Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ tiến vào phòng ngủ vừa vặn lúc Đinh Trình Hâm vừa xem xong quyển sách.

Mã Gia Kỳ đến gần, xốc chăn lên chui vào giường. Tháng năm thời tiết tuy nóng nhưng trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp, đắp một tấm chăn mỏng cảm giác thật thư thích.

Đinh Trình Hâm cất sách ở tủ đầu giường, tắt đèn, rồi sau đó cũng vén chăn chui vào, một tay lơ đãng chạm vào làn da lành lạnh của Mã Gia Kỳ.

"Ngủ đi. Ngủ ngon!"

Hướng Mã Gia Kỳ nói một tiếng sau đó nhắm mắt, nằm quay lưng lại.

Mã Gia Kỳ không trả lời, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo nhỏ nhắn.

Đinh Trình Hâm thoáng dừng lại, chậm rãi mở mắt.

Mã Gia Kỳ vén chăn lên, từ từ nằm đè lên người Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ khi ở trên giường biểu tình cũng không nhiều, tựa hồ luôn duy trì trạng thái bình ổn. Bàn tay ấm áp như có như không châm lửa trên da Đinh Trình Hâm, phía dưới không nhanh không chậm luật động. Đinh Trình Hâm địa phương kia vừa chua xót lại tê dại, dưới bụng xẹt qua một trận khoái cảm.

Thời gian từng khắc từng khắc đi qua, hai thân thể nhuộm một tầng mồ hôi mỏng, hương vị nhàn nhạt trên thân mỗi người tỏa ra đầy tình sắc. Đinh Trình Hâm run rẩy đưa hai tay quấn lấy cổ Mã Gia Kỳ, đáp lại là động tác của hắn đột nhiên thập phần hung bạo. Cảm giác bị xỏ xuyên đánh úp lên tâm trí Đinh Trình Hâm, khóe mắt đỏ ửng, muốn thét lên, rồi lại chịu đựng nhịn xuống, cắn chặt môi dưới đến bật máu.

Huyết sắc trên môi cùng gò má ửng hồng, đôi mắt trên khuôn mặt tuấn tú nhắm nghiền. Mã Gia Kỳ hai mắt tối sầm, cúi xuống liếm đi vệt máu đỏ tươi, cùng Đinh Trình Hâm hôn môi như những cặp tình nhân thực thụ.

Đinh Trình Hâm cảm nhận một bên người không ngừng đưa đẩy, một bên môi hưởng thụ hôn liếm ôn nhu. Từ nụ hôn, trong tâm sinh ra ảo giác người nam nhân này thuộc về mình, giờ đây đối đãi với mình như trân bảo. Chỉ là cậu biết rõ...

Những ngày mới chuyển về ở cùng Mã Gia Kỳ, họ có cùng nhau "nếm trái cấm" nhiều lần. Đinh Trình Hâm không kìm được khoái cảm bật ra âm thanh chính mình nghe cũng phải đỏ mặt, phát hiện ra nam nhân trên người đột nhiên dừng lại, sau đó liền dữ dội tiến xuất khiến cậu chỉ còn có thể dồn dập thở. Lần đầu tiên như vậy, những lần sau cũng thế khiến Đinh Trình Hâm có điểm kì quái, bất quá cậu chưa từng để trong lòng.

Mãi đến khi nhìn thấy Lý Thiên Trạch, cùng Lý Thiên Trạch vài lần tiếp xúc cậu mới biết, thì ra không phải chỉ có khí chất khác nhau, mà thanh âm của cậu cũng kém y rất nhiều. Thanh âm Lý Thiên Trạch ẩn ẩn từ tính lại trong sáng, cùng mình thanh âm bình thường đại chúng. Điểm duy nhất hai người giống nhau, cũng chỉ có khuôn mặt này.

Đinh Trình Hâm cười khổ.

Mà cũng từ lúc đó, Đinh Trình Hâm không còn phát ra âm thanh nào ở trên giường.

Đinh Trình Hâm giương mắt nhìn nam nhân còn đang luật động trên người, hình dáng hắn tựa như đã khắc sâu vào tâm khảm. Vài giọt mồ hôi trượt xuống gò má, kích tình không nói nên lời. Đinh Trình Hâm nâng tay phải nhẹ nhàng nắm lấy tay nam nhân, đầu ngón tay trượt xuống cùng hắn mười đầu ngón tay siết chặt. Nam nhân không hề ngừng, dùng sức nắm ngược trở lại.

Đinh Trình Hâm mỉm cười, tay trái bám lên cổ nam nhân, rướn người dùng đôi môi đỏ tươi tại khóe miệng nam nhân vụng trộm cọ một chút.

Nam nhân mạnh mẽ gia tăng động tác, lửa nóng cuồn cuộn quấn lấy, hai người run rẩy cùng một lúc đạt cao trào.

.


Sáng sớm tỉnh lại đã không thấy Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm sờ lớp nệm lạnh lẽo bên cạnh mình, rồi sau đó cũng kéo chăn rời giường.

Cậu hôm nay dậy hơi muộn, ra đến phòng khách nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang đọc báo liền có chút kinh ngạc. Mặc dù là thứ bảy nhưng nếu theo thói quen hằng ngày thì lúc này hắn đang phải ở công ty, hoặc có lịch hẹn khác.

Mã Gia Kỳ tựa hồ đọc được suy nghĩ của Đinh Trình Hâm, chậm rãi giải thích.

"Tôi hôm nay không cần đến công ty. Mấy hôm trước cậu bảo phải mua vài thứ đúng không? Vừa vặn hôm nay thứ bảy, tôi cùng cậu đi, cũng là thuận tiện."

Đoạn thêm một câu.

"Hơn nữa tôi cũng muốn mua một thứ."

Đinh Trình Hâm lúc này đã không phải kinh ngạc bình thường, cậu thật muốn chạy ra kéo rèm cửa xem mặt trời hôm nay liệu có còn ngoan ngoãn mọc lên từ hướng đông.

"Làm sao vậy?"

Mã Gia Kỳ hỏi người trước mặt còn đang thất thần.

"Không có gì! Đợi một lát nữa chúng ta sẽ đi."

Mã Gia Kỳ lật tờ báo trong tay, nói.

"Bữa sáng trong phòng bếp, cậu ăn trước rồi chúng ta xuất phát."

Còn có cả bữa sáng??!!

Đinh Trình Hâm sửng sốt một chút, ngây ngốc đáp.

"A, Ừ."

Ngồi một mình trong phòng bếp, Đinh Trình Hâm vẫn còn thất thần. Mã Gia Kỳ hôm nay quá khác thường, bất quá cũng là chuyện tốt a~

Đinh Trình Hâm cong cong khóe miệng, đây có phải là nói với mình, chính mình vẫn còn cơ hội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kỳhâm