Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vuốt ve mái tóc em một lúc lâu tôi vẫn không biết phải mở lời thế nào. 3 năm trước em đã không đồng ý bây giờ sẽ đồng ý sao?

“Anh có gì muốn nói với em à?”

“Anh…anh…”

Em nắm chặt lấy tay tôi bảo tôi cứ nói, không cần ngại. Nhưng em nào biết chuyện tôi sắp nói sẽ ảnh hưởng lớn đến em như thế nào.

“Em…đồng ý phẫu thuật đi.”

“Không!”

Em bỗng nhiên kích động lên muốn nhảy xuống giường bị tôi ngăn lại kịp. Hai tay em quơ loạn xạ muốn đẩy tôi ra xa, miệng luôn kêu tôi đi ra ngoài.

“Trình Trình, em bình tĩnh lại đi.”

“Không! Anh đi ra ngoài đi.”

Em giãy dụa không nghe tôi nói, em đang mất bình tĩnh rồi. Bỗng em ôm chặt đầu ‘A’ một tiếng rồi bất tỉnh. Tôi hoảng sợ ôm chặt lấy thân thể bất động kia bấm nút gọi bác sĩ. Nếu biết sẽ biến em ra như vậy tôi đã không nói rồi. Rốt cuộc phải dùng cách nào em mới đồng ý đây.

Sau hơn 30 phút thấp thỏm không yên ngồi chờ ngoài phòng bệnh, cuối cùng cửa phòng cũng mở ra. Bác sĩ già bước đến gần tôi khẽ lắc đầu thở dài.

“Tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Nếu còn để chậm trễ sẽ không thể giữ được tính mạng nữa. Người nhà nên mau chóng khuyên nhủ bệnh nhân đi. Nhớ là không được làm cậu ấy kích động, cơ thể cậu ấy sắp không chịu nỗi rồi.”

Sau khi bác sĩ đi tôi cũng mau chóng vào phòng. Em nằm quay vào trong tường nhưng tôi biết em đã tỉnh lại rồi. Bước lại gần định chạm vào em lại bị em lên tiếng cự tuyệt.

“Anh về đi.”

“Trình Trình…”

Em vẫn một mực không chịu quay lưng lại, tôi không thể nhìn thấy được cảm xúc của em lúc này là như thế nào.

“Anh không cần thương hại em.”

Không phải. Không phải vậy đâu. Tôi thật lòng đã yêu em, chưa từng nghĩ đến hai chữ ‘thương hại’. Phải làm sao em mới chịu tin tưởng tôi đây. Tôi biết lỗi lầm mình gây ra không nhỏ nhưng tôi sẽ bù đắp cho em mà. Đừng như vậy nữa, tôi rất đau lòng.

“Em biết anh không thích em. Không sao hết. Nhưng hãy để em nhớ về anh cho đến lúc chết, em sẽ yên lòng mà nhắm mắt. Làm ơn đừng cướp lấy chút ký ức cuối cùng này có được không?”

Nói xong em bật khóc nức nở, thân thể co ro ở một góc bắt đầu run lên. Tôi không thể kìm được lòng mình nữa liền tiến đến ôm trọn em vào lòng. Xoay người em lại để nhìn rõ hơn, quả nhiên nước mắt đã rơi đầy mặt, cái mũi nhỏ nhắn đỏ ứng cả lên. Tôi đưa tay lên lau đi nó nhưng càng lau lại càng khiến em khóc nhiều hơn.

“Đồ ngốc! Không được nhắc đến từ đó, rất không may mắn. Còn nữa, anh đúng là không thích em.”

Cảm giác người trong lòng run rẩy kịch liệt, tôi càng xiết chặt vòng tay của mình. Muốn cho em cảm nhận được hơi ấm, muốn em tin tưởng tôi, muốn em sẽ thấy bình an mà thôi sợ hãi. Tất cả là vì em.

“Anh yêu em.”

Em bất động nhìn tôi. Đôi mắt mở to như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Tôi xoa xoa đầu em rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên vầng trán nhỏ khẽ thì thầm.

“Lần tỏ tình thứ 20 anh vẫn chưa trả lời em.”

“Anh…anh sao lại nghe được?”

“Đồ ngốc này, anh say chứ đâu có bất tỉnh. Hôm nay anh cho em câu trả lời. Anh cũng yêu em.”

Vốn định trao nhau một nụ hôn lướt nhẹ trên vành môi nhưng lại không kiềm chế được mà dẫn dắt em vào nụ hôn sâu. Em tay vòng qua ôm lấy cổ tôi kéo gần khoảng cách cả hai lại. Vị ngọt từ môi em làm tôi lưu luyến mãi không dứt được cho đến khi em gần như không thở nỗi, đánh nhẹ tôi một cái ra hiệu.

Mặt em đỏ bừng như quả cà chua, xấu hổ mà vùi mặt vào ngực tôi trốn. Hành động ấy rơi vào mắt tôi lại thành thứ dễ thương nhất trên đời khiến tôi càng muốn cưng chiều em hơn.

“Trình Trình, hứa với anh đừng bao giờ rời xa anh nhé.”

“Được! Em hứa với anh.”

Ôm nhau được một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tôi buông em ra rồi đi đến mở ra. Là Đinh Văn. Anh ta nhanh chóng bước vào đi đến bên giường ngồi xuống.

“Đã khỏe hơn chưa?”

“Em khỏe hơn rồi. Anh Văn…”

“Hửm?”

“Em…muốn phẫu thuật!”

Câu nói của em không chỉ làm Đinh Văn kinh ngạc mà đến cả tôi cũng không thể tin được. Tôi không nghe nhầm đó chứ? Vội lao đến trước mặt em, tôi không giấu được vui mừng mà hỏi lại.

“Em nói thật chứ?”

Em vui vẻ gật đầu, ý cười trên môi càng thêm rõ nét. Đinh Văn bên cạnh cũng vui mừng nhưng rồi lại lo lắng hỏi em.

“Em đã chắc chắn chưa?”

“Em chắc chắn mà.”

Đinh Văn rời khỏi phòng đi tìm bác sĩ thông báo một tiếng. Tôi vì quá xúc động lại lao ôm kéo em vào lòng.

“Cho em ích kỷ một lần nhé. Em không muốn rời xa anh.”

“Anh cũng vậy.”

Anh cũng không muốn rời xa em. Anh muốn ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm em. Anh muốn nắm tay em đi hết cuộc đời này. Cho dù phải trả giá lớn thế nào anh cũng muốn cho em một đời bình an mãi vui vẻ mỉm cười. Vì anh yêu em.

“Nhưng…nếu em quên anh thì sao? Anh có bỏ em không?”

“Đồ ngốc này, em đã lo lắng quá xa rồi.  Cho dù em có quên mất anh, cự tuyệt anh, xua đuổi anh thì anh vẫn sẽ bám lấy em không buông, còn phải bám theo em cả đời.”

“Được! Em tin tưởng anh.”

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như thế. Cho dù ngoài kia có phong ba bão tố gì chỉ cần đôi ta vẫn còn nắm chặt tay nhau thì mãi mãi cũng sẽ không bị đánh bại. Em tin tưởng tôi, tôi tin tưởng em. Vậy là đủ rồi.

Hai ngày trôi qua nhanh chóng, thoáng chóc đã đến thời gian em phải chiến đấu với tử thần. Tôi ngồi bên giường bệnh lau đi những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi má xinh đẹp. Tôi biết em sợ, tôi cũng rất sợ. Tôi sợ tử thần sẽ mang em rời khỏi tôi, sợ em sẽ rời bỏ tôi đi mất.

“Kỳ…hức…”

“Trình Trình ngoan, không được khóc.”

Em lắc đầu, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi đưa lên áp vào má em. Tay còn lại tôi cũng đưa lên theo, hai tay tôi ôm lấy khuôn mặt ưu mỹ của em, tiếp tục dùng hai ngón cái lau đi nước mắt. Tôi lại không kiềm lòng được bật khóc theo em.

“Nếu như…hức…không thành công…thì sao…hức?”

“Không có chuyện đó, chắc chắn phải thành công. Em còn phải tỉnh lại đền bù thiệt hại cho anh. Lần đầu tiên của anh đã bị em cướp mất.”

Em bật cười trong nước mắt, tay đánh khẽ vào ngực tôi mắng.

“Anh lưu manh!”

“Chỉ lưu manh với mình em.”

Nói rồi tôi ôm lấy, vùi mặt vào hỏm cổ em ngăn không cho nước mắt tuôn ra nữa. Tôi không thể yếu đuối được, tôi còn phải làm chổ dựa cho em nữa.

“Hứa với anh phải mạnh mẽ lên nhé.”

“Em hứa.”

Suốt cả dãy hành lang tôi cứ nắm chặt lấy tai em. Em không khóc nữa mỉm cười, nắm chặt tay tôi trấn an. Rồi cũng đến lúc phải buông tay nhau ra, khoảnh khắc cánh cửa thép đóng lại tôi tưởng chừng như tôi và em đang ở hai thế giới vậy. Rõ ràng chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng lại như xa nghìn dậm trùng, với mãi cũng chẳng tới.

Em đã hứa rồi nhé. Nhất định phải bình an, nhất định phải trở về bên tôi để tôi còn bù đắp cho em nữa. Chúng ta phải nắm tay nhau đi qua năm tháng cuộc đời rồi cùng nhau già đi, sống an nhiên hạnh phúc. Nhất định nhé. Tôi chờ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro