Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay chiếc hộp đỏ chói bên trong ẩn chứa một thứ lấp lánh có thể đưa cuộc đời cả tôi và em sang một trang mới. Cất nó vào túi rồi đưa tay day day hai bên thái dương, gần cuối năm công việc nhiều hơn hẳn. Mấy tuần nay vì lo công việc mà thời gian bên tiểu bảo bối giảm đi rõ rệt. Lần này phải bù đắp mới được.

Không quan trọng quá khứ xảy ra chuyện gì nữa. Em nhớ lại cũng được, không nhớ lại cũng chẳng sao. Tôi sẽ cùng em xây dựng nên một gia đình thật hạnh phúc. Như vậy tốt hơn vạn lần so với cái quá khứ đau khổ kia. Tôi quyết định sẽ cầu hôn em.

Về nhà thật sớm không báo trước cho em một tiếng vì muốn làm em bất ngờ.Vừa bước vào nhà liền cảm nhận được cổ không khí lạnh lẽo lan tản khắp nơi. Không đèn, không điều hòa cũng chẳng thấy bóng em đâu. Tôi hoảng hốt chạy khắp nhà tìm em, gọi tên em nhưng đáp lại tôi là những âm thanh dội lại từ vách tường, không phải em.

Điên tiết gọi cho em chỉ nghe toàn tiếng ‘tút,tút’ kéo dài làm tôi càng lo lắng hơn. Em thì có thể đi đâu chứ? Bình thường em đi sẽ báo trước với tôi một tiếng, có khi còn không muốn ra ngoài vì không có tôi bên cạnh. Em đang ở đâu may nghe máy đi.

‘Ting’

Là tin nhắn từ em. Tôi vội vàng mở lên xem. Em chỉ gửi vỏn vẹn 2 tin nhắn cũng đủ làm tôi điếng cả người.

“Đừng tìm em.”

“Đợi em thông suốt sẽ tự động đến tìm anh.”

Gọi lại vào số em một lần nữa nhưng kết quả chẳng khác gì mấy lần trước. Một nỗi lo sợ dâng lên tràn ngập tâm trí tôi. Em nhớ lại rồi sao? Em không tha thứ cho tôi nên mới bỏ đi đúng không?Thẩn thờ nhìn màn hình điện thoại từ lúc còn sáng cho đến tắt hẳn, đầu tôi trống rỗng không suy nghĩ được phải làm gì tiếp theo.

Những ngày tiếp theo trải qua trong sự cô đơn, tịch mịch. Không biết từ khi nào mà em lại trở nên quan trọng với tôi đến thế. Thiếu mất em tôi như bị thiếu mất ánh sáng của đời mình. Nhìn căn nhà toàn hình bóng em bây giờ lại yên lặng đến đáng sợ, tôi bất giác thở dài.

Không biết những ngày qua em sống thế nào, có tốt không nhưng tôi sắp nhớ em đến phát điên rồi. Tôi tìm đến rượu, nó không tốt cho sức khỏe nhưng lại cần thiết cho tôi lúc này. Vì uống vào rồi tôi sẽ say, sẽ quên mất nỗi đau âm ỉ mãi trong lòng. Nhưng tôi sai rồi, sai trầm trọng. Tôi đã quên mất rằng cũng chính vì thứ này tôi và em mới gắn chặt cuộc đời lại với nhau. Tôi nhớ em.

‘Ting’

Tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại đánh thức tôi khỏi cơn mụ mị sau đêm dài làm bạn với thứ chất lỏng đắng chát. Đau đầu quá! Tôi cố gắng vơ lấy chiếc điện thoại đã bị quăng ở một góc mấy ngày nay. Vừa mở lên, tôi lập tức tỉnh hẳn. Em nhắn in cho tôi rồi. Vương Nguyên chịu liên lạc với tôi rồi.

“Em chờ anh ở nơi chúng ta lần đầu gặp mặt.”

Tôi định cứ thế mà đi nhưng chợt nhớ ra. Không thể để cái bộ dạng này mà đi gặp em được. Nhất định em sẽ giận tôi lắm vì em không thích rượu. Chạy ngược vào trong chọn bừa cho mình chiếc áo len trắng cùng với quần jean, tôi tắm nhanh nhất có thể không quên chảy chuốt thật gọn gàng. Khoác lên mình chiếc áo khoác thật dày tránh đi cái lạnh buốt giá ngày đông, mắt lại vô tình lướt qua chiếc hộp đỏ nằm trên bàn. Hay là nhân cơ hội này…

Vừa láy xe vừa ngẫm nghĩ xem lần đầu tiên gặp mặt của tôi và em. Là cổng trường đại học phải không? Xe vừa dừng lại tôi lập tức chạy thẳng đến nơi được cho là lần đầu đó. Không có. Tôi không tin tiếp tục chạy vào trường, cũng may hôm nay là ngày nghĩ nên có rất ít người trong trường. Một vài thầy cô vừa thấy đã nhận ra tôi ngay, cứ liên tục lôi kéo ở lại trò chuyện.

“À Gia Kỳ, trường còn giữ vài album năm đầu tiên trường ta đi biển, em có muốn lấy không?”

Tôi ngẫn ra một lúc lâu cố gắng nhớ lại chuyến đi đó. Hình như đúng thật là có. Năm đầu được đi biển. A…Tôi kích động giữ chặt vai cô giáo nói.

“Cô lấy cho em xem ngay bây giờ luôn đi ạ.”

Cô bất ngờ trước hành động của tôi nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh chạy đi lấy quyển album đó ngay. Tôi không kiên nhẫn chạy theo cô vào tận kho lưu trữ. Cô cầm trên tay quyển album bám đầy bụi đưa đến cho tôi. Từng trang, từng trang được lật qua nhưng chẳng thấy thứ tôi muốn tìm. Định buông xuôi không lật nữa thì một bức ảnh thu hút lại sự chú ý của tôi. A…thấy rồi. Đằng sau một đám người chen chúc nhau để có thể rơi vào tầm ngắm của ống kính là một cậu nhóc bé nhỏ đứng lẻ loi một mình. Là Trình Trình của tôi, đúng là em rồi.

“Em biết em ấy à?”

Tôi gật đầu cùng với cô rồi xin phép rời khỏi. Tôi phải mau chóng đi tìm em, mang em về bên cạnh mình một lần nữa. Trình Trình đợi anh.

Bãi biển đó nằm cách xa nội thành rất nhiều, tôi láy xe cả buổi trưa không dám nghĩ lấy một lần. Còn hơn 5 km nữa là đến lại bị đám đông phía trước buộc phải dừng lại. Tôi buồn bực ra khỏi xe, vớ lấy một người gần đó hỏi tình hình.

“Phía trước bị tai nạn rồi, xe bị ngã chắn hết làn đường bên cạnh luôn. Không đi được đâu.”

Chết tiệt! Trời đã gần chiều rồi, nếu còn không qua được e là tối mất. Tôi không suy nghĩ nhiều thêm được nữa. Chạy vội về xe cầm theo chiếc hộp nhỏ và khóa xe cẩn thận, chạy bộ ra khỏi khu vực đó. Đây là cách duy nhất rồi. Tôi dùng hết sức lực chạy đến bãi biển tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Thấy rồi. Em đang ngồi trên hòn đá, đôi chân thanh mãnh quơ quơ lấy sóng biển dưới chân. Từng đợt gió dập dìu từ ngoài khơi thổi đến làm bay nhẹ mái tóc em. Tôi mỉm cười bước đến.

“Tìm thấy em rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro