Chương 1 : Chọn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian cuối cấp 2 luôn được coi là cực kỳ quan trọng bởi nó phụ thuộc vào trường cấp 3 mà bạn chọn. Có thể nói là, việc chọn trường vào cấp 3 quan trọng như chuyện chọn trường thi đại học vậy.

Trường cấp 2 mà Đinh Trình Hâm học thuộc một huyện nhỏ ở một tỉnh lẻ, vì vậy mọi người trong lớp đa phần đều chọn học trường gần cho tiện. Thế nhưng không khí lớp lúc này vẫn cực kỳ sôi nổi.

- Này, cũng chọn trường B hả?

- Dĩ nhiên, tuy rằng không sang như mấy trường trên thành phố, nhưng chất lượng cũng ok mà.

- Haiz, tớ đang nghĩ có nên học trường nghề không? Chứ với thành tích khó thi dù có thi được và trường nhưng cũng khó theo kịp lắm.

- Dào ơi, cậu lo nghĩ quá đấy. Thời buổi này quan trọng quá thành tích lên làm gì.

- Đúng đấy. Càng là lên cấp 3 thì càng phát triển sống hưởng thụ, nghĩ tới viễn cảnh ở cuộc sống cấp 3 tớ lại hưng phấn quá đi ~~

Lý Thiên Trạch ngồi nói chuyện nãy giờ, thấy Trình Hâm cứ ngồi im im không nói gì thì quay sang hỏi:

- Vẫn còn băn khoăn việc chọn trường à?

Đinh Trình Hâm nhìn tờ đề toán chằng chịt công thức trước mắt, hơi gật đầu.

Lý Thiên Trạch cho là cậu đang lo lắng điểm thi, liền vỗ vỗ đầu cậu bạn khuyên nhủ:

- Lo gì chứ? Cậu thừa sức thi vào trường B mà.

- Đúng đó, Trình Hâm học cũng giỏi mà, cần gì băn khoăn chứ. Hay là cậu cũng định thi trường chuyên N trên tỉnh?

Trường chuyên N là trường dành cho các học sinh giỏi của tỉnh, có nhiều người lớp Trình Hâm cũng đã đăng ký đi thi. Nhưng dù sao người ta cũng nằm trong top đầu của lớp nên không có gì là lạ. Tuy rằng Trình Hâm thành tích tốt, nhưng cũng chỉ nằm ở tầm trung, hơn nữa Trình Hâm cũng không định thi trường đó. Nơi cậu muốn học là khoa vẽ trường nghệ thuật Phong Tuấn, lại nghĩ đến khả năng của mình còn nhiều thiếu sót, cho nên cậu vẫn còn băn khoăn.

Đúng lúc đầy, Hoàng Kỳ Lâm ngồi sau cậu cũng lên tiếng:

- Wow! Á Hiên, cậu định thi trường nghệ thuật Phong Tuấn hả?? Chỗ này ở tận thủ đô đấy!

Trình Hâm ngạc nhiên quay xuống, còn có người chung ý định với cậu hả?

Tống Á Hiên thấy mọi người nhìn mình cũng vui vẻ trả lời:

- Piano là đam mê của đời tớ, dĩ nhiên phải theo đuổi đến cùng rồi.

Có thể nói, Tống Á Hiên chính là hình mẫu lí tưởng " con nhà người ta " của lớp. Lớn lên đẹp trai, học giỏi trong top 3 của lớp, năm ngoái còn được giải Nhất thành phố cuộc thi Piano, ghê hơn nữa là vừa mấy tháng trước giành được giải Nhất cuộc thi Vật lí và giải Nhì cuộc thi Toán cấp quốc gia, tính tình lương thiện hòa đồng. Nói chung là hai chữ "hoàn hảo".

Trình Hâm có chút thắc mắc, mặc dù Tống Á Hiên có thiên phú về âm nhạc, nhưng với thành tích của anh hoàn toàn có thể được tuyển thẳng vào trường B. Vậy mà Tống Á Hiên có thể từ bỏ cơ hội tốt kia để đến trường nghệ thuật Phong Tuấn, có chút khó hiểu. Dĩ nhiên, thắc mắc của Trình Hâm cũng là thắc mắc của tất cả mọi người, vì thế cả đám nhao nhao lên hỏi bằng được lí do.

- Như tớ đã nói, Piano là đam mê của đời tớ, tớ cảm thấy bắt đầu từ bây giờ nên theo đuổi đam mê của mình. - Tống Á Hiên cười cười, vẻ bí hiểm.

Giống như là chất xúc tác, câu nói của Tống Á Hiên thổi bùng lên can đảm của Trình Hâm. Cậu cũng có đam mê mà, vì sao phải băn khoăn việc lựa chọn hay từ bỏ chỉ vì những điểm số xa vời kia chứ.

Ngay lúc Trình Hâm đang bừng bừng khí thế, Hoàng Kỳ Lâm lại lần nữa la lên:

- Trường nghệ thuật Phong Tuấn, có phải là trường mà Văn ca từng học không?

- Aaaa, đúng đúng, cậu nói tớ mới nhớ, minh tinh Lưu Diệu Văn của tớ cũng từng học ở đó. Ghen tị chết mất, nếu tớ cũng có khiếu nghệ thuật như Á Hiên rồi thi vào trường đó, biết đâu lại được gặp anh ấy thì sao.

Ở độ tuổi này ngoại trừ việc học tụ tập chơi bời thì điều được học sinh quan tâm hàng đầu chính là các minh tinh nổi tiếng, nhất là Lưu Diệu Văn hiện nay được coi là giọng ca vàng của nước Phong Tuấn, trang cá nhân có đến hàng chục triệu người theo dõi, có thể nói, tầm ảnh hưởng đã đến rất xa trên quốc tế rồi.

Dĩ nhiên Trình Hâm rất quan tâm tới vị đại thần này, liền dỏng tai lên nghe ngóng chút. Lại nghĩ nếu như thi vào Phong Tuấn, cậu có thể gặp được anh ấy không nhỉ, và rồi cuộc sống cấp 3 của cậu lại tẻ nhạt như những ngày tháng trước, hay là sẽ đổi sang trang mới hoàn toàn khác?

Trình Hâm không biết, cũng không muốn quan tâm nhiều. Ít ra, cậu cũng xác định được mục tiêu phấn đấu của mình, chứ không cần phải ngày ngày lo nghĩ điểm số và việc phải đối phó với lời giục giã của nhị vị phụ huynh.

Nghĩ nghĩ, cũng là nhờ Á Hiên đã tiếp thêm cho cậu động lực, vì thế Trình Hâm quay xuống toe toét cười:

- Cảm ơn nhé Á Hiên!!

Tống Á Hiên: " ?!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro