Chương 18: Đàn anh hình như bắt đầu để ý cậu rồi...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trình Hâm, em ngồi chơi cùng Tiểu Bạch nhé, tôi đi cùng Diệu Văn rồi sẽ về.

Trình Hâm há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành im lặng gật đầu đầu. Cậu hướng mắt ra cửa, hai thân ảnh cao lớn đứng cạnh nhau hài hòa tốt đẹp. Ánh mắt dịu dàng mà sáng rực của Mã Gia Kỳ, từ đầu đến cuối chỉ treo trên người của Diệu Văn, Trình Hâm chợt cảm thấy nơi ngực nhói đau. Cậu cẩn thận vuốt ve người của Tiểu Bạch, lẩm bẩm.

- Chủ em bỏ chị em mình lại một mình rồi, thật nhẫn tâm quá.

- Tiểu Bạch, - Trình Hâm vỗ đầu nó nghiêm giọng nói - lần sau nếu như Diệu Văn có đến nhất định phải cắn anh ta mấy phát xả giận cho anh nhé.

- Gâu! - Tiểu Bạch làm sao hiểu Trình Hâm nói gì, nó vô tư sủa lại một tiếng.

- Bỏ đi bỏ đi, anh vấn không nên trong cậy vào mày.

Trong khi đó, Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn trong lòng lại như lửa đốt. Chỉ cần nghĩ tới việc để cậu nhóc ở nhà một mình lại cảm thấy bản thân thật đáng trách. Dù sao ở tuổi của cậu sao có thể ở yên một chỗ chơi với một con chó được. Diệu Văn thấy Mã Gia Kỳ mang dáng vẻ bồn chồn, cười cười hỏi.

- Sao vậy? Hiếm khi thấy anh mất tập trung như vậy đấy.

- Không có gì! Hôm nay có lẽ chúng ta nên kết thúc công việc sớm.

- Có phải vì cậu nhóc Đinh Trình Hâm đang ở nhà anh không?

- Ừm! Dù sao cũng không nên để em ấy ở nhà một mình.

- Được, nghe lời anh. Nhất định sẽ không làm tốn thời gian của anh đâu.

Khi Mã Gia Kỳ trở về cũng đã quá trưa, trong căn hộ không một tiếng động, an tĩnh bất ngờ. Không lẽ cậu nhóc về rồi? Mã Gia Kỳ chợt cảm thấy hơi thất vọng, cho đến khi thấy hai bóng dáng một to một nhỏ đang nằm trên sô pha thì bật cười, trong lòng nhẹ nhõm. Anh nhẹ nhàng đến gần, Trình Hâm vẫn chưa thức, Tiểu Bạch nghe thấy động tĩnh, đầu nhỏ hơi nhúc nhích. Vừa mở mắt nhìn thấy anh, nó há miệng định sủa thì Mã Gia Kỳ giơ tay lên ra hiệu im lặng, Tiểu Bạch cũng rất ngoan ngoãn nằm im trong lòng Trình Hâm.

- Sao lại không đắp chăn thế này? - Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn Trình Hâm nằm co ro trên ghế, áo khoác tuy dày nhưng không che hết được chân cậu.

Anh nhẹ nhàng đi vào phòng, nhanh chóng lấy chăn gối rồi nhẹ nhàng đắp cho Trình Hâm. Mã Gia Kỳ giật mình khi thấy cậu cựa quậy một chút, sau đó lại thở phào khi thấy cậu yên tĩnh nhắm mắt ngủ tiếp. Mã Gia Kỳ nhìn cậu ngủ ngon lành, tâm tình cũng vậy mà trở nên tốt hơn.

Hóa ra có một loại cảm giác, chỉ cần nhìn thấy người khác hạnh phúc bản thân cũng sẽ vui vẻ theo.

Cũng giống như anh đối với Diệu Văn...

Mã Gia Kỳ hạ mi mắt, tay vô thức gạt những sợi tóc trên trán Trình Hâm, miệng khẽ nhếch lên.

- Lần sau, đừng chủ quan ngủ ở nhà của người khác, Trình Hâm.

Trình Hâm đột nhiên mở mắt, liền thấy Mã Gia Kỳ cũng đang ngồi xổm chống má nhìn lại cậu. Tình cảnh giống hệt tối hôm qua, tựa như một thước phim quay chậm, cậu và anh cứ thế im lặng nhìn nhau. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên người anh làm tôn lên nhưng đường nét góc cạnh nam tính, đẹp đẽ khiến cậu cảm giác mình đang lạc vào mộng tưởng. Trình Hâm chợt hoảng hốt, cất giọng khàn khàn vì ngủ quá lâu.

- Đàn anh?

- Ừ...!

Trình Hâm thở phào, không phải là mơ, đàn anh chân chính đang ở trước mặt cậu. Trình Hâm nở nụ cười cậu cho là tự nhiên nhất nói.

- Anh nhìn chằm chằm em như vậy, em muốn ngủ cũng khó mà ngủ được.

- Xin lỗi!

Mã Gia Kỳ giọng điệu bình tĩnh khiến cậu chột dạ, đàn anh chắc không phát hiện ra cậu đã tỉnh lâu rồi chứ?

- Được rồi! - Mã Gia Kỳ chống gối đứng dậy, cười nói. - Em chắc chưa ăn gì đúng không, tôi có mua bánh cá đấy, mau lại ăn đi.

Trình Hâm nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ rồi sờ khuôn mặt đang nóng lên của mình. Đàn anh lúc nãy chạm vào tóc cậu, hơn nữa lại nhìn cậu lâu như vậy.

Đàn anh hình như bắt đầu để ý cậu rồi...?

Trình Hâm vì ý nghĩ mà vui vẻ, miệng ngân nga nhảy nhót theo Mã Gia Kỳ vào bếp.

- Đàn anh, hơn hai tuần nữa là được nghĩ tết nguyên đán rồi, anh sẽ về Trịnh Châu chứ?

Trịnh Châu là quê hương của Mã Gia Kỳ, quan trọng là nó chỉ cách quê cậu ba giờ đi xe. Lúc mới biết được điều này cậu vô cùng hí hửng, xem đi xem đi, cậu và đàn anh thế mà lại gần nhau, nhất định là duyên phận rồi.

- Đàn anh, nếu chỗ anh có bắn pháo hoa nhất định phải chụp ảnh gửi cho em nhé! - Trình Hâm ánh mắt sáng rực hướng tới Mã Gia Kỳ.

- Được! Trước tiên lau vụn bánh ở miệng em đi. - Mã Gia Kỳ lắc lắc đầu nói, tiện tay lấy giấy đưa cho cậu.

- ...! - Trình Hâm vội vàng nhận lấy, sao có thể để anh thấy bộ dạng xấu xí này của cậu được chứ aaaaa???

- Đàn anh, anh không được cười em! - Trình Hâm vừa lâu miệng trong đau khổ vừa lườm Mã Gia Kỳ đang nhịn cười.

- Được! Khụ. - Mã Gia Kỳ ho một cái, lấy lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày nói.

Trình Hâm sau khi ăn xong cũng không mặt dày đến mức ở lì lại tiếp buổi chiều. Mã Gia Kỳ thấy cậu chuẩn bị về liền nói với cậu chờ chút rồi bước vào phòng. Trình Hâm đứng bên ngoài chốc chốc lại ngó vào xem. Đến khi Mã Gia Kỳ bước ra lại đứng thẳng lên tỏ ra mình không quan tâm.

- Hôm qua mượn khăn của em, phiền em rồi!

Trình Hâm nhìn khăn choàng trong tay Mã Gia Kỳ có chút hụt hẫng, cứ tưởng đàn anh định tặng cậu cái gì cơ.

- Đàn anh, anh cứ lấy đi, không cần trả lại đâu.

- Như vậy sao được? - Mã Gia Kỳ ngẩn người.

- Ừm... Cái khăn này em không thích lắm, cũng không biết cho ai. Bây giờ cho đàn anh mượn thì đàn anh cứ giữ đi ạ. - Thật ra mục đích của Trình Hâm là dần dần để lại những món đồ của cậu ở chỗ Mã Gia Kỳ, sau đó mỗi ngày nhìn thấy đều sẽ nhớ tới cậu ha ha ha!!!

- Cài này...

Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ có vẻ khó xử liền bày bộ mặt ghét bỏ nói.

- Đàn anh, anh cứ nhận đi! Em thật sự không thích cái khăn này.

Nói đùa!!! Đây chính là cái khăn cậu thích nhất đấy!!!!! Trình Hâm tiếc đứt ruột, nhưng nghĩ tới con đường theo đuổi đàn anh đầy gian nan liền đau khổ từ bỏ cái khăn.

- Vậy thôi nhé đàn anh! Em về đây! - Trình Hâm sợ Mã Gia Kỳ lại từ chối liền nói một tràng rồi chạy vụt ra ngoài.

- Thật tình... - Mã Gia Kỳ nhìn bước chân Trình Hâm chạy vội vã chỉ biết cười bất đắc dĩ.

Mã Gia Kỳ vân vê khăn choàng trong tay, dù đã giặt sạch nhưng vẫn còn phảng phất mùi dầu gội của cậu. Mùi bám lâu như vậy, chắc chắn là dùng rất nhiều, vậy mà cậu lại nói là không thích.

Đúng thật là ngốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro