12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ tức giận đùng đùng bỏ vào trong nhà, để lại một Đinh Trình Hâm ngơ ngác đứng như trời trồng ở ngoài, không biết bản thân đã nói sai ở đâu.

Rõ ràng mình đã tự nguyện rút lui rồi cơ mà, cậu ấy giận cái gì vậy cơ chứ?

Đinh Trình Hâm là người rất ít khi để bản thân bị oan uổng, nên trong cái khoảnh khắc hắn mắng anh vì không một lý do gì, cơn nóng giận thường ngày đã ngay lập tức bùng nổ, thôi thúc anh phải hỏi cho ra nhẽ.

Tiếng bước chân vội vàng vang lên từ phía sau, người đang chạy nhanh với khuôn mặt viết hẳn bốn chữ "Bố mày đang cáu" to đùng, hừng hực khí thế mà bắt kịp Mã Gia Kỳ rồi nắm chặt lấy cổ tay hắn, kéo xềnh xệch vào trong phòng ngủ.

Bị kéo đi bất chợt, tâm trạng Mã Gia Kỳ đang từ bực tức lại nhanh chóng chuyển hóa thành bỡ ngỡ, đến nỗi chính hắn cũng không thể nào điều khiển được nó.

Đập mạnh một cái vào cánh cửa ra vào duy nhất trong phòng, Đinh Trình Hâm một tay giữ chặt lấy cổ tay Mã Gia Kỳ, tay còn lại chống lên tường tạo thành tư thế kabe don thường thấy trong các bộ truyện thiếu nữ Nhật Bản.

Đôi mắt hồ ly liếc lên, lườm lườm tên bạn đồng niên trước mặt kia, anh cất cao giọng chất vấn.

"Cậu nói đi, khi nãy cậu nói thế là có ý gì?"

"Tự nhiên dở chứng lại mắng tớ, cậu có bị sao không vậy?"

Mã Gia Kỳ đen mặt nhìn anh, cả người dùng lực thoát ra rồi đẩy mạnh Đinh Trình Hâm ngã xuống giường, cúi người xuống áp chế anh ở dưới thân mình.

"Cậu chỉ nghĩ cho bản thân thôi. Cậu nói là cậu không đợi được tình yêu của tớ, cậu mệt rồi, nhưng cậu chưa có một lần nói với tớ rằng cậu thích tớ. Tớ biết tình cảm của cậu vì chúng ta đã ở bên nhau từ rất lâu rồi, nhưng không bao giờ cậu nói ra cả."

Đinh Trình Hâm nghe tới vậy, không phục mà vùng vằng cãi lại ngay.

"Nói cho cậu thì có ích gì chứ, không phải khi đó cậu có Thiên Trạch bên cạnh à, rồi nói ra để hai người phải khó xử chắc, tớ đây không muốn."

"Thế thì lúc đó cậu nói luôn đi, để tớ còn biết đường từ chối."

Bốn chữ "biết đường từ chối" này làm cho Đinh Trình Hâm cảm thấy thất vọng nặng nề. Dù cho anh đã biết trước từ rất lâu rằng kết quả của việc tỏ tình sẽ là bị chối bỏ, nhưng khi nghe từ chính người mình thích, trái tim nhỏ bé nằm gọn trong lồng ngực kia lại đau đớn không thôi.

Đinh Trình Hâm im lặng không nói thêm gì nữa, nghiêng mặt tránh đi việc phải đối diện với con ngươi đen láy của Mã Gia Kỳ, cánh tay đưa lên muốn đẩy ra nhưng lại bị hắn giữ chặt lại.

"Đúng là nếu khi đó cậu tỏ tình, tớ chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng bây giờ thì tớ không thể nào chấp nhận việc cậu ruồng bỏ tớ như vậy được."

Mã Gia Kỳ chạm nhẹ vào làn da mềm mại của người nằm dưới, trìu mến vuốt ve gò má trắng nõn khiến Đinh Trình Hâm phải ngạc nhiên quay ra đối mắt với hắn.

"Tớ thích cậu Trình Hâm à, rất thích. Vậy nên đừng bỏ rơi tớ một mình chơi vơi với cảm xúc này dành cho cậu."

Hắn dịu dàng hạ người xuống bên dưới, hai cánh tay vòng lấy ôm chặt người con trai trước mặt, dùng toàn bộ sự ôn nhu của mình mà thì thầm vào vành tai người kia.

"Hơn nữa, tất cả những khoảnh khắc tớ ở bên cậu không phải là giả, dù cho là tình bạn hay tình yêu, đó vẫn thật sự là tình cảm của tớ, không phải là vì tớ muốn ép mình bù đắp cho cậu gì hết."

"Cậu có thể cảm thấy rằng tớ chưa đủ yêu cậu, tớ không phủ nhận điều đó. Nhưng tớ đã thích cậu mất rồi, vậy nên đừng mong rời xa được vòng tay tớ."

Sự ấm áp của cơ thể Mã Gia Kỳ dần dần được Đinh Trình Hâm cảm nhận một cách rõ ràng hơn, theo đó cũng sưởi ấm trái tim đang náo loạn của anh trong lồng ngực phập phồng.

Đinh Trình Hâm gục mặt vào hõm vai của Mã Gia Kỳ, tay cũng vòng qua ôm lấy người mình yêu thương, mũi hơi sụt sùi mà khịt khịt, dùng giọng nói như một chú mèo đang làm nũng cọ cọ lấy chân người khác.

"Nhưng rõ ràng là hôm nay khi cậu nhìn thấy Trần Thiên Nhuận, cậu đã ngẩn ngơ còn gì."

Mã Gia Kỳ xoay người kéo cả hai nằm nghiêng ra để tránh cho Đinh Trình Hâm bị khó thở, cằm tựa lên mái tóc mềm mại thơm tho của anh, tay lại dịu dàng xoa nhẹ dỗ dành.

"Đúng là khi đó khuôn mặt cậu bé làm cho tớ nhớ tới Thiên Trạch, và tớ cũng đã hơi ngẩn người. Nhưng mà đó không phải là do tớ còn lưu luyến em ấy, mà là do tớ nhận ra rằng hoá ra trong trái tim này không còn là hình bóng của em ấy nữa mà là cậu, khiến tớ cũng phải ngạc nhiên về chính mình."

Và cũng đúng lúc đó, Mã Gia Kỳ mới biết được rằng khi xưa hắn tức giận khi nhìn thấy Tống Văn Gia và Đinh Trình Hâm ôm nhau không phải chỉ vì nghĩ Tống Văn Gia phản bội, mà còn vì một cảm xúc khác lạ nào đó liên quan tới Đinh Trình Hâm, nhưng sau đó đã bị chính hắn nhẫn tâm lãng quên.

Hắn nhìn xuống người trong lòng, thoả mãn chiêm ngưỡng từng đường nét của người mình thích, khoé môi nhếch lên mà khúc khích cười, rồi lại dùng lực khóa chặt người lại trong vòng tay.

Tình cảm của Đinh Trình Hâm đối với Mã Gia Kỳ chính là nhất kiến trung tình, còn Mã Gia Kỳ đối với Đinh Trình Hâm lại là lâu ngày sinh tình.

Anh hết lòng ở bên hắn, và hắn cũng vậy.

Có thể ban đầu những quan tâm của hắn dành cho anh chỉ như là đối với một người bạn, một người anh đáng quý mà thôi. Nhưng sau những khoảng thời gian bên nhau, cùng nhau vượt qua những bình dị cùng thay đổi trong cuộc sống, Mã Gia Kỳ đã thích Đinh Trình Hâm mất rồi.

Cảm xúc đó chưa hẳn là yêu, nhưng cũng mãnh liệt và tươi đẹp chẳng kém.

Không biết sau này Mã Gia Kỳ có yêu Đinh Trình Hâm hay không, chỉ biết được rằng từng khoảnh khắc của anh đều có hắn đồng hành, và ánh mắt của hắn sẽ chỉ luôn hướng về anh, mãi không di dời.

End.



Truyện thứ hai đã kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi cùng couple Kỳ Hâm nha.

Truyện này của tôi được lên ý tưởng còn trước bộ Impression của Hàng Nhuận, khi tôi xem được mấy video douyin giữa Hâm Kỳ Trạch, nhưng mà hồi đó chưa có hứng thú viết truyện nên quên luôn, sau này viết Hàng Nhuận mới nhớ ra mà bắt đầu viết.

Bộ truyện này thật ra lúc đầu được tôi viết nhiều hơn cơ, có liên quan tới couple Kỳ Trạch, nhưng tôi cảm thấy nếu viết như vậy thì sẽ làm Kỳ Trạch nổi bật quá, mà trong khi truyện này chỉ tag Kỳ Hâm và ý định ban đầu là Kỳ Hâm thôi, với lại tôi không biết quá nhiều về Kỳ Trạch nên tôi đã phải thay đổi hết.

Quay lại câu chuyện chính, tôi nghĩ sẽ có nhiều bạn thắc mắc rằng tại sao Đinh Trình Hâm lúc cuối lại nghĩ tình cảm của mình là giam cầm Mã Gia Kỳ, và những quan tâm của Mã Gia Kỳ là một sự ép buộc bản thân, vì nếu mọi người đọc kĩ, sẽ thấy trong một vài chương hành động của Mã Gia Kỳ làm Đinh Trình Hâm hiểu lầm.

Tôi hay thích viết theo kiểu chèn mấy chi tiết nhỏ rồi tích tiểu thành đại, nên các bạn đọc có thể có nhiều bạn sẽ quên mấy chi tiết đó.

Lịch đăng truyện theo thường lệ là thứ ba và thứ bảy, truyện tiếp theo sẽ là về Nguyên Hiên, Tường Lâm và Tường Hiên, thể loại ABO nha, bạn nào thích cả ba couple có thể qua ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro