Chương 13 : Đàn anh say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Hâm mới tìm được việc làm thêm ở một tiệm tạp hóa. Cậu bắt đầu đi làm luôn vào ca tối, vì vậy vừa đi học xong đã vội thay quần áo chạy đi làm.

Liếc nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ, Trình Hâm nhìn quanh thấy không có khách thì cầm điện thoại lên, bàn tay theo thói quen mở vào trang cá nhân của Mã Gia Kỳ. Trình Hâm bĩu môi, trang cá nhân của đàn anh cũng đơn giản như con người của đàn anh vậy, ngay đến cái tên cũng lười nghĩ, độc hai chữ Gia Kỳ. Anh chẳng mấy khi đăng bài, thường là đăng các thông báo, bài tập này nọ, còn lại là được tag vào. Trình Hâm nhàm chán lướt điện thoại, cảm thấy rất muốn nói chuyện với đàn anh liền nhanh tay nhắn.

" Đàn anh, hôm qua chúc mừng sinh nhật anh, hôm nay chúc mừng năm mới. "

Trình Hâm chờ mãi cũng không thấy đàn anh đáp lại. Thậm chí là còn chưa xem. Thất vọng không tả nổi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn màn hình điện thoại của Mã Gia Kỳ sáng lên, là tin nhắn của người tên " Đàn em ". Hạo Tường nhướng mày, là của thằng nhóc hôm qua sao? Lại nhìn sang, bên cạnh Mã Gia Kỳ đã uống say nằm gục xuống, miệng lầm bầm lặp đi lặp lại một cái tên.

Nghiêm Hạo Tường cầm điện thoại lên, màn hình đã tắt từ lâu, xem ra thằng nhóc đã từ bỏ. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên có ý xấu, tay lướt trên bàn phím gõ từng chữ. Tin nhắn được gửi đi, anh cũng đứng lên đi ra ngoài.

Ding ~

Trình Hâm vừa đóng cửa lại thì phát hiện điện thoại báo tin nhắn, vội vàng mở lên, cô thở một hơi thỏa mãn, là tin nhắn từ đàn anh.

" Tôi uống say, em đến đón tôi đi. "

Bên dưới còn kèm địa chỉ.

Đàn anh uống say? Nhưng là đàn anh uống say liền gọi cậu đến chứ không phải Diệu Văn. Đàn anh đã bắt đầu tin tưởng cậu chăng? Trình Hâm không tự chủ nhoẻn miệng cười với suy nghĩ này, chân chạy thật nhanh đến quán rượu.

.

Tiếng nhạc xập xình, mùi rượu nồng đượm xộc vào mũi khiến Trình Hâm choáng váng. Nhìn xung quanh đến khi thấy bóng người quen thuộc đổ gục trên quầy bar, Trình Hâm vội chạy đến.

- Đàn anh, em đến rồi.

Trình Hâm lay mãi Mã Gia Kỳ cũng không có phản ứng, mắt anh nhắm nghiền, môi mấp máy duy nhất một từ. Trình Hâm ghé tai xuống, mặc dù tiếng nhạc đã lấn át gần hết nhưng Trình Hâm vẫn nghe rõ.

" Diệu Văn... "

Trình Hâm cứng đờ người, duy nhất chỉ có tay và chân run rẩy. Trình Hâm cắn mỗi tay bấu chặt vào ghế để đứng vững. Cậu nhìn người đối diện, run run giọng.

- Là anh gọi tôi đến, đúng không?

- Đúng vậy! - Nghiêm Hạo Tường sảng khoái thừa nhận.

- Anh muốn tôi hết hy vọng đến vậy?

- Không không, lời là từ Gia Kỳ nói, vậy nên Gia Kỳ phải là người làm cậu hết hy vọng chứ. - Nghiêm Hạo Tường đẩy ghế ngồi xuống, giương đôi mắt hoa đào lên vô cảm nói.

- Anh có thật sự là bạn thân của đàn anh không vậy? Tôi thích đàn anh thì có liên quan quái gì đến anh? - Trình Hâm thật sự không hiểu, nhìn ra cũng biết anh ta không thích cậu nên chắc chắn không phải là ghen, nhưng làm tới nước này, chẳng lẽ... Trình Hâm lập tức trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. - Chẳng lẽ anh cũng thích đàn anh???

- Xin lỗi, tôi và Mã Gia Kỳ là quan hệ bạn bè thân thiết bình thường.

- Vậy rốt cuộc mục đích của anh là gì? - Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, không thích là tốt, đỡ phải lo thêm một tình địch.

- Tôi đã nói rồi, Mã Gia Kỳ là bạn thân của tôi, mà người tốt như cậu ấy dĩ nhiên không thể hợp với người tầm thường như cậu. Lưu Diệu Văn cũng vậy, cậu ta cho dù có tốt thế nào thì cũng là người của công chúng, nếu như cả hai yêu nhau thì người chịu thiệt chỉ có Mã Gia Kỳ. Cho nên...

- Cho nên cả tôi hay Diệu Văn đều không thể hợp với Mã Gia Kỳ?

- Bingo!

Nghiêm Hạo Tường búng tay một cái, sau đó đứng lên phủi phủi áo rồi đưa cho cậu một tờ giấy.

- Đây là địa chỉ căn hộ Gia Kỳ ở, phiền cậu đưa cậu ấy về nhé ~~~

Trình Hâm nhìn lướt qua, sau đó ngẩng đầu lên.

- Nói đi!

- Hử?

- Theo anh...người như thế nào mới có thể xứng với đàn anh.

- Ai cũng được, miễn không phải là Lưu Diệu Văn và cậu, à, tốt nhất phải thật ưu tú, giống như Tống Á Hiên chẳng hạn? - Nghiêm Hạo Tường nói xong xoay người tiến ra cửa.

- Chờ đã!

- Hửm? Tiểu đệ còn muốn nói... Hự!

Nghiêm Hạo Tường vừa quay lại đã nhận ngay một cước vào hạ bộ. Bởi vì Trình Hâm gần như dùng toàn lực nên Nghiêm Hạo Tường vốn không đề phòng đã loạng choạng ngã về phía sau, va vào bàn làm vấy cái cốc rơi xuống loảng xoảng. Nghe thấy động tĩnh, người xung quanh liền nhìn sang bên này xì xào bàn tán.

- Ồ, em trai thật mạnh mẽ ~ - Nghiêm Hạo Tường dù đau đến phát khóc nhưng vẫn bày ra bộ dáng câu dẫn nói.

- Nghe đây! - Trình Hâm dùng tư thế kẻ trên cao nhìn Hạo Tường. - Không cần biết anh có là bạn Mã Gia Kỳ hay không, nhưng anh không có quyền quyết định xem đàn anh nên yêu ai. Còn nữa, tôi không nghĩ chỉ có người ưu tú mới xứng đáng với đàn anh, người xứng đáng nhất chính là người thật sự yêu thương anh ấy.

Trình Hâm không nhìn vẻ mặt khó coi của Nghiêm Hạo Tường, cậu cúi người dìu Mã Gia Kỳ rồi đi thẳng ra cửa, khi lướt qua còn quăng một ánh mắt khinh bỉ rõ rệt. Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bóng lưng Trình Hâm, thản nhiên cười.

- Để xem, rồi cậu cũng sẽ từ bỏ nó thôi.

.

Trình Hâm chật vật đưa Mã Gia Kỳ vào phòng, cả người toát mồ hôi. Thở ra một hơi thỏa mãn, Trình Hâm đi loanh quanh trong nhà hơi cảm thán, trang trí đơn giản, nếu không muốn nói là đơn điệu. Một tủ quần áo kê cạnh giường, một bàn làm việc với hàng tá sách trên kệ, giữa nhà chỉ bày một bộ sô pha và một bộ đầu đĩa. Trong bếp đồ dùng dụng cụ khá mới, chắc là không hay dùng. Hừ, đàn anh thật nhàm chán.

Trình Hâm lại gần bàn làm việc của Mã Gia Kỳ, lật lật vài quyển sách rồi lại cười ngây ngô. Chữ đàn anh rất đẹp, nét chữ rắn rỏi mà thanh thanh giống như con người anh vậy. Trình Hâm hơi ngẩn người, sau đó lấy bút viết lên giấy ba chữ " Mã Gia Kỳ ", nghĩ nghĩ, lại viết thêm bền dưới.

Mã Trình Hâm

Có chút kì quặc!...

Mặt Trình Hâm đỏ bừng, thầm nghĩ mình thật không có liêm sỉ, mới thế đã nghĩ tới việc đổi họ rồi. Trình Hâm lại bước tới cúi giường nhìn Mã Gia Kỳ. Đàn anh mặc dù say bí tủ nhưng không có nồng nặc mùi rượu, có lẽ đàn anh tự lượng kém. Cậu chống tay lên giường ngắm anh thật kĩ, Mã Gia Kỳ lúc say rất ngoan ngoãn, chỉ nhắm mắt ngủ ngon lành. Trình Hâm dùng mắt phát thảo từng đường nét trên gương mặt anh. Mái tóc hơi xoăn rủ xuống để lộ lông mày rậm nam tính, mi mắt cong cong, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hồng hào. Trình Hâm nuốt ực một cái, thì thầm.

- Đàn anh, bây giờ nhìn anh rất ngon mắt, làm em muốn làm người xấu đè anh cưỡng hiếp.

- Đàn anh, anh đẹp trai như vậy, ngay cả em cũng không cưỡng lại được. Thực làm người ta lo lắng.

.

- Đàn anh, bao giờ anh mới thích em đây?

Trình Hâm không nói nữa, bởi vì Mã Gia Kỳ vô thức nói.

- Diệu Văn...đừng thích Á Hiên...

Một cây 6 từ, đủ làm Trình Hâm đau thấu tận tâm can.

- Xem ra cả hai chúng ta, đều là đem lòng đơn phương người khác...

Trình Hâm bần thần người, chẳng biết lúc nào đã đặt lên môi người kia một nụ hôn. Nhẹ nhàng phơn phớt giống như cơn mưa mùa xuân, vừa ngọt ngào vừa phấn khích, cũng thật đau xót.

Vỏn vẹn 3 giây, đủ để Trình Hâm ghi nhớ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro