Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu chạy 3000m này không chỉ lay động tất cả học sinh mà còn lay động rất nhiều giáo viên ở đó.

Khối mười một có tổng cộng bốn giáo viên thể dục, trong hội thao này, bốn người đều vào tổ trọng tài. Một trong số đó họ Hà, thầy Hà vừa dạy ban mười vừa dạy ban thể dục, nhìn thấy học sinh mình dạy nhiệt tình với hội thao như vậy, thầy vô cùng cảm động.

“Trận đấu đặc sắc thật!” 

Thầy Hà nói với Triệu Mẫn Quân.

“Cô Triệu, Đinh Trình Hâm lớp cô là một học sinh ngoan! Đã lâu tôi không được thấy một đứa trẻ có ý thức tôn vinh tập thể như vậy!”

Triệu Mẫn Quân cười nói.

“Thằng bé có ý thức về danh dự, là một học sinh ngoan.”

Ngày thứ hai của hội thao, biết ban mười với ban thể dục được xếp vào hạng mục đối chiến, thầy Hà xung phong nhận việc lên đài phát thanh, quyết định tạm thời nhận nhiệm vụ tường thuật về cuộc thi tiếp sức này, để thầy trò toàn trường có thể cảm nhận được niềm vui trong thi đấu thể thao một cách trọn vẹn.

Có lẽ là muốn vẽ thêm một chút cảm giác về số mệnh, trước khi thi đấu, thầy Hà nói.

“Cuộc thi tiếp sức 4x400m này vô cùng quan trọng. Nếu như lấy được năm điểm, ban mười sẽ vượt qua ban thể dục, trở thành lớp hạng nhất của hội thao, ngược lại, nếu ban thể dục thắng, các em sẽ nắm chắc thắng lợi, đạt được hạng nhất hai năm liên tiếp. Trận thi đấu mang tính quyết định này, bình thường chúng ta gọi nó là…”

Thầy Hà trầm ngâm, đột nhiên không biết nên gọi là gì.

Dưới đài có người hét lên.

“Thầy ơi, cái này gọi là đại chiến Thiên Vương Sơn.”

“Đúng đúng, ban thể dục đấu với ban mười, đại chiến Thiên Vương Sơn sắp bắt đầu.” 

Thầy Hà phối hợp nói.

“Trước khi bắt đầu trận đấu, đầu tiên chúng ta sẽ để học sinh hai lớp cổ vũ cho vận động viên lớp mình, các học sinh ban thể dục đứng lên trước!”

“Lâm đại ca, cố lên! Lấy khí thế đội tuyển tỉnh của mày ra!”

“Da đen xông lên!”

Đến lúc ban thể dục nói đủ rồi, thầy Hạ lại bắt đầu cổ vũ bên kia.

“Các bạn học ban mười, để vận động viên lớp các em nghe thấy lời cổ vũ của mình nào!”

“Lớp trưởng cố lên!”

“Hotboy đẹp trai nhất! Đại ca ngầu nhất!”

“Ban mười trâu bò! Xuất sắc hoàn thành!”

“Cảm xúc của học sinh hai bên đều vô cùng mạnh mẽ.” 

Thầy Hà vô cùng hài lòng.

“Vậy chúng ta quay lại xem hai đội dự thi của chúng ta, thành viên đầu tiên cầm gậy của đội mười là Đinh Trình Hâm, thứ tự sau đó là Trần Việt, Chu Hành Sâm, Mã Gia Kỳ; người cầm gậy đầu tiên của ban thể dục là Khương Lâm, thứ tự tiếp theo là Cố Thành Vũ, Chu Kiều, cuối cùng là Lâm Chính. Đều rất đẹp trai, đứng trên đường đua rất mát mắt.”

Cố Lê đứng ngay cạnh đường đua vừa thét chói tai vừa chụp ảnh.

“Chu Hành Sâm! Anh dịch sang bên cạnh một chút! Đừng cản em chụp anh Mã với Tiểu Đinh!”

“…” 

Chu Hành Sâm vô cùng câm nín.

“Tôi phục cô nàng này rồi, cầm máy ảnh không để chụp bạn trai mình, ngày nào cũng nghĩ đủ cách để chụp hai người.”

Đinh Trình Hâm tò mò.

“Tại sao?”

“Không biết, cô ấy nói cô ấy là fan mặt của cậu với Mã. Cậu mau tìm bạn gái để cô ấy chuyển đường đi. Mã cũng thế.”

“Được thôi.” 

Mã Gia Kỳ đá cục đá trên đường đua, thuận miệng đáp.

“Mày giới thiệu cho tao một người?”

“Tao phí hết tâm tư để giới thiệu cho mày, sau đó mày nhẹ nhàng nói một câu từ chối người ta?” 

Chu Hành Sâm lắc đầu.

“Tao không làm ra loại chuyện đắc tội người khác như này.”

“Tôi cũng không cần cậu giới thiệu.” 

Đinh Trình Hâm cười nhướn mày, thản nhiên nói.

“Tôi quá đẹp rồi, người bình thường theo không kịp.”

Chu Hành Sâm bật cười, đang không biết phản bác lại thế nào. Mã Gia Kỳ đã hất cằm, ra hiệu Đinh Trình Hâm nhìn da đen đang cầm gậy của đội bên kia.

“Lát nữa cậu đừng để da đen đuổi theo.”

“Yên tâm.” 

Đinh Trình Hâm nói.

“Người có thể đuổi theo tôi còn chưa ra đời.”

Mã Gia Kỳ đột nhiên hỏi.

“Giang Kỳ Niệm thì sao?”

Đinh Trình Hâm nghe thế nói.

“Vậy đương nhiên tôi sẽ bước chậm lại chờ cô ấy.”

Mã Gia Kỳ cười.

“Thích đến vậy sao? Thích cô nàng đó ở điểm nào.”

Đinh Trình Hâm nói.

“Đẹp, cao ráo, tặng trà sữa cho tôi.”

Trần Việt hú lên.

“Yêu cầu của cậu thấp như vậy?”

Đinh Trình Hâm rất thành thật.

“Chủ yếu vẫn là đẹp.”

Đinh Trình Hâm vừa nói xong, đột nhiên liếc Mã Gia Kỳ, xấu xa nhướn môi.

“Nếu cậu là con gái, chắc là cũng rất đẹp.”

Đinh Trình Hâm to gan trêu chọc Mã Gia Kỳ như vậy, Trần Việt và Chu Hành Sâm đột nhiên không biết nên nói gì, đều kinh ngạc trước năng lực ngang ngược trước mặt diêm vương của Đinh Trình Hâm.

“Nếu cậu là con gái.” 

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, đối diện với đôi mắt màu hổ phách của Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ cố ý dừng lại một chốc, giọng điệu lười biếng.

“Tôi sẽ theo đuổi cậu.”

Trần Việt. “Ha ha ha ha ha ha!”

Chu Hành Sâm. “Ha ha ha ha ha!”

“…” F*ck.

Bị cho vào tròng, Đinh Trình Hâm buồn bực nhìn đi nơi khác.

Còn mấy phút nữa, trận đấu sẽ bắt đầu.

“Trận đấu cuối cùng rồi.” 

Chu Hành Sâm duỗi tay, ra hiệu mọi người tập hợp.

“Giữ ổn định, lúc cần mạnh bạo cũng phải mạnh bạo.”

Trần Việt phối hợp đặt tay lên mu bàn tay của Chu Hành Sâm.

“Cố lên cố lên cố lên, Haidilao đang kêu gọi.”

Mã Gia Kỳ cũng đặt tay lên.

Chỉ Đinh Trình Hâm đứng nguyên tại chỗ.

Ba người đều nhìn Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cam chịu đặt tay lên mu bàn tay của Mã Gia Kỳ.

“Đến đây đến đây, đừng làm như tôi không hòa hợp với nhóm như vậy.”

“A a a a! Chu Hành Sâm, tránh ra!” 

Ở ngoài sân, Cố Lê bị đường chèn cho suýt nghẹt thở, thấy Chu Hành Sâm lại chắn góc chụp của mình, cô như sắp phát điên.

“Nắm tay! Em nhất định phải có một tấm chụp nắm tay từ chính diện!”

“…”

Tiếng súng ra hiệu trận đấu bắt đầu vang lên, Đinh Trình Hâm và da đen cùng xông về phía trước.

Hai người bọn họ, da một người trắng như trong suốt, một người đen đến mức khiến mọi phải nhìn chăm chú, tốc độ đều rất nhanh, giống như hai dòng màu sắc giao nhau…

“Hắc bạch song sát! Cái này gọi là hắc bạch song sát!”

Thầy Hà đứng trên đài vô cùng hào hứng.

“Tốc độ nhanh như vậy, đã vượt ngoài năng lực nên có của một học sinh trong hội thao phổ thông! Một trận thi đấu vô cùng đặc sắc!”

Ở đoạn đường cuối cùng, Đinh Trình Hâm nhìn da đen theo sát sau mình, cậu cắn răng tăng tốc, cố gắng ném da đen lại một quãng.

Trên sân bùng nổ tiếng ủng hộ.

“Bạn học Đinh Trình Hâm dẫn đầu! Em ấy giao gậy cho bạn học Trần Việt, bạn học Trần Việt có thể duy trì được ưu thế không?”

Nam sinh ban mười đứng ngoài đường đua khóc lóc thảm thiết.

“Anh Việt! Nồi cà chua!”

“Nồi mỡ trâu!”

“Tôm nõn! Anh đây muốn ăn tôm nõn!”

Trần Việt dùng hết sức mình xông về phía trước, nhưng tốc độ của cậu ta hơi chậm một chút, còn khiến người thứ hai bên ban thể dục vượt qua, lúc hai đội giao gậy đến người thứ ba, ban mười rơi lại phía sau một chút.

Chu Hành Sâm vừa cầm gậy đã điên cuồng chạy về phía trước. Người cầm gậy thứ ba của ban thể dục là một người nhỏ con, nhưng tốc độ lại rất nhanh, thấy khoảng cách ngày càng lớn, cho dù Chu Hành Sâm có không cam lòng hơn nữa cũng chỉ có thể năm sáu giây sau mới giao gậy đến tay Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ cầm gậy chạy về phía trước.

“Cố lên cố lên cố lên! Lớp trưởng cố lên!”

“Khoảng cách quá lớn.” 

Nữ sinh ban mười cau mày, có người còn nhìn như sắp khóc.

“Làm sao bây giờ? Lớp trưởng không đuổi kịp.”

“Biết tại sao bọn này lại đặt Mã Cẩu ở cuối cùng không?” 

Trần Việt an ủi cô.

“Vì nó mạnh đó.”

“Khoảng cách giữa hai lớp đã gần một phần tư sân chạy, bên phía ban thể dục bạn học Lâm Chính đang dẫn đầu.” 

Thầy Hà vô cùng nhập vai.

“Bạn học Mã Gia Kỳ vẫn có thể phá tan tuyệt cảnh sao! Trận đấu này quá gay cấn, tôi sắp không dám nhìn nữa rồi!”

Toàn sân vận động đều bị tiếng cổ vũ lấp kín, ngay cả Triệu Mẫn Quân cũng không nhịn được kêu.

“Mọi người cổ vũ cho Mã Gia Kỳ nào!”

Tống Ý là người đầu tiên.

“Nam thần!!!”

Chu Hành Sâm. “Anh Mã!!!”

Trần Việt. “Haidilao!!!”

Tống Ý nói xong, cậu ta đẩy Đinh Trình Hâm đang đứng yên đó một chút.

“Tiểu Đinh, nhanh nhanh nhanh, cổ vũ cho lớp trưởng đi!”

Thầy Hà vốn đang ngồi trên bục cờ đột nhiên đứng lên, khó tin mở to mắt.

“Ôi trời ơi! Bạn học Mã Gia Kỳ đang làm gì… em ấy tăng tốc! Em ấy đuổi kịp bạn học Lâm Chính! … Hai người sóng vai! Sóng vai!”

Chu Hành Sâm và Trần Việt cũng xoay đầu qua, đều chờ Đinh Trình Hâm nói. Như thể Đinh Trình Hâm không nói sẽ là đứa trẻ lạc loài duy nhất trong bọn họ.

Kỳ quái.

Dù thế.

Đinh Trình Hâm hít sâu.

“Mã Gia Kỳ…!” 

Đinh Trình Hâm hét lên.

“Tôi muốn hạng nhất! Cậu chạy nhanh một chút!”

Bọn họ cách gần nửa đường chạy, xung quanh đều là tiếng cổ vũ đinh tai nhức óc, thầy Hà vẫn đứng trên bục cờ tường thuật trận đấu.

Đáng lý ra, Mã Gia Kỳ sẽ không nghe thấy tiếng của Đinh Trình Hâm.

Nhưng nam sinh đang chạy về phía họ, xuyên qua sóng người trùng điệp, Đinh Trình Hâm mơ hồ cảm thấy, hình như người kia nhìn cậu.

“… Bạn học Mã Gia Kỳ vượt qua bạn học Lâm Chính! Ôi trời ơi, quá không hợp lý!!”

Trần Việt nghe thấy thế, cậu ta không nhịn được cười.

“Có phải thầy Hà vẫn muốn tiếp tục tường thuật trận đấu này không vậy?Lời tường thuật này, cảm xúc tràn ngập mạnh mẽ.”

Chu Hành Sâm cũng cười.

“Hiệu quả 10/10.”

Ngay lúc Mã Gia Kỳ vượt qua điểm cuối, vì tốc độ quá nhanh, Mã Gia Kỳ theo đà chạy về phía trước mấy mét mới có thể dừng lại.

Mã Gia Kỳ cúi người, tay chống lên đầu gối, một lúc sau mới dùng tay phải lau mồ hôi.

Lúc ngẩng đầu đã thấy vài gương mặt đều đang nhìn mình.

“Hãy để chúng ta chúc mừng ban mười, nhận được thắng lợi trong trận đấu này!” 

Thầy Hà đứng trên bục cờ tràn ngập cảm xúc. 

“Chúng ta cùng chúc mừng các em ấy nhận được ngôi vị quán quân trong hội thao năm nay!”

“Lớp trưởng đại nhân.” 

Đinh Trình Hâm cười hì hì.

“Hôm nay cậu rất đẹp trai.”

“Mã Cẩu..!!!” 

Trần Việt gào lên, sau đó bổ nhào về phía Mã Gia Kỳ.

“Nam thần của tui!! Ba ba của tui! Ba Mã của tui!!”

Chu Hành Sâm cũng nhào tới.

“Tao có thể vĩnh viễn dựa vào Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm! Cảm ơn hai người đang đưa tao đến chiến thắng!”

Đinh Trình Hâm vốn đang do dự có nên nhào qua không, Tống Ý đứng bên cạnh đã hét lên, kéo tay cậu chạy vào đám người, khiến Đinh Trình Hâm va phải lưng Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm. “…”

Không chỉ bọn họ, những người khác cũng chạy tới, cơn rồ của Trần Việt qua đi, cậu ta lùi ra sau hai bước, đột nhiên nhìn thấy trên tay Mã Gia Kỳ có vết trầy mờ mờ.

“Tay mày chảy máu?”

“Vừa rồi bị quẹt phải.” 

Mã Gia Kỳ nói.

“Trên người mày có cái gì vậy?”

“Hình như là phiếu cơm của tao, hôm qua vừa đổi sao thẻ kim loại.” 

Trần Việt nói.

“Muốn tao quỳ xuống nói xin lỗi không? Tao quỳ ngay.”

“Vết thương nhẹ.” 

Mã Gia Kỳ thản nhiên, vô cùng biết địa vị của mình.

“Hãy bình thân.”

“…”

“Mã Gia Kỳ.” 

Triệu Mẫn Quân vội vã chạy tới.

“Lát nữa tiến hành lễ bế mạc, các lớp nhất nhì ba sẽ cử một người lên nhận giải, em lên nhé.”

Mã Gia Kỳ đáp lời, rồi đột nhiên quay đầu.

Đôi mắt đen nhánh của Mã Gia Kỳ quét qua Đinh Trình Hâm, thoáng nhìn một cái.

“Không phải muốn hạng nhất sao?” 

Mã Gia Kỳ nói.

“Đi lấy đi.”

Đinh Trình Hâm ngẩn người, phản ứng đầu tiên là vừa rồi trong hoàn cảnh như vậy, Mã Gia Kỳ cũng nghe thấy.

Sau đó Đinh Trình Hâm mới lấy lại tinh thần.

“Tôi lấy? Có được không?”

Triệu Mẫn Quân nhìn Mã Gia Kỳ, lại nhìn Đinh Trình Hâm.

“Có gì mà được với không được, học sinh lớp ta là được.”

Chu Hành Sâm là người đầu tiên tỏ rõ thái độ. 

“Ai lấy cũng được mà, chỉ là một bằng khen, dù sao cậu nhận tôi cũng không ý kiến.”

“Chúng ta đang đi theo một hôn quân.” 

Trần Việt cợt nhả.

“Ngài muốn hạng nhất, hoàng thượng còn có thể không cho sao.”

Đinh Trình Hâm không nhịn được, khẽ cười.

Mã Gia Kỳ cũng không nhịn được, cười nhẹ đạp Trần Việt một cái.

“Diễn đến nghiện rồi hả?”

Đinh Trình Hâm lên bục nhận thưởng.

Hạng hai là ban thể dục, hạng ba là ban một.

Có lẽ nhà trường cũng cảm thấy vừa rồi thầy Hà dùng cảm xúc mạnh mẽ của mình tưởng thuật rất tốt, nhân lúc thầy còn chưa xuống sân, mọi người đều để thầy Hà thầu luôn nghi lễ bế mạc.

“Vậy nên, mời lớp hạng nhất và lớp hạng nhì nói một câu khích lệ lẫn nhau.” 

Thầy Hà nói.

“Phải cảm ơn đối thủ của các em, chính vì sự tồn tại của họ, mới có thể khiến các em mạnh mẽ hơn.”

“Người anh em.” 

Da đen nhìn Đinh Trình Hâm.

“Trước kia có chút hiểu lầm với cậu, sau hội thao này, chúng ta bỏ qua đi. Trận tiếp sức cuối cùng không tệ, lớp tôi thua tâm phục khẩu phục.”

“Bạn học Khương Lâm nói rất chân thành, bạn học Đinh Trình Hâm sẽ nói gì đây?”

Ngay trước mặt thầy trò toàn trường, Đinh Trình Hâm đột nhiên vươn tay.

Nâng ngón cái lên.

Thầy Hà vô cùng hứng thú.

“Bạn học Đinh Trình Hâm có ý gì?”

“Tặng cho cậu ấy một lời khen.” 

Đinh Trình Hâm nói.

“Sang năm tiếp tục cố gắng, tranh thủ vượt qua lớp bọn em.”

“…”

“Rất tốt rất tốt.” 

Thầy Hà vui vẻ.

“Hữu nghị số một, tranh tài số hai.”

Dưới đài, Trần Việt cười như điên.

“Sao cậu ta lại buồn cười như vậy ha ha ha ha! Khen! Mệt cho cậu ta nghĩ ra cái này.”

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm trên bục cờ, khóe môi nhướn lên.

Đáp lời.

“Cậu ta thật sự thú vị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro