân mật sao?

- Không có đâu, em cảm thấy Tứ Húc là một bạn học gương mẫu, ừm, rất tốt.

Trong điểm là cậu ta đã có đối tượng rồi.

- Ồ! - Mã cười lạnh, âm điệu có chút chua. - Vậy là hiểu biết về nam sinh của em quá hạn hẹp rồi.

_________________________________________

Trình Hâm : Đàn anh! Anh rõ ràng không xem em là nam nhân.

Gia Chì : Đương nhiên!

Trình Hâm : ...

Trình Hâm : Đàn anh, mặc dù em rất thích anh, nhưng bổ não là bệnh, phải trị.

Gia Chì : Có trị, cũng là em trị cho tôi.

_________________________________________

Mọi người Trung thu vui vẻ.

Thật ra chúc giờ này có hơi muộn.

:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro