Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị trí của hai người khá cao, lúc chạy tất nhiên cũng chạy ở đội ngũ đầu tiên.

Xuất phát từ khu đại học, phía trước là hồ nước nổi tiếng nhất Ninh Thành. Đêm đông, hàng cây xung quanh hồ trụi lủi, hai bên còn có núi tuyết đọng bị người ta dẫm bẩn.

Chạy một đoạn đường, dòng người dần chia ra. Thấy Đinh Trình Hâm chạy từ từ trong đội ngũ, hình như có chuẩn bị trước khi tới, người chạy bên cạnh gọi cậu.

“Người anh em, học trường nào?” 

Nam sinh vừa nói quan sát Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ một chút.

“Nhìn vòng của hai người, đại học Y Ninh Hạ hả? Cùng trường rồi, hai người học khóa nào?”

Đinh Trình Hâm nói.

“Không phải, đây là vừa rồi có một chị thuận tay cho.”

Mã Gia Kỳ cũng tiếp lời.

“Bọn em học mười một.”

Nam sinh vui vẻ nói.

“Đàn em.”

Bên cạnh anh ta còn một nhóm người, có nữ có nam, nghe nói là học sinh phổ thông, mấy người kia cũng hứng thú nhìn qua.

“Hai đứa cúp cua hả? Một đôi?”

Mã Gia Kỳ đáp.

“Không, em là…”

Mã Gia Kỳ vốn muốn nói là bạn cùng lớp, nhưng lời tới bên miệng lập tức ngừng lại, cười nói.

“Người theo đuổi cậu ấy.”

Mấy nam sinh kia nghe xong lập tức cười rộ.

Mấy nữ sinh cũng vừa cười, vừa lén quan sát Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

Trong tiếng cười nói kia, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nhận lấy ánh nhìn kia, nụ cười trên mặt thoáng nhạt đi, ra vẻ nghiêm túc nói. 

“Đàn anh, mọi người đừng cười, em ngại.”

Đinh Trình Hâm. “…”

Đinh Trình Hâm thầm nói ngài còn biết cái gì gọi là ngại hả?

“Không cười không cười, này… đừng cười nữa.”

“Phì… mấy đứa nhóc này, sao trưởng thành sớm vậy chứ?”

“Chị mở mang đầu óc quá muộn.” 

Có nữ sinh chen vào. 

“Hồi cấp ba chị từng thầm mến một nam sinh cùng lớp ba năm, đến lúc tốt nghiệp cũng không dám tỏ tình, bây giờ hối hận muốn chết.”

Tính cách cô nàng hướng ngoại, vừa nói xong, cô còn gật đầu với Mã Gia Kỳ.

“Đàn em, chúc em có ngày theo đuổi được em ấy!”

“Đúng vậy, đúng vậy.” 

Nữ sinh bên cạnh cũng nói với Đinh Trình Hâm.

“Đàn em, em suy nghĩ chút đi! Đến lúc lên đại học, em sẽ phát hiện những nam sinh xung quanh đều không đẹp trai bằng hồi cấp ba.”

Đinh Trình Hâm nhìn mấy đàn chị còn có vẻ kích động hơn cả Mã Gia Kỳ, muốn nói em thích con gái, con trai có đẹp không, hình như không ảnh hưởng em nhiều lắm.

Nhưng hoàn cảnh này, Đinh Trình Hâm không thể nói ra những lời này.

Đinh Trình Hâm phức tạp gật đầu.

Thấy Đinh Trình Hâm gật đầu, nhóm sinh viên kia lại hưng phấn một trận, cuối cùng còn nhiệt tình ném lại một câu ‘lúc thi đại học nhớ quan tâm tới đại học y bọn này một chút nha!’ rồi kéo nhóm chạy đi.

Đoạn đường chạy của đêm nay quá dài, ban đầu mọi người còn có thể chạy cùng nhau, càng về sau, đa số mọi người đều chọn đi bộ.

Đinh Trình Hâm vốn muốn ra ngoài giải tỏa, cậu chưa ăn tối, chạy lại hơi mệt, đúng lúc qua một phố ăn ngon, cậu nói với Mã Gia Kỳ, hai người quyết định dừng lại.

Hai người chọn một quán mì vằn thắn ngồi xuống.

Mã Gia Kỳ không đói bụng, chỉ nhìn Đinh Trình Hâm ăn. Có lẽ là vì nóng, tốc độ ăn của cậu rất chậm.

Liên tục có người chạy lướt qua bọn họ.

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm như là cảm thấy thú vị, cứ luôn nhìn những người kia, Mã Gia Kỳ hỏi.

“Tâm trạng tốt hơn chưa?”

“Tạm được.” 

Đinh Trình Hâm thu hồi tầm mắt.

“Lát nữa chúng ta chạy tiếp không?”

“Cậu muốn chạy thì chạy.”

Đinh Trình Hâm gật đầu, đang muốn ăn tiếp.

“Sao chiều nay lại không vui?” 

Mã Gia Kỳ khẽ hỏi.

“Có thể kể cho tôi nghe chút không?”

“…” 

Một lúc sau, Đinh Trình Hâm cúi đầu, giọng ậm ờ.

“Thật ra thì cũng không có gì, mẹ tôi chuyển tới Hải Thành. Ba mẹ tôi ly dị từ nhỏ, là bà ấy nuôi tôi lớn.”

Đinh Trình Hâm nói chuyện tùy ý, mặc dù hời hợt, nhưng dù là ai cũng có thể nhìn ra chuyện này có ảnh hưởng tới cậu.

Mã Gia Kỳ yên lặng.

Chuyện của người khác, Mã Gia Kỳ không tiện nêu ý kiến. Trước đó Mã Gia Kỳ cũng ít nhiều đoán được nguyên nhân tâm trạng Đinh Trình Hâm xấu đi, Mã Gia Kỳ vốn còn do dự có nên mở miệng hỏi cậu không, nhưng cuối cùng, suy nghĩ muốn hiểu rõ về tâm trạng của đối phương hơn chiếm thế thượng phong.

Nhưng lúc này đúng là Mã Gia Kỳ thấy hơi hối hận việc mình hỏi Đinh Trình Hâm về chuyện này.

Tình huống còn tệ hơn tưởng tượng của Mã Gia Kỳ.

“Cậu…” 

Mã Gia Kỳ mở miệng, vừa muốn nói.

“Tôi chỉ buồn bực một chút lúc quay về trường thôi.” 

Đinh Trình Hâm cắt ngang.

“Bây giờ không sao rồi.”

Đinh Trình Hâm nhận ra vẻ lưỡng lự của Mã Gia Kỳ, chủ động đổi đề tài.

“Sắp hơn mười giờ rồi, cậu không về nhà, mẹ cậu có nói gì không?”

“Có nói với bà trước rồi.” 

Mã Gia Kỳ nghĩ tới gì đó, ấp úng.

“Bà vốn rất tức giận.”

Đinh Trình Hâm lập tức ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ.

“Tôi nói với bà ấy, tôi đi cùng con dâu của bà.” 

Mã Gia Kỳ nhướn mày, đôi mắt khẽ sáng lên.

“Bà ấy lập tức hết giận, còn nói tốt nhất tôi đừng về nhà.”

Mã Gia Kỳ không đứng đắn như vậy, nghe qua là biết đang nói vớ vẩn.

Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ vài giây, không hiểu sao, trái tim nóng lên. Đinh Trình Hâm dời tầm mắt, giọng rất nhẹ. 

“Không phải cậu lừa người ta hả? Cậu đi cùng bạn bàn trên của cậu.”

Mã Gia Kỳ không phản bác.

Mã Gia Kỳ chỉ cười nhìn Đinh Trình Hâm, như đang nhìn một bé con đang cố ra vẻ bình tĩnh.

Đinh Trình Hâm đột nhiên nghĩ tới, kể từ khi quen Mã Gia Kỳ, hình như đối phương làm gì cũng rất chắc chắn.

Bao gồm cả chuyện theo đuổi Đinh Trình Hâm.

Chỉ cần Đinh Trình Hâm hơi lùi lại, Mã Gia Kỳ luôn có thể nắm được sơ hở của cậu, dù ép sát từng bước lại chưa bao giờ khiến cậu thật sự kháng cự được.

Hiểu được điều này, Đinh Trình Hâm khẽ cúi đầu, tiếp tục bực bội ăn mì.

Chạy đến rạng sáng, cảm giác mệt mỏi dần bò tới.

Mã Gia Kỳ nhìn bản đồ, chỗ này cách trường rất xa, dù Đinh Trình Hâm về trường cũng qua thời gian mở cửa rồi. Thấy Đinh Trình Hâm ngáp mấy cái liên tiếp, Mã Gia Kỳ hỏi.

“Không thì về đi?”

Đinh Trình Hâm đồng ý.

Đinh Trình Hâm thuận miệng nói.

“Tôi về nhà, cậu cũng về nhà?”

“Tôi đưa cậu về trước.”

Nghe vậy, cơn buồn ngủ của Đinh Trình Hâm tiêu đi hơn nửa.

Đinh Trình Hâm chớp chớp đôi mắt ngấn nước vì ngáp. 

“Tôi không cần cậu tiễn, tôi gọi xe là được rồi. Cậu về đi.”

“Tôi tiễn cậu về.” 

Mã Gia Kỳ tiếp tục nói.

“Muộn thế này rồi, tôi không yên tâm để cậu về một mình.”

Đinh Trình Hâm nhìn thẳng Mã Gia Kỳ.

Thấy Đinh Trình Hâm không nói gì, Mã Gia Kỳ nói.

“Cậu là Omega, lại còn là tôi kéo cậu ra ngoài chơi. Tôi để cậu từ bắt xe về, có phải hơi quá đáng không?”

Một Omega chưa được ký hiệu, nửa đêm đi một mình ngoài đường thật sự hơi nguy hiểm.

Dù Đinh Trình Hâm không quan tâm chuyện giới tính cũng không thể không công nhận Mã Gia Kỳ nói có lý.

Đinh Trình Hâm đắn đo một lúc cũng đành gật đầu.

Nhà Phó Viện để lại đã một thời gian không có người ở. Nhưng bà luôn thuê người đến dọn nhà theo ngày, nhà coi như cũng gọn gàng.

Đinh Trình Hâm mở cửa, thấy Mã Gia Kỳ không định đi, cậu hơi do dự, lấy thêm một đôi dép lê ra khỏi tủ giày.

“Tôi chưa từng đi đôi này.” 

Đinh Trình Hâm nói xong, tự mình lê dép vào trong trước, giành không gian lại cho Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ vừa đổi giày, vừa đảo mắt nhìn quanh phòng.

Phòng khách rộng rãi, thiết kế màu sáng khiến người nhìn thoải mái. Bên ngoài cửa sổ là sân thượng, mặc dù sắc trời rất tối nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy cây cối được trồng trên ban công.

Mã Gia Kỳ tới cạnh giá sách, nhìn thấy rất nhiều hình.

Có ảnh chụp chung của Phó Viện và Đinh Trình Hâm, còn rất nhiều hình chụp một mình Đinh Trình Hâm.

Có đủ các thời kỳ của cậu, nhiều nhất là cấp hai, cấp ba. Đinh Trình Hâm thời cấp hai gầy hơn bây giờ một chút, da trắng như tuyết, khuôn mặt còn chưa dứt vẻ trẻ con.

Rất đáng yêu.

Mã Gia Kỳ nhìn những hình ảnh trước kia của Đinh Trình Hâm, vẻ mặt dịu dàng.

“Từ nhỏ cậu đã ở đây hả?”

“Không.” 

Đinh Trình Hâm đi mở tủ lạnh, phát hiện còn mấy lon coca nguyên, cậu mở cho mình một lon, lại cầm thêm một lon cho Mã Gia Kỳ.

“Sau này mới chuyển tới đây.”

“Cấp ba mới chuyển tới đây?”

Đinh Trình Hâm gật đầu.

“Hồi cấp hai tôi học ở Tam Trung. Mẹ tôi với cô Triệu là bạn đại học, bà ấy sợ Tam Trung lộn xộn, lên cấp ba bà lập tức chuyển tôi qua Nhất Trung.”

“Khó trách…”

“Hả?”

“Cậu chưa từng nghe tới sao? Tam Trung Ninh Thành, gió tanh mưa máu.” 

Mã Gia Kỳ nói xong, như là cảm thấy khẩu hiệu trẻ trâu lại cà chớn này rất thú vị, khóe môi khẽ nhếch.

“Nghe nói lúc đi học tốt nhất nên mang theo dao.”

“Nào có đến mức đó.” 

Đinh Trình Hâm cũng cười.

“Tôi không dao này.”

“Lúc cậu học Tam Trung, làm đại ca ba năm hả?”

Đinh Trình Hâm thật thà lắc đầu.

“Khi đó còn nhỏ, tôi chỉ đánh nhau với đại ca khi đó, còn bị ăn đòn.”

“…” 

Mã Gia Kỳ nhìn tấm hình Đinh Trình Hâm thời cấp hai, hơi cau mày.

Có lẽ thích rồi, thật sự sẽ khiến con người ta mất sự phán đoán.

Mã Gia Kỳ khó hiểu, tại sao lại có người có thể thẳng tay đánh một người có gương mặt đẹp như vậy, trong ngoài viết ngập chữ đáng yêu này cho nhừ tử được chứ.

“Nhưng năm ấy tốt nghiệp, mấy anh chị lớp mười lớp mười một đều chạy theo đuôi tôi gọi ba ba, nói chúc mừng ba tốt nghiệp.” 

Đinh Trình Hâm nhớ lại những năm tháng đó, tổng kết.

“Rất ngầu.”

Cũng ngay lúc Đinh Trình Hâm nói xong, Mã Gia Kỳ thấy được ảnh tốt nghiệp của cậu.

Có lẽ học sinh trường Tam Trung thật sự rất nghịch ngợm, học sinh trong ảnh tốt nghiệp gần như không mặc đồng phục.

Trong đám học sinh cấp hai, Đinh Trình Hâm cũng tính là khá cao.

Đinh Trình Hâm đứng ở hàng cuối cùng, mặc áo phông cổ tròn màu trắng, cho dù đứng chụp ảnh cùng nhiều người, đường cong xương quai xanh vẫn vô cùng rõ ràng.

Đinh Trình Hâm lười biếng nhìn ống kính, khóe môi khẽ nhướn lên.

Dù còn nhỏ, gương mặt xinh đẹp vẫn lộ vẻ đa tình lại lạnh nhạt.

“Muốn biết cậu sớm một chút.” 

Mã Gia Kỳ nhìn một hồi, đột nhiên nói.

“Không muốn để cậu bị người ta đánh.”

Giọng Mã Gia Kỳ không lớn, dịu dàng lại lưu luyến. Mang theo chút mềm mại.

Cảm giác trái tim nóng lên lại tìm đến Đinh Trình Hâm.

“Anh Mã, cậu không thể khinh thường đại ca lúc ấy của bọn này. Dù cậu biết tôi cũng vô dụng.” 

Đinh Trình Hâm tránh mắt, giọng nhẹ nhàng, không để lộ chút nóng nảy trong lòng ra ngoài.

“Tôi cũng phải mất hai năm mới cướp ngôi thành công, đánh người ta đo đất.”

“Vậy chịu đòn cùng cậu, cũng không phải không được.” 

Không biết nghĩ tới điều gì, Mã Gia Kỳ lẩm bẩm.

“…” 

Đinh Trình Hâm khẽ nói.

“Ai dám đánh cậu chứ, vậy không phải muốn chết sao.”

Nói xong, bỗng nhiên chóp mũi Đinh Trình Hâm ê ẩm, cậu nhịn, sau đó nhịn không được mới khẽ ngáp một cái.

Đây không biết là lần ngáp thứ mấy của Đinh Trình Hâm trong tối nay. Thấy khuôn mặt Đinh Trình Hâm lộ vẻ uể oải, Mã Gia Kỳ không nhìn giá sách nữa, như một vị khách không muốn làm phiền cậu nữa, Mã Gia Kỳ lịch sự lại khách khí.

“Muộn rồi, tôi đi đây, cậu nghỉ ngơi sớm một chút.”

Đinh Trình Hâm nhìn đồng hồ.

Mười hai giờ rưỡi.

Đinh Trình Hâm do dự.

“Tài xế nhà cậu tới đón sao?”

Mã Gia Kỳ nhìn thẳng đôi mắt màu hổ phách của Đinh Trình Hâm, thái độ thản nhiên, như là không thấy việc này có gì phiền toái.

“Mười hai giờ là ông ấy tan làm, tôi tự gọi xe về.”

Đinh Trình Hâm. “…”

Đinh Trình Hâm vô thức giật môi. Cậu nhìn Mã Gia Kỳ đi ra phòng khách, thậm chí còn không quên ném lon coca rỗng vào thùng rác, sau đó đi tới trước cửa, chuẩn bị đổi giày.

Đinh Trình Hâm thấy vậy, không thể không cảm thấy mình đang bắt nạt người ta.

Nhất thời, Đinh Trình Hâm thốt lên.

“Hay là đừng đi, muộn rồi.”

Vừa nói xong.

Đinh Trình Hâm mới hiểu được mình đã làm chuyện tốt gì, còn suýt nữa cắn phải lưỡi.

Cậu đang làm gì vậy chứ?

Quan hệ bây giờ giữa Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, cậu còn mời đối phương ngủ lại.

Mã Gia Kỳ nghe vậy, dừng động tác, xoay người lại nhìn Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ không bỏ lỡ vẻ ảo não chợt hiện lên trên mặt Đinh Trình Hâm, dù trong lòng đã nhảy nhót vì lời mời kia, ngoài mặt, Mã Gia Kỳ vẫn bình tĩnh nói.

“Như vậy có phiền cậu không?”

Vừa nói xong, không để Đinh Trình Hâm kịp mở miệng, Mã Gia Kỳ lại nhanh chóng lấp kín đường lui của đối phương.

“Vậy để tôi ngủ trên salon đi.”

Đinh Trình Hâm nhìn vị đại thiếu gia này còn nói luôn việc ngủ trên ghế salon, đột nhiên không thể nói ra câu hay là thôi đi.

Nếu Tống Ý ở đây, nghe thấy Đinh Trình Hâm sắp xếp như vậy, có lẽ còn xông lại bóp chết cậu.

Ngay cả bản thân Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy, để Mã Gia Kỳ ngủ trên ghế salon nhà mình, thật sự hơi uất ức cho người ta.

Nhưng người trong cuộc lại như không biết có gì uất ức, thậm chí còn tiếp tục nói.

“Nhà cậu còn chăn dự phòng không? Nếu không thì có chút quần áo dày không?”

“Có.” 

Đinh Trình Hâm ngơ ngác bị Mã Gia Kỳ dẫn dắt, trong đầu cũng dần quên mất suy nghĩ có nên để Mã Gia Kỳ ngủ lại không.

“Tôi có hai cái chăn đã giặt sạch, để tôi đi lấy.”

Thấy Đinh Trình Hâm về phòng lấy đồ, Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng cậu, khóe môi khẽ nhếch.

Thật dễ dụ.

Giống như suy nghĩ của Mã Gia Kỳ, khác hẳn mặt ngoài hống hách, thật ra Đinh Trình Hâm rất dễ mềm lòng.

Thời gian không còn sớm, sau khi rửa mặt xong, hai người chia ra đi đến hai phòng khác nhau nằm xuống.

Sau khi nằm xuống, Đinh Trình Hâm vẫn nhắm mắt lại như ngày thường.

Cũng không biết tại sao, rõ ràng trước đó còn bị cơn buồn ngủ bủa vây, đến lúc thật sự lên giường ngủ, Đinh Trình Hâm lại vô cùng tỉnh táo.

Các suy nghĩ không ngừng nhô lên, Đinh Trình Hâm nghĩ tới sân bay, nghĩ tới Phó Viện và Hạ Vân Thâm, khó khăn lắm mới bỏ hết những hình ảnh linh tinh đó đi, Đinh Trình Hâm lại nhớ tới ánh phản quang trong cuộc chạy tối nay.

Đủ mọi màu sắc hòa vào dòng người, như ngọn sóng lăn tăn trên sông trong đêm tối.

Hình ảnh cuối cùng ngừng lại trong đôi mắt đen nhánh của nam sinh.

Đôi con ngươi mang theo ham muốn trắng trợn, giọng nói nhẹ nhàng, nói với Đinh Trình Hâm câu muốn kia.

F*ck.

Đinh Trình Hâm ý thức được, cái người xấu tính kia đang ngủ trong phòng khách nhà cậu.

Chỉ cách Đinh Trình Hâm mấy bức tường.

Đã qua thời gian ngủ tốt nhất, cảm giác buồn ngủ của Đinh Trình Hâm bay biến, hiểu được mình không thể lập tức ngủ được, cậu ngồi dậy, muốn đi xem Mã Gia Kỳ đã ngủ chưa.

Đinh Trình Hâm không khóa cửa phòng, sau khi đẩy cửa ra, cậu thăm dò gọi.

“Mã Gia Kỳ?”

Mãi sau vẫn không nghe thấy câu đáp lại.

Đinh Trình Hâm rón rén đi ra phòng khách, cậu cẩn thận vòng qua ghế, nhỏ giọng gọi đối phương thêm lần nữa.

Nam sinh trên ghế đang nhắm mắt, hàng mi rũ xuống, hô hấp nhịp nhàng.

Đinh Trình Hâm nhìn một hồi, không thấy Mã Gia Kỳ có dấu hiệu tỉnh lại, cậu không nhịn được khẽ nói.

“Cậu là lợn hả? Không thấy lạ giường luôn.”

Không ai trả lời.

Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy như vậy rất thú vị, cậu cúi người, vừa quan sát đối phương vừa nói.

“Cậu nói xem, cậu ngủ ở xó xỉnh này, không thấy uất ức sao?”

Đinh Trình Hâm vừa nói, tầm mắt nhìn theo đôi chân thon dài của đối phương.

“Chân còn không duỗi thẳng được, tôi còn thấy uất ức thay cậu.”

Hình như Mã Gia Kỳ ngủ rất say. Mượn ánh sáng ngoài cửa sổ, Đinh Trình Hâm dần thích ứng với bóng tối, đôi mắt cũng thấy rõ từng đường nét trên người Mã Gia Kỳ.

Sống mũi thẳng tắp, đôi môi hơi mỏng.

Sau khi khép mi lại, đôi mắt Mã Gia Kỳ cong lại thành một đường cong rất đẹp. Mặc dù lông mi rất dài, nhưng không cong, cho nên lúc đôi mắt này nhìn người khác lại mang vẻ lạnh lùng.

Đinh Trình Hâm nhìn gương mặt này hồi lâu, cuối cùng còn không nhịn được khẽ cảm thán. 

“Còn rất đẹp trai.”

Nói xong, chính Đinh Trình Hâm còn bị bản thân chọc cười.

“Anh Mã nhà chúng ta, chỉ kém mình một chút thế này thôi, cũng là trai đẹp trong dàn trai đẹp đấy.”

Đinh Trình Hâm vừa lén quan sát Mã Gia Kỳ, vừa nhỏ giọng lầm bầm. Dần dần, Đinh Trình Hâm thấy hơi khô miệng, nhưng cậu cũng không ngẫm nghĩ tại sao mình lại có phản ứng khác thường này.

Nhìn đủ rồi, Đinh Trình Hâm ngồi dậy.

Đinh Trình Hâm vừa đứng lên, cánh tay đột nhiên bị người ta dùng sức kéo một cái.

Đinh Trình Hâm không hề phòng bị, bỗng chốc bị người nằm trên ghé kéo vào trong lòng. Đinh Trình Hâm đột nhiên không tìm được điểm lực, thấy sắp ngã xuống, Mã Gia Kỳ vươn tay đỡ lấy eo cậu, để cậu ngồi trên người mình.

Khoảng cách của hai người rất gần.

Đinh Trình Hâm kinh ngạc nhìn ánh mắt gần trong gang tấc kia.

Ngón tay đặt trên eo Đinh Trình Hâm siết chặt, hô hấp nóng hổi của đối phương phả lên tai Đinh Trình Hâm, giọng khàn khàn mang chút buồn ngủ.

“Không ngủ được sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro