Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn xin vào ở ký túc xá của Đinh Trình Hâm được nhà trường thông qua rất nhanh, một ngày trước đại hội thể dục thể thao, Tống Ý và Thẩm Trì Liệt chuyển đồ vào ký túc xá giúp cậu.

Hành lý của Đinh Trình Hâm không ít, phòng ở trên tầng 6, nếu không phải có người hỗ trợ, mang nhiều đồ lên như vậy, có lẽ một mình Đinh Trình Hâm cũng không làm xong.

Ngoại trừ Tống Ý, phòng ngủ 601 không có ai. Sau khi Đinh Trình Hâm mang đồ vào, nơi này nghiễm nhiên thành không gian của hai người họ, Thẩm Trì Liệt cười hỏi.

“Bọn mày thế này là ở chung hả?”

Tống Ý cười hì hì.

“Tuy rằng gương mặt của Tiểu Đinh rất đẹp, nhưng người ta không thích O.”

Đinh Trình Hâm đáp.

“Mày cũng có thể xin vào trường ở, tao không ngại để mày tới quầy rầy thế giới hai người của bọn tao.”

“Thôi đi, có lẽ em gái tao không đồng ý đâu, nhóc đó mà làm loạn thì mệt lắm.” 

Thẩm Trì Liệt nói, đặt vali trong tay xuống cạnh cửa.

“Để vali đây cho mày.”

Thẩm Trì Liệt nói xong thì xoay cổ tay một lần, trong lòng lại vẫn canh cánh về hành lý của Đinh Trình Hâm.

“Mày nhét quả tạ vào vali hả? Nặng thế.”

Đinh Trình Hâm không thèm quay đầu lại. 

“Đừng hỏi, hỏi nữa nghĩa là mày không được.”

Thẩm Trì Liệt. “…”

Ký túc xá ở đây đều là giường trên bàn dưới, Tống Ý đã leo lên giường từ trước.

“Thẩm Trì Liệt, ném ra giường trên ghế cho tao.”

Thẩm Trì Liệt nhíu mày, cảm thấy tính thiếu gia của Đinh Trình Hâm hơi quá.

“Mày trải giường giúp nó?”

Tống Ý nói.

“Trước đó tao nhờ nó chụp ảnh lớp trưởng, coi như trao đổi, tao trải giường giúp nó.”

Thẩm Trì Liệt. “…”

Thẩm Trì Liệt nói.

“Đã hơn một năm rồi, mày còn nhớ nhung Mã Gia Kỳ như vậy? Buông tha sớm chút đi, mấy tiểu yêu tinh yêu thích cậu ta có thể xếp hàng từ Nhất Trung đến trường bên cạnh luôn đó, đẳng cấp của mày không đủ.”

Tống Ý nói.

“Tao chỉ ngắm một chút, đây là một loại thưởng thức sắc đẹp. Hơn nữa đẳng cấp của tao không đủ, có người đủ đẳng cấp đó.”

Thẩm Trì Liệt hỏi lại.

“Có ý gì?”

Tống Ý hất cằm, ý chỉ Đinh Trình Hâm.

“Tên kia, trên người còn mang dấu hiệu của lớp trưởng.”

Thẩm Trì Liệt chấn động.

“… Con tao? Con tao bị dấu hiệu?”

Đinh Trình Hâm đáp.

“Chỉnh lại một chút, ba mày.”

Thẩm Trì Liệt mắng to.

“ĐM, Mã Gia Kỳ không muốn sống nữa? Nó muốn chơi gì mà không được? Không nên tìm loại kích thích này cho mình chứ?”

Tống Ý. “…”

Đinh Trình Hâm. “…”

Đinh Trình Hâm nhịn lại xúc động muốn đấm Thẩm Trì Liệt.

“Tao bị dị ứng, độ xứng đôi của tao với cậu ta rất cao, đây là chữa bệnh. Hơn nữa tao thì sao? Tao sẽ đánh chết cậu ta hả?”

Thẩm Trì Liệt còn chưa tỉnh táo lại, cậu ta không nhịn được nói ra sự thật.

“Mày không có gương mặt của người biết lo việc nhà.”

Tống Ý phụt cười.

“Ha ha ha ha ha ha!”

Đinh Trình Hâm. “…”

Lúc này Đinh Trình Hâm không nhịn được, đá thẳng lên bắp đùi Thẩm Trì Liệt.

Sau khi gây loạn một trận. Thẩm Trì Liệt không đùa nữa, cậu ta nghiêm túc hơn, nửa thật nói. 

“Có điều mày chắc không, nó không có ý gì khác với mày chứ?”

Alpha sẽ không tùy tiện dấu hiệu Omega, cho dù không xuất phát từ thích, Alpha đồng ý dấu hiệu một người, chứng tỏ Alpha đó không có ác cảm với đối phương.

Hơn nữa dù nhìn thế nào, Mã Gia Kỳ cũng không phải kiểu người tốt bụng thấy bạn cùng lớp bị dị ứng thì ra tay hỗ trợ dấu hiệu.

Mã Gia Kỳ trợ giúp Đinh Trình Hâm, không giống xuất phát từ thông cảm, mà giống như tự nguyện hơn. Nếu thật sự là vậy…

Thì rất phiền toái.

Tống Ý phụ họa.

“Thật ra tao cũng muốn nói, cái này không giống việc lớp trưởng sẽ làm. Mày xem lúc cậu ấy từ chối người khác, đã có lần nào mềm lòng chưa…”

Thẩm Trì Liệt cũng khó có lúc thật lòng. 

“Đúng đó, mày đừng trêu chọc nó lung tung, khoảng cách của hai người quá lớn, cẩn thận bị người ta gặm sạch.”

“Hai người nghĩ nhiều quá.” 

Đinh Trình Hâm thản nhiên nói.

“Biết làm sao có được dấu hiệu này không? Tao còn phải gọi người ta là ba ba luôn đó.”

Tống Ý và Thẩm Trì Liệt nhìn nhau, cùng thất thần một lúc.

Sau đó bắt đầu cười như điên.

Đêm đó, trước khi đi ngủ, Đinh Trình Hâm nhận được tin nhắn của Phó Viện.

Phó Viện hỏi Đinh Trình Hâm có quen ở ký túc xá không, còn nói Hạ Vân Thâm xuất viện, nghe nói hôm nay Đinh Trình Hâm chuyển vào ký túc xá, còn muốn tới giúp cậu, sau lại bị chú Hạ mạnh mẽ ngăn cản.

Đinh Trình Hâm thấy thế, cảm thấy nhóc quỷ Hạ Vân Thâm thật đáng yêu, cậu chụp một ảnh của ký túc xá, gửi cho Phó Viện.

Hôm sau là đại hội thể dục thể thao, Đinh Trình Hâm bị radio của trường đánh thức.

Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm vào ở ký túc xá, giường ở đây nhỏ hơn ở nhà nhiều, Đinh Trình Hâm vẫn chưa quen, tới rạng sáng mới ngủ được.

Trong radio, giọng chủ nhiệm Tưởng tràn ngập cảm xúc.

“Các bạn học sinh, nơi này gió mát nhẹ thổi, trong thời tiết mát mẻ cuối thu, chúng ta chào đón hội thao thứ tám mươi của Nhất Trung!”

Đinh Trình Hâm mơ màng.

“Tống Ý, báo thức của mày kêu hả? Nhanh tắt đi.”

Tống Ý đã xuống giường.

“Mày tỉnh táo một chút, đây là radio.”

Đinh Trình Hâm nói.

“Mày tự kỷ quá đó, báo thức còn dùng giọng của mình nữa.”

Tống Ý không chịu nổi ghé vào tai Đinh Trình Hâm hét lớn. 

“Tổ tông! Dậy đi! Hôm nay không được đến muộn!”

Đinh Trình Hâm bị hét mà giật mình, cậu lập tức biết được đây không phải là đồng hồ báo thức. Trong radio, chủ nhiệm Tưởng vẫn dạt dào cảm xúc.

“Hội thao không dựa vào nước mắt, nhưng em có thể dùng sự cố gắng của mình tạo nên kỳ tích…”

Đinh Trình Hâm vừa tỉnh táo lại, trên mặt còn mang vẻ gắt ngủ. Đinh Trình Hâm xoa huyệt thái dương của mình.

“Ông ấy còn đọc tiếp nữa, chắc tao khóc ngập ký túc xá luôn.”

Dưới sự thúc giục của Tống Ý, Đinh Trình Hâm chậm rãi leo xuống giường. Hai người tới hơi muộn, học sinh trên sân vận động gần như đã đứng hết vào hàng ngũ. Lãnh đạo trường đã lần lượt đọc diễn văn.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, đại diện tổ trọng tài…

Từng người lên đọc diễn văn, Đinh Trình Hâm nghe mà lỗ tai cũng sắp mọc kén. Đinh Trình Hâm đang muốn ngáp một cái, bốn phía đột nhiên vang lên từng trận thét chói tai!

Đến lượt đại diện học sinh.

Nam sinh bước lên đài có gương mặt tuấn tú, quần tây đen cùng áo sơ mi trắng càng tôn lên thân hình cao lớn của anh.

Người cầm bảng của ban mười là Mã Gia Kỳ, dựa theo yêu cầu, người cầm bảng đều phải mặc chính trang. Hai màu đen trắng khoác trên người Mã Gia Kỳ mang lại cảm giác mạnh mẽ lại thuần túy.

Tống Ý kéo tay Đinh Trình Hâm.

“Nếu hôm nay tao chết trên sân tập! Chắc chắn là tao bị vẻ đẹp trai của lớp trưởng dìm chết!”

Đinh Trình Hâm buồn ngủ chảy cả nước mắt. 

“Không, mày là chết vì cái sự lẳng lơ của mày.”

Tống Ý. “…”

Mã Gia Kỳ nhận mic, Đinh Trình Hâm thấy nữ sinh ban chín đứng bên cạnh mình che miệng mắt mở to móc di động ra, đang quay video.

Giọng của Mã Gia Kỳ từ trong loa truyền tới. 

“Các bạn học, thầy cô, kính chào mọi người. Trong thời tiết mát mẻ cuối thu, chúng ta chào mừng hội thao thứ tám mươi của Nhất Trung, hội thao không dựa vào nước mắt, nhưng bạn có thể dùng sự cố gắng của mình khiến đối thủ rơi nước mắt…”

Đinh Trình Hâm đang cảm thấy sao mấy câu nói này quen quen, nghe đến đây, cậu bừng tỉnh.

“Bài thuyết trình này của cậu ta, là sao chép tạm thời bài nói sáng nay của lão Tưởng? Còn thay ác như vậy.”

Tống Ý gào thét.

“Đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá a a a a!”

Đinh Trình Hâm. “…”

“Dù kết quả ra sao, hai ngày diễn ra hội thao cũng sẽ trở thành kỷ niệm tươi đẹp của mọi người thời học sinh. Hữu nghị thứ nhất, tranh đua thứ hai, hi vọng sắp tới đây mọi người sẽ cố hết sức mình, phát huy được tài năng tốt nhất.”

Mã Gia Kỳ phát biểu rất ngắn. Rất đường hoàng.

Nhưng tiếng thét chói tai nhận được từ bài diễn văn này lại có thể lật tung cả Nhất Trung, Đinh Trình Hâm loáng thoáng nghe thấy ai đó hét em yêu anh.

Như là khởi đầu của một concert vậy.

Sau khi Mã Gia Kỳ đi xuống, Tống Ý nhìn màn hình lớn, hứng thú nói.

“Trước khi thi đấu, tao đã nói mà.”

Đinh Trình Hâm ừ một tiếng, xốc lại tinh thần.

Phân đoạn này là truyền thống đặc trưng của hội thao ở Nhất Trung, muốn để các học sinh tự khen ngợi lẫn nhau, nhưng không biết bắt đầu từ lần nào, những học sinh có ân oán riêng lại thích dọa dẫm lẫn nhau trong lúc phỏng vấn. Cuối cùng lại từ các lớp học hài hòa khích lệ lẫn nhau biến thành các lớp giễu cợt lẫn nhau.

Cái kiểu này diễn ra trước khi thi đấu lại có thể nâng cao tình đoàn kết và sức mạnh của lớp học, chỉ cần không quá đáng, các giáo viên cũng vui vẻ đứng ngoài quan sát.

Mấy ban trước đó chém gió còn bình thường, trả lời lẫn nhau đều là ‘hạng mục mình tự tin nhất’ ‘vận động viên được chú ý nhất’…. các loại vấn đề vô cùng nhẹ nhàng.

Đến lượt ban thể dục, cách chém gió thay đổi.

“Lần trước chơi bóng rổ thua ban mười. Lần này cần để bọn nó biết, ban chúng ta chỉ kém ở bộ môn bóng rổ một chút.” 

Da đen cười tự tin.

“Lúc học lớp mười, chúng ta đạt được hạng nhất, lần này chúng ta cũng vững vàng đè ban mười xuống vị trí thứ hai.”

Ống kính thay đổi.

Quay đến mặt Mã Gia Kỳ.

Người trước đó vừa phát biểu hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai, ở trên màn ảnh lộ ra một mặt hoàn toàn khác biệt.

Sau khi nghe lời bình của da đen xong, Đinh Trình Hâm thấy rõ ràng, khóe môi đối phương hơi nhếch lên, lộ ra một tiếng giễu cợt bé đến không thể bé hơn.

Đẹp trai hài hước, muốn không hòa bình bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

“Có tự tin là chuyện tốt, nhưng bắt đầu từ trận đấu bóng kia, có vẻ bọn họ đều đã bị đè đầu, nếu còn không nâng nổi đầu, hi vọng họ sẽ không khóc nhè trên sân.” 

Mã Gia Kỳ dừng lại, ra hiệu ống kính đi về phía trước.

“Đinh Trình Hâm, đừng đạp tôi nữa, cậu muốn nói gì?”

Nữ sinh phỏng vấn vốn cũng muốn phỏng vấn Đinh Trình Hâm, dù sao ở mục này, có cậu sẽ tăng cao sự hứng thú của mọi người. Chỉ là ngại uy nghiêm của đại ca, cô còn chưa dám chọc đến Đinh Trình Hâm, lần này có cơ hội, cô lập tức nhanh chóng quay máy về phía cậu.

“Bạn học Đinh Trình Hâm có gì muốn nói không?”

“Nhạy cảm vậy làm gì, tôi không cẩn thận đạp trúng cậu thôi…” 

Đinh Trình Hâm lầm bầm một câu, nhìn ống kính và khuôn mặt tràn ngập mong đợi của nữ sinh, cậu cảm thấy nếu mình không nói gì đó, hình như không nể mặt người ta lắm.

Nghĩ một chút, Đinh Trình Hâm nói.

“Chủ nhiệm lớp mình nói, nếu đạt được hạng nhất, cô ấy sẽ mời bọn mình ăn cơm.”

Đinh Trình Hâm nhìn thẳng ống kính, trên mặt cậu còn vẻ ngái ngủ, lúc nói chuyện vẫn thản nhiên ung dung, mang đến cảm giác như khiêu khích.

“Cô Triệu, em muốn ăn Haidilao.”

VCR dừng lại trên mặt Đinh Trình Hâm một giây, sau đó im bặt.

Ban mười lập tức phát ra tràng cười như điên.

“Đệt ha ha ha ha!”

“Hai người anh Mã và Đinh Trình Hâm, cái gì gọi là giễu cợt cấp thần.”

“Cô ơi! Em cũng muốn ăn Haidilao!”

Triệu Mẫn Quân đứng đầu hàng ban mười, nghe bọn họ ồn ào như vậy, bà vội vàng quay đầu nói mọi người yên lặng.

“Yên lặng một chút!” 

Triệu Mẫn Quân hô xong cũng nhịn không được, bà cười.

“Nếu mấy đứa có thể đạt được hạng nhất, tối mai lập tức đi ăn Haidilao.”

Nữ sinh đứng ở hàng bên cạnh ngượng ngùng hỏi.

“Cô ơi, hạng nhất được thưởng 3000 tệ, lớp chúng ta đi ăn Haidilao, sẽ không vượt quá 3000 chứ?”

“Có thể lấy quỹ lớp bù.” 

Nữ sinh bên cạnh tiếp lời.

“Quỹ lớp còn rất nhiều.”

“Không cần.” 

Triệu Mẫn Quân cười.

“Cô lại không trả nổi số tiền này sao?”

Nhất Trung là trường tư, lượng công việc của giáo viên lớn, tiền lương cũng được trả rất cao.

Đối với Triệu Mẫn Quân, chút tiền này cũng không thấm vào đâu, nữ sinh lè lưỡi, nhỏ giọng nói.

“Cô tốt quá.”

Xếp đội hình xong, các hạng mục của hội thao chính thức bắt đầu.

Hội thao ở Nhất Trung tiến hành theo chế độ tích điểm, căn cứ theo các hạng mục thi đấu, các vận động viên sẽ đạt được những số điểm khác nhau. Cuối cùng, lớp học đạt được tổng điểm cao nhất sẽ đạt được hạng nhất.

Đinh Trình Hâm báo danh hạng mục nhảy cao với chạy tiếp sức, chạy tiếp sức là hạng mục cuối cùng của hội thao, có nghĩa là hôm nay Đinh Trình Hâm chỉ cần nhảy cao.

Trong lúc làm nóng người, Thẩm Trì Liệt báo danh môn nhảy cao cũng đang đứng bên cạnh làm nóng người. Thẩm Trì Liệt nhìn Đinh Trình Hâm đứng đó giãn cơ, cậu ta híp mắt. 

“Này này, mày đừng lộn xộn, trên đầu mày có đoạn tóc rối.”

Đinh Trình Hâm đứng yên cho cậu ta chỉnh lại, ngón tay Thẩm Trì Liệt chạm lên gáy khiến Đinh Trình Hâm hơi nhột.

Cách đó không xa, Trần Việt dừng bước, cánh tay khẽ đẩy Mã Gia Kỳ.

“Đó có phải Đinh Trình Hâm không? Cậu ta thi nhảy cao nhỉ?”

Mã Gia Kỳ nhìn sang theo hướng Trần Việt chỉ.

Trong sân nhảy cao, hai nam sinh cao gầy đang đứng, một trong số đó đang chạm lên cổ người kia.

“Hình như người đứng bên cạnh cậu ta là Thẩm Trì Liệt? Trai đẹp bên ban bốn đó.” 

Trần Việt nói.

“Không nghĩ tới hai người họ lại thân như vậy.”

Mã Gia Kỳ híp mắt. Nhìn hai người cứ chạm nhau mãi như vậy.

Không biết Thẩm Trì Liệt nói gì với cậu, Đinh Trình Hâm vung tay đập lên gáy đối phương, Alpha cao lớn bị Đinh Trình Hâm đánh cũng không tức giận, ngược lại còn cười hì hì khoác lên vai cậu.

Kề vai sát cánh.

Bộ dạng rất thân mật.

“Bạn yêu, sao mày không đi?” 

Trần Việt thấy Mã Gia Kỳ đứng nguyên tại chỗ, cũng không biết Mã Gia Kỳ đang nghĩ gì, bèn nhắc nhở. 

“Hạng mục 800m sắp điểm danh, mày không quên môn mày đăng ký chứ?”

“Không quên.”

Mã Gia Kỳ thản nhiên thu tầm mắt lại. Mã Gia Kỳ chợt nhớ ra, nhiều ngày trôi qua như vậy, dấu hiệu tạm thời của mình trên người Đinh Trình Hâm đã nhạt.

Alpha sờ lên cổ Omega như vậy, sẽ lưu lại mùi.

Mùi của người khác.

Đầu lưỡi Mã Gia Kỳ khẽ liếm hàm trên, đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô.

Răng cũng ngứa.

-------

*Lề: Ngứa răng thì ngài tiến công đi! Tiểu Mã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro