03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ đúng sáu giờ bốn mươi lăm Mã Gia Kỳ thức dậy vẫn nhưng hôm trước mở mắt ra đập vào mắt anh là chiếc đầu nấm nhỏ nhắn đáng yêu đang ngủ trên ngực anh .

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng gỡ cục bông nhỏ ra rồi rời giường đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến trường , mười lắm phút sau Mã Gia Kỳ vừa cài khúc áo vừa bước ra thì không khỏi ngạc nhiên tiểu đáng yêu đã dậy rồi ngơ ngác nhìn xung quanh

- chú ơi ~~

- sao đấy nhóc con

- tại sao chú không ngủ nữa , lại đây ôm ôm con đi

Mã Gia Kỳ trong hơi thở đầy ý cười , ngồi xuống mép giường bế cậu lên Đinh Trình Hâm thoải mái nằm lên vai anh lại ngủ tiếp , Mã Gia Kỳ không biết phải làm sao đành với tay lấy ba lo một tay xách ba lo một tay bế cậu đi xuống sảnh .

- ba mẹ sáng hảo .

" Thiếu gia sáng hảo , chuẩn bị đi học sao " Hạ Anh

" Chào con quý tử " Mã Gia Thiên

- dạ chuẩn bị đi học , nhưng mà em ấy giật mình khi con đi nên con bế em ấy xuống đây cho mẹ trông .

" Được , tiểu cục cưng để mẹ trông " Hạ Anh

- nhưng mà mẹ không được để em ấy ngã nữa đâu đó

" Dạ thưa thiếu gia , nô tì đã hiểu " Hạ Anh

Ông bà Mã vẫn như thế mặt dù Mã Gia Kỳ đã chuẩn bị sang tuổi 18 nhưng hai người vẫn luôn xem anh là một đứa trẻ nhỏ luôn gọi anh bằng những cái tên kì lạ bang đầu Mã Gia Kỳ không đồng ý với những cái tên gì mà , quý tử , thiếu gia .. nhưng ông bà Mã gọi riết cũng thành quen .

" Vậy con không định ăn sáng sao ? " Mã Gia Thiên

- dạ không ba , con sẽ ăn sau . Một lác nữa nhóc này dậy thì khó mà đến trường được .

Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm sang tay Hạ Anh vừa rời tay anh cậu đã nheo mắt , Mã Gia Kỳ vội vàng vuốt lưng

- ngoan ngủ đi .

Mã Gia Kỳ quay người bước đi , ra đến cửa vừa định mang giày thì . Tiểu đáng yêu đã dậy

- chú ơi ~~

Mã Gia Kỳ không quay đầu vẫn một mực mang giày

- chú ơi ~

" Tiểu đáng yêu ngoan , mẹ thương chú đi học trưa nay sẽ về chơi với con có được không ? " Hạ Anh

- không muốn .. ~ chú ơi .. hức ..

Đinh Trình Hâm cất tiếng khóc nức nở , Mã Gia Kỳ đành phải quay người lại

- ngoan ở nhà đi , anh đi học trưa sẽ về mua kem cho nhóc

- không đâu ... hức ... Không muốn mà ~

Đinh Trình Hâm dang tay về phía Mã Gia Kỳ đòi bế nước mắt tèm lem

- chú .. hức ... Chú ơi ~~ con muốn chú mà ~~

Đinh Trình Hâm khóc quấy càng ngày càng mạnh hơn thiếu điều muốn nhảy khỏi tay Hạ Anh .

- không mà .. chú ơi .. hức ..

" Ay da mẹ không biết đâu Gia Kỳ , con mau vào dỗ thằng bé đi " Hạ Anh

Mã Gia Kỳ giả vờ bước đi Đinh Trình Hâm liền có ý định nhảy xuống

- oa ... hức .. hức .. chú ơi ~~ chú ơi đừng bỏ con mà .. hức ..

Mã Gia Kỳ đau lòng rồi quay người lại đi vào nhà bế Đinh Trình Hâm từ tay mẹ mình , Đinh Trình Hâm không chần chừ liền câu lấy cổ anh

- hức .. chú ..

- ngoan nào , anh ở đây không khóc . Mẹ lấy giúp con một cái khăn ấm được không

" Được chờ mẹ một chút " Hạ Anh

Hạ Anh đem chiếc khăn ấm ra , Mã Gia Kỳ ngồi xuống ghế buôn người kia ra , nhưng Đinh Trình Hâm nào có chịu

- nào buôn anh ra , anh lau mặt cho nhóc

- không đâu ..

- nếu không anh liền đi

Đinh Trình Hâm buôn cổ Mã Gia Kỳ , anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu Hạ Anh bĩu môi khinh bị nói

" Ay chà chà chăm vợ dữ dị sao , ông nhìn xem kia Mã Gia Thiên mẹ nó nó còn chưa lau nước mắt cho " Hạ Anh

" Bà có khi nào rơi nước mắt đâu , chỉ cần bà họ nhẹ một tiếng là tôi ra sofa rồi cần gì phải khóc " Mã Gia Thiên

" Ông .. tôi là đang nói quý tử của ông nhá " Hạ Anh

" Không sao đội vợ lên đầu trường sinh bất tử , sợ vợ giống ba cả nhà ta điều hạnh phúc " Mã Gia Thiên cười ha hả nói Mã Gia Kỳ cũng cong môi cười theo , Hạ Anh chỉ biết tức giận đến không nói được chữ nào liền quay sang anh .

" Bây giờ con định làm sao , tiểu đáng yêu rời hơi con còn không được kìa " Hạ Anh

- con sẽ mang em ấy theo

" Mang đến trường ? " Hạ Anh

" Liệu có ổn không , lỡ con lạc mất thằng bé thì sao " Mã Gia Thiên

- không sao đâu ba , con trông em ấy được , vào trường con sẽ cho em ấy uống sữa sao , bây giờ con đi đây

" Tạm biệt con " Hạ Anh

Mã Gia Kỳ một tay xách ba lo , một tay bế cậu cả hai cùng nhau đến trường .

Trường trung học lớn nhất Bắc Kinh nơi mà được xây dựng nên để tạo ra những nhân tài , cũng là nơi hội tụ những đại thiếu gia , tiểu thư có gia thế không tầm thường đến học .

Mã Gia Kỳ vừa bước xuống xe đã nhìn thấy hội bạn thân của mình đang chờ sẵn

" Cái tên Mã Gia Kỳ này làm gì đi trễ thế ? Làm tao không gặp được Hiên Hiên của tao " Lưu Diệu Văn cau có nhìn đồng hồ nói

" Mày bớt bớt lại đi , suốt ngày Á Hiên Á Hiên " Nghiêm Hạo Tường

" Chắc mày không có , một tiếng Hạ Nhi hai tiếng Hạ Nhi " Lưu Diệu Văn

- hai đứa bây không im lặng được à ?

" Không nha " Hạo Tường , Diệu Văn

- vậy ở đó đi tao đi trước

Nói rồi Mã Gia Kỳ bước đi , Nghiêm Hạo Tường , Lưu Diệu Văn ngơ ngác đến bất động

" Mày có thấy cái gì tao đang thấy không ? " Nghiêm Hạo Tường

" Có .. Mã Gia Kỳ có con rồi hả ? " Lưu Diệu Văn

" Cái tình huống máu ch.ó gì đây , mau đi theo nó coi " Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường , và Lưu Diệu Văn bất chấp chạy theo Mã Gia Kỳ lần này không sau rồi thân hình cao hơn một mét tám Mã Gia Kỳ bế một cậu nhóc má bánh bao đi vào trường

" Nè Mã Gia Kỳ ! " Lưu Diệu Văn

- chuyện gì ?

" Đây là .. là con mày hả ? " Nghiêm Hạo Tường ánh mắt không thể tin được hỏi anh , Lưu Diệu Văn cũng gật đầu phụ hoạ

- đoán xem ..

" Cái gì , không thể nào chẳng lẽ mày có vợ bọn tao không biết sao ? " Lưu Diệu Văn

- cũng có thể .

" Đại ca à mày đừng đùa như thế chứ " Nghiêm Hạo Tường

- chuyện dài lắm để nói sau đi .

- chú ơi ~~

" CHÚ ƠI !! Nghiêm Hạo Tường , và Lưu Diệu Văn há hốc mồm đồng thanh lập lại

- sao thế , sợ sao ?

Đinh Trình Hâm rút vào cổ anh gật gật đầu

- hai đứa bây làm em ấy sợ kia , mau cút đi

" Ơ .. " Lưu Diệu Văn

" Mày đấy , mau cút đi " Nghiêm Hạo Tường

" Ủa là sao ? Ủa ? " Lưu Diệu Văn

Thế là hội bạn thân , một người trầm , hai người nhoi cùng nhau đi lên lớp . Mà ba người họ đi đến đâu làm tâm điểm đến đó bình thường cũng đã nổi bật rồi hiện tại Mã Gia Kỳ lại bế theo một cậu bé đến trường , cả trường được một phen hốt hoảng , vừa cảm thấy lạ , vừa nghi ngờ Mã Gia Kỳ chưa đủ tuổi đã có vợ không những thế lại có cả con .

Mã Gia Kỳ bước vào lớp , thản nhiên ngồi xuống trước hàng chục ánh mắt đang hướng về phía anh , Đinh Trình Hâm nhìn thấy ai cũng nhìn mình bỗng nhiên run rẩy câu chặt lấy cổ anh

- chú ơi ~

- ơi sao thế

- con sợ , họ cứ nhìn con chằm chằm

- không sao có anh ở đây nhóc sợ gì chứ

" Đúng vậy có bọn anh nữa nè , tiểu nhóc con " Lưu Diệu Văn

" Tiểu nhóc con ? " Mã Gia Kỳ , Nghiêm Hạo Tường quay đầu về phía Lưu Diệu Văn

- ai cho mày gọi em ấy là tiểu nhóc con

" Thì tại nhóc đó đáng yêu " Lưu Diệu Văn

- không cho gọi , bây giờ mày đi mua giúp tao một ly sữa .

" Mày đang nhờ hay đang ra lệnh cho tao thế ? " Lưu Diệu Văn

- mày muốn nghĩ sao cũng được

Lưu Diệu Văn tức muốn xì khói còn Nghiêm Hạo Tường thì ôm bụng cười ha hả trông vô cùng hả hê

" Aiss cái tên chết tiệt này , còn mày nữa Hạo Tường cười cái quái gì ? Mày đi với tao " Lưu Diệu Văn vừa nói vừa túm cổ áo Nghiêm Hạo Tường cả hai người đi xuống cantin

Việc vừa rồi làm Đinh Trình Hâm đỡ sợ hơn từ từ buôn cổ Mã Gia Kỳ ra nhìn xung quanh , các nữ sinh ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt " đó là con tao " . Mã Gia Kỳ thấy họ nhìn chằm chằm vào " vợ tương lai 18 năm nữa cưới " của mình không khỏi khó chịu hắng giọng

- e hèm ..

Chỉ cần nhiêu đó cả lớp tự động quay mặt đi việc ai nấy làm .

_.Vương Hân Nhi._
12/05/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kỳhâm