3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Ba}

Cuộc đời tôi gói gọn trong dăm chữ, thiếu thốn yêu thương, ba mẹ tôi mất từ nhỏ, cấp 3 phải bỏ học, có chút tiền liền tiêu xài, cảm nhận được tí ti hơi ấm sẽ như cái đuôi sam chạy theo mông người ta, si đắm.

Về đồng nghiệp của tôi, một ông chú không vợ 47 tuổi, Lý Lương Thu, cho rằng đây chả phải hình tượng bị mặc định, chỉ là sự phóng đại những thiếu khuyết trong tính cách của tôi mà thôi. Ngay từ đầu khi biết vài toan tính trong tôi, anh vứt túi hồ sơ, áo khoác và tất cả những gì có thể vứt, há to miệng sắp cao giọng mắng.

"Nghiên cứu của chúng ta đã trì trệ lâu rồi, anh à"

Tôi toan móc thuốc lá và bật lửa từ áo khoác của anh, châm cho mình một điếu. Tại trước mặt Dụ Ngôn, tôi luôn luôn vờ vịt là đoá hoa tinh khôi lạc lối còn có thể cứu về, tuy rằng nghiện thuốc nhẹ song tôi nhẫn đủ lâu để bứt rứt khó chịu.

"Cô..."

Anh sốt ruột nhấp miệng, họng cứng như đông đá, có thể làm bây giờ là hồng hộc, tức tối, trỏ mặt tôi.

"Biết đâu chừng nhờ cô ta mà tiến triển, anh thấy em để cô ta chuồn được sao?"

"Chúng ta có thể bắt về nghiên cứu, Hứa Giai Kỳ, đâu cần thiết phải đích thân mạo hiểm"

"Không được, chó hoang sao giống chó nhà, hơn nữa làm sao bắt về? Chúng ta đến giờ còn chưa biết fork có đặc thù sinh lý gì, bắt người ta, người ta không thừa nhận, kiện ngược lại chúng ta xâm phạm nhân quyền, lúc đó gánh nổi sao?"

"Được thôi! Cút! Chết cũng đừng gọi tôi nhặt xác về"

Sự cố chấp của tôi khiêu khích Lý Lương Thu tím mặt, chủ yếu vì chỗ nào cũng kín kẽ, chí lý, anh giựt phắt bật lửa tôi đang cầm, hằn hộc hất tay bảo tôi đi mau.

"Vậy em về trước, Dụ Ngôn có lẽ đã tan sở"

Tôi bưng lên cốc trà súc miệng, phòng ngừa bị Dụ Ngôn bắt gặp mùi thuốc lá sẽ khó mà lo liệu. Lý Lương Thu trợn mắt.

"Nên đưa cô ta đi kiểm tra sức khỏe trước, đừng lún càng sâu, tuổi đời còn trẻ"

"Vô duyên vô cớ dắt người ta đi kiểm tra sức khỏe, nhỡ nghi thì sao? Hơn nữa kiểu người như em làm bao nhiêu chi bấy nhiêu, tiền đâu mà kiểm tra sức khỏe?"

Quả gây khó cho Lý Lương Thu, anh tự moi túi tiền hợp tác cùng bệnh viện phụ cận nhà tôi và Dụ Ngôn, in trăm phiếu kiểm tra sức khoẻ miễn phí, dưới danh nghĩa tuyên truyền nằng nặc nhét vô tay chúng tôi hai tấm. Lúc nhận, lòng tôi hơi chột dạ né ánh mắt sắc bén của anh. Tôi lừa anh, chính xác vì nghiên cứu thuở ban đầu mà càng về sau ít nhiều đều vì Dụ Ngôn, con người này.

Người và chó chung đụng ít hôm còn có cảm tình chớ nói chi giữa người với người, nhất là kẻ nông cạn tôi đây chung đụng cùng cái tên chỉ biết quan tâm mặt ngoài - Dụ Ngôn.

Tôi về nhà vờ nhảy cẫng như trúng số, nhào vào lòng Dụ Ngôn vui sướng phụng phịu.

"Đi mà, đi đi, chị còn chưa kiểm tra lần nào đây"

"Ừ"

Rất sảng khoái, rất chóng vánh, một câu đồng ý nhanh đến mức tôi nuốt sạch lý do sẵn sàng trong bụng, nhanh đến mức tôi loáng thoáng bực dọc.

Kỳ thực nhìn sơ em không giống mắc bệnh truyền nhiễm gì, toàn thân trắng trẻo, sạch sẽ, da dẻ mềm mịn sờ rất thích tay, cả tôi cũng ganh tị.

Ngày ngày em đều tắm thế nên hương xà phòng safeguard phảng phất suốt, muốn nói khoảnh khắc nào giữa cả hai thật lòng thì đó là những buổi khuya tôi vùi sâu cổ em say đắm mùi hương ấy, như mùi hương trên áo quần của mẹ đọng sâu miền ký ức của tôi.

Tôi đưa em đi kiểm tra sức khỏe, bản thân cũng phải theo quy trình loanh quanh một vòng, miễn sao đến cuối có hai tập báo cáo sức khỏe làm tin, phiền chết. Lý Lương Thu cũng ở đây, thừa dịp lúc tôi và Dụ Ngôn tách ra hai tầng lầu bèn kéo vào gian phòng yên tĩnh, tiêm vô cơ thể tôi con chip GPS.

"Tôi có thể không báo với cấp trên nhưng nhất quyết phải cho tôi biết vị trí của cô ở đâu, bất cứ lúc nào, đưa điện thoại đây" - Lý Lương Thu chìa tay.

Biết ý tốt và sự nhượng bộ của anh đẩy tới cực hạn, tôi vâng lệnh, vô thức sờ cánh tay mới tiêm vaccine nhô đôi chút.

"Anh lấy mấy thứ công nghệ cao này ở đâu?"

"Từ người bạn nước ngoài mới quen, còn chưa qua thử nghiệm, bị nhiễm đừng tới tìm tôi"

"Em chết rồi chẳng phải anh bớt lo"

Cái thú chọc ngoáy người đàn ông trung niên mặt xụ như trâu này sôi sùng sục, và tôi làm thật. Râu anh dựng ngược, mắt trừng trừng, sửa sang sắp mắng tôi.

Bên ngoài chợt cộc cộc tiếng gõ.

"Hứa Giai Kỳ?"

Dụ Ngôn tới tìm tôi, Lý Lương Thu vội trả lại điện thoại khi cài đặt xong hệ thống cần thiết, bảo tôi cầm tờ đơn cút mau.

Người đợi tôi ngoài cửa xắn tay áo, đúng ngay chỗ vừa mới rút máu. Thời gian kiểm tra của em lâu hơn tôi bởi Lý Lương Thu muốn tiện thể lấy vài thứ làm mẫu về nghiên cứu.

"Sao lâu thế chứ, người ta nhớ chết đi được"

Tôi dúm dó da mặt ào vào lồng ngực em, mặc bao nhiêu ánh nhìn kinh ngạc khóa chặt eo em.

"Đừng như thế"

Dụ Ngôn hay thẹn thùng bởi thình lình thân mật cũng không quen chủ động dù ở chốn công cộng hay ở nhà.

Đôi bên chưa tồn tại cảm tình sâu sắc bực ấy, hầu hết thời gian em đều bị diễn xuất xuất thần của tôi trêu ghẹo, còn lại là lúc đói ghê gớm, bằng lý trí xuất sắc của em chẳng cách nào kiểm soát được cục diện điên rồ, khi ấy mới quyết tâm hôn tôi, không thiết sống chết nhồi máu tươi vào khoang miệng. Và lúc đấy, giữa khí thở nghẹn ứ, tôi sinh sôi ảo giác, cho rằng em yêu tôi. Theo đó, tôi ngã vào lòng em, quấn siết cổ em, lưu luyến bờ môi đỏ mọng, lần lần trút lực: "Tôi yêu em".

Đổi lại là cái im như phỗng.

Chả sao cả, tôi nói ra được câu "tôi yêu em" đâu đáng một xu một hào, và có lẽ "tôi yêu chị" thoát ra từ phía em càng đáng tiền hơn, bởi thậm chí ngay cả diễn em cũng kiêng kị thốt ra.

Em là kẻ nhu nhược bù ngay thẳng, nếu như em lừa gạt tôi nhiều hơn, lí nhí điều đường mật nhiều hơn, biết đâu chừng tôi đã chủ động chặt bỏ một cánh tay và tự dùng một tay khác đút tới miệng em, rồi tiếp tục qua mặt Lý Lương Thu bằng cái cớ rằng trả giá vì sự nghiệp nghiên cứu.

Nhưng em không có, em vẫn chưa quyết định có nên ăn tôi hay không, ngây thơ như con fork mới thành hình, mỗi lần đều đứt gánh giữa chừng.

Từ đó, có đôi khi tôi hoài nghi phải chăng trực giác mình sai lầm, đơn thuần em chỉ là hứng thú với tôi mà đơn thuần chỉ là tôi hiểu sai ý em, dâng nhầm cửa, bằng không rất khó lý giải vì sao đến nay tôi vẫn chưa tổn hao sợi lông tóc nào.

Tôi tại trên cánh tay Dụ Ngôn chứng kiến rất nhiều lỗ kim, góc phòng tắm lấp ló thuốc an thần, phòng làm việc cất thuốc ức chế các loại. Lấy nước bọt của tôi khắc chế là không thể nào dịu được đói khát, toàn bộ phải nhờ vào những thứ này giải quyết.

Fork sẽ vì đói mà cáu kỉnh, nếu như từng tên fork đều giống Dụ Ngôn học kiểm soát thân mình thì mấy ai phải rầu rĩ chừng này.

Nhưng tôi không thể nào thuyết phục bản thân rằng Dụ Ngôn không phải là fork, không thể nào quy cho dấu răng và vết sẹo nhỏ ấn trên người tôi chỉ là sự thô lỗ, càng không thể nào kết luận cử động của những lần thoáng nhìn em gom mớ tóc rụng trên giường của tôi nhai nuốt hoàn toàn là biến thái.

Trực giác mách bảo điều này chính xác.

Tuy nhiên có vài khoảnh khắc đôi môi tôi và em cuốn quýt, từ tận đáy lòng, tôi hy vọng bản thân thật sai.

Nhìn đi, ngay cả liên từ cũng lộ ra được tôi xoắn xuýt chừng nào. Giữa quan hệ săn đuổi lạnh băng ấy, tôi có lợi hơn cả, dẫu vậy, tôi liên miên huyễn hoặc mình hòng mong sao em chọn tôi chính là vì yêu tôi.

"Buổi trưa ăn gì?"

"Gì cũng được, tùy ý chị"

"Chị còn chưa lấy máu, có đau không? Chị sợ đau"

"Không đau, mau đi đi"

Kiểu trả lời ngấp ngứng đấy làm tôi cụt hứng, buồn phải nói tiếp.

Dõi mắt về phía Lý Lương Thu, nếu như anh thờ ơ thì có lẽ tôi còn táo bạo, song GPS trên thân như sợi dây mìn nổ nhắc nhở tôi nguy hiểm tới bất cứ lúc nào. Phải chăng khi đột nhiên anh chạy đến bên tôi thì cũng là lúc tôi không còn hơi thở than tiếc chuyện đời.

Bước đi ra khỏi phòng, ánh mắt anh thâm trầm nhìn chúng tôi.

Anh luôn thích nói mình có con trai, nó trạc ngang tuổi tôi, cứng đầu giống như tôi, quấy anh bận tâm giống như tôi.

Anh và vợ sau khi ly hôn, con của anh đã về bên mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro