Chap 48: Cách Chữa Trị Đặc Biệt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hứa Giai Kỳ tự nói, tự cười với chính mình "Wowwwwww~~~ Lần này, mới đúng là có một bước ngoặt cực kỳ lớn trong chuyện tình cảm của Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn nè~~~ Kể ra thì bà ta cũng nói đúng hết tất cả mọi chuyện. Vi diệu thậtttttttttttttt!!!!" – Hứa Giai Kỳ hét lên vui vẻ trong lòng được một lát thì cũng nhảy phắt lên, bám lấy thân người Dụ Ngôn, để nó dùng tay mình đỡ lấy toàn thân người cô. Dụ Ngôn hơi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhưng trên môi luôn thường trực nụ cười ôn nhu dành cho Hứa Giai Kỳ. Không chần chừ, cô cúi người xuống, giữ mặt nó trong lòng bàn tay của mình và hôn lên môi nó.

Hứa Giai Kỳ thì đang bận hôn còn Dụ Ngôn thì đang bận đưa cả 2 thân thể về căn phòng ngủ của mình. Bịch~~~ Nó nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, nằm lên thân người cô và kiểm soát bờ môi của cô tiếp. Dụ Ngôn trườn từ từ xuống cái cổ trắng ngần của Hứa Giai Kỳ và để lại "ấn ký" của mình lên đó. Nó đê mê, lâu lâu lại cắn nhẹ lên xương quai xanh quyến rũ của Hứa Giai Kỳ làm cô bất giác rên nhẹ "A~~~". Bàn tay của Dụ Ngôn cũng bắt đầu không yên phận, lần mò di chuyển xuống một bên eo của Hứa Giai Kỳ và cởi nút thắt áo choàng tắm của cô ra.

Dụ Ngôn nhẹ nhàng kéo cái áo choàng của Hứa Giai Kỳ sang một bên khiến toàn bộ thân thể của cô gần như là lộ ra trước mặt nó. Chỉ còn bộ nội y màu đen là yên vị trên cơ thể của Hứa Giai Kỳ. Dụ Ngôn nhìn ngắm cảnh đẹp tuyệt sắc này một lúc lâu thì mới chịu nằm xuống và thực hiện tiếp công việc dang dở của mình. Nó lướt môi mình xuống dưới cơ thể của cô hơn. Hứa Giai Kỳ đang dần thở dốc trước những khoái cảm tuyệt vời này, cho đến khi cô bỗng nhận ra điều gì đó nên tự đăm chiêu với chính mình. Hứa Giai Kỳ mở mắt ra thì cảm thấy hơi giận Dụ Ngôn vì...trên người nó, quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Hứa Giai Kỳ không can tâm nên quyết định ngồi bật dậy, để biến Dụ Ngôn trở nên giống như mình.

Cô cởi áo khoác của nó ra. Dụ Ngôn vẫn ngồi im. Hứa Giai Kỳ mỉm cười, cởi tiếp từng cái nút áo sơ mi của Dụ Ngôn nhưng dần dần cô bỗng bắt gặp khuôn mặt có phần đau đớn của Dụ Ngôn. Và đúng như Hứa Giai Kỳ dự đoán thì áo sơ mi của Dụ Ngôn chỉ vừa được cởi đến cho hơi lộ cái áo ngực ra thì cô đã bị nó đẩy ra ngay lập tức. Dụ Ngôn leo xuống giường, thở dốc

-Xin...xin...lỗi...chị. Em...em...chưa...sẵn...sàng.

Cảnh tượng này đối với Hứa Giai Kỳ thì phải nói là có phần quen thuộc nên cô không còn cảm thấy khó chịu với Dụ Ngôn nữa mà thay vào đó thì Hứa Giai Kỳ đã đứng lên, tự cởi cái áo choàng tắm của mình ra, tiến lại đứng trước mặt Dụ Ngôn. Nó vẫn cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào cô. Hứa Giai Kỳ hít vào một hơi, tự hạ quyết tâm với mình "Ok! Hứa Giai Kỳ! Liều thôi. Dù mày chẳng có một tấm bằng bác sĩ tâm lý nào nhưng mày vẫn đủ khả năng để làm Dụ Ngôn khỏi bệnh, phải không? Chứ tình hình này diễn ra hoài thì chắc mày...chưa kịp trải nghiệm "lần đầu tiên" như người ta thì đã thành bà già móm mém rồi"

-Ngước lên nhìn chị, Dụ Ngôn! – Hứa Giai Kỳ hơi ra mệnh lệnh với Dụ Ngôn. Vì theo cô nhớ thì Dụ Ngôn rất ghét người khác ra lệnh cho mình. Nên cô quyết định phải ở vai vế trên Dụ Ngôn thì mới kiểm soát được nó. Dù rằng Hứa Giai Kỳ đang cực kỳ ghét. Dụ Ngôn sau một lúc thì cũng từ từ ngẩng đầu dậy, mặt đối mặt với Hứa Giai Kỳ. "Nói cho chị nghe: Người đang đứng trước mặt em là ai?" – Hứa Giai Kỳ nghiêm túc hỏi Dụ Ngôn. Nó ngại ngùng trả lời

-Hứa...Hứa Giai Kỳ

-Sai rồi! Trả lời lại đi – Hứa Giai Kỳ phản bác lại ngay. Dụ Ngôn bỗng đăm chiêu lại "Chị...chị Giai Kỳ" – Nó cho cô một câu trả lời khác khiến cô không hài lòng "Sai nữa. Còn một cơ hội cuối cùng để em trả lời. Nếu em vẫn còn đáp sai thì ngay trong ngày mai chị sẽ quay về Trung Quốc". Dụ Ngôn nghe Hứa Giai Kỳ cảnh cáo mình nên nhìn chằm chằm vào cô, suy nghĩ thật kỹ rồi cũng đánh liều nói "Người phụ nữ của Dụ Ngôn!"

Ngay khi Dụ Ngôn vừa dứt lời thì cũng bắt gặp nụ cười vạn phần hài lòng từ Hứa Giai Kỳ. Cô vẫn giữ nụ cười đó, tiến đến cởi tiếp nút áo của nó ra. Dụ Ngôn giữ ngay tay Hứa Giai Kỳ lại, lắc đầu liên tục. Chụt~~~ Hứa Giai Kỳ chồm tới hôn phớt lên môi Dụ Ngôn, và nói "Bỏ tay em ra đi, Ngôn Ngôn~~~ Người đang làm những hành động này với em là người đã được em nhận định là "người phụ nữ" của em. Nên em đừng sợ sẽ bị đánh, đừng tủi nhục vì phải múa khỏa thân mua vui cho con quỷ cái đội lốt người đó"

Dụ Ngôn sợ hãi khi nghe được Hứa Giai Kỳ nói vậy. Nó run rẩy, hét lên hỏi cô "RÚT CUỘC CHỊ ĐÃ BIẾT ĐƯỢC NHỮNG GÌ?". Dụ Ngôn cười nhẹ một cái, bình thản buông ra 2 từ "Tất cả". Dụ Ngôn đơ cả người ra, nhưng một lúc sau thì bỗng nó buông xuôi 2 bàn tay mình xuống, mắt nhắm tịt đi. Hứa Giai Kỳ hiểu điều Dụ Ngôn đang làm mang hàm ý gì nên quyết định thực hiện tiếp công việc cởi áo của nó ra. Khi hàng nút đã được Hứa Giai Kỳ cởi xong thì cô cũng nhẹ nhàng đẩy cái áo sơ mi ra khỏi người Dụ Ngôn. Nó vẫn đứng im ở đó, tay nắm thật chặt lại, khuôn mặt đầy sự nghiêm trọng.

-Thả lỏng đi nào, Ngôn Ngôn~~~ Hứa Giai Kỳ phà hơi đầy mê hoặc vào tai Dụ Ngôn. Nhưng khi cô chỉ vừa mới hôn nhẹ lên tai nó thì lại bị nó đẩy ra một lần nữa. Hứa Giai Kỳ không bỏ cuộc, lẳng lặng nắm lấy bàn tay Dụ Ngôn để lên mặt mình, mỉm cười nói "Đây là mắt của bạn gái em. Đây là mũi của người thật lòng, thật dạ yêu em. Đây là môi của cô gái sẽ trở thành người phụ nữ của em trong đêm nay". Hứa Giai Kỳ vừa nói, vừa lướt bàn tay của Dụ Ngôn cho bàn tay nó đi khắp những chỗ trên gương mặt mình.

Thấy Dụ Ngôn không có phản ứng dữ dội nào, Hứa Giai Kỳ đã tiếp tục kéo tay nó đi đến những nơi khác trên cơ thể cô "Đây là ngực của người sẵn sàng cho em vùi đầu vào mỗi khi em mệt mỏi. Đây là...nơi...Hứa Giai Kỳ và  Dụ Ngôn sẽ hòa làm một" Hứa Giai Kỳ hơi ngượng khi phải nói ra câu cuối cũng như là để bàn tay của Dụ Ngôn ngay chỗ nhạy cảm nhất của mình. Nó im lặng, chỉ còn biết cúi đầu nhìn chằm chằm vào chỗ bàn tay mình đang yên vị. Được một lúc, thì Hứa Giai Kỳ cũng tình cảm nói tiếp

-Chị đã cho em chạm vào tất cả những thứ có trên người chị. Điều đó có nghĩa, là sau này và mãi mãi: Thể xác, tâm hồn, trái tim của chị đều sẽ thuộc về em. Vậy...tại sao em lại không thể để chị làm điều đó cho em? Chúng ta tuy 2 cơ thể, nhưng đập chung một nhịp tim. Đó mới là tình yêu thật sự, Dụ Ngôn!

Dụ Ngôn lại một lần nữa không lên tiếng bất kỳ lời nào, nhưng nó đã nhẹ nhàng hơi kéo bàn tay cô để lên người mình. Gồng cả thân người lên dù rằng Hứa Giai Kỳ chưa làm bất kỳ hành động nào. Hứa Giai Kỳ thấy thế thì khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Dụ Ngôn một cái "Bình tĩnh lại đi, Dụ Ngôn! Sẽ không còn bất kỳ nỗi đau nào xảy ra với em nữa đâu". Dụ Ngôn nghe được vậy liền lấy hết can đảm mở hý đôi mắt mình ra nhìn Hứa Giai Kỳ. Cô vui vẻ tiếp lời "Phải rồi. Em phải như thế này thì đêm nay mới hạnh phúc được"

Hứa Giai Kỳ chỉ vừa dứt lời thì cũng chầm chậm hôn lên môi Dụ Ngôn. Nó hưởng ứng ngay. Cô tự hài lòng với bản thân mình khi thấy nó như vậy nên dần dần cúi thấp người xuống, lướt môi nhẹ nhàng dọc khắp cơ thể của Dụ Ngôn. Bực~~~ Hứa Giai Kỳ đang hôn thì cũng vòng tay ra sau lưng Dụ Ngôn cởi nút áo ngực của nó xuống. Thế nhưng, Hứa Giai Kỳ chưa kịp làm gì với ngực của Dụ Ngôn thì đã bị nó kéo cho đứng dậy và một lần nữa nuốt trọn bờ môi của cô bằng một nụ hôn khá điên cuồng. Nó cứ liên tục đẩy cô về phía giường, Hứa Giai Kỳ vì mất thăng bằng nên cứ lùi trong vô thức cho đến khi ngã toàn bộ thân người mình lên giường của Dụ Ngôn

Ngay khi thấy Hứa Giai Kỳ đã yên vị nằm dưới mình thì Dụ Ngôn cũng chịu rời khỏi môi của cô, tình cảm vuốt nhẹ mái tóc cô, dù rằng Hứa Giai Kỳ đang thở liên tục do nụ hôn lúc nãy. Dụ Ngôn sau đó cũng lên tiếng "Nghĩa vụ thiêng liêng nhất của một người làm "công" chính là: Chiều chuộng "thụ" của mình, yêu thương cô gái ngủ chung giường với mình, và... - Dụ Ngôn đang nói bỗng nhiên dừng lại. Mặt Hứa Giai Kỳ giờ đây đỏ lên như quả cà chua chín trước những lời ban nãy của Dụ Ngôn. Nó sau đó cũng cúi sát người xuống, thì thầm bên tai cô "Ngón tay đủ dài để làm cô ấy rên rỉ vui sướng trong cuộc vui tình ái". Mặt Hứa Giai Kỳ vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa trước từng chữ thốt ra từ miệng của Dụ Ngôn.

Và Dụ Ngôn đã thực sự chiếm lại địa thế làm "công" của mình bằng việc kiểm soát hoàn toàn Hứa Giai Kỳ. Nó chỉ liếm nhẹ nhàng lên vành tai của cô nhưng cô lại rên lên ngay "A~~~ Ưm~~~". Dụ Ngôn mỉm cười, trực tiếp đưa môi mình xuống ngay ngực của Hứa Giai Kỳ vì cổ của cô đã hết chỗ cho nó đánh dấu lên đó. Nó từ từ cởi cái áo ngực của cô ra, khuôn mặt hài lòng đến tột độ với những thứ đập vào mắt nó hiện giờ. Không chần chừ, Dụ Ngôn cúi xuống ngậm lấy một đầu ngực của Hứa Giai Kỳ mà chơi đùa. Bên còn lại của Hứa Giai Kỳ cũng được bàn tay Dụ Ngôn tận tình chăm sóc bằng việc se se, sờ nắn nhẹ nhàng.

-Ngôn~~~ Hừ~~~ Hừ~~~ Tiếp~~~ - Hứa Giai Kỳ bên dưới liên tục phát ra những âm thanh khiến Dụ Ngôn càng thêm kích thích. Nó đáp ứng ngay yêu cầu của cô bằng việc cắn mạnh lên đầu ngực của cô một cái. Hứa Giai Kỳ vì không phòng bị nên lập tức ngẩng đầu dậy mà hét lớn "ÁAAAAAAAAAAA!!! Đau chị! Ngôn Ngôn~". Dụ Ngôn dừng ngay mọi hành động lại, mặt cúi gầm xuống hối lỗi khi nghe Hứa Giai Kỳ hét lên như thế. Cô cũng thấy điều đó nên đã thở ra một cách đầy ngao ngán, chửi thầm trong miệng "Ngốc quá!"

Trong khi Dụ Ngôn còn đang không biết nên làm gì tiếp theo thì đã bị Hứa Giai Kỳ lật người lại, cho nằm bên dưới cô. Hứa Giai Kỳ liền tặng cho Dụ Ngôn một nụ cười cực kỳ biến thái trước khuôn mặt trắng dần ra của nó. Cô khẽ cúi người "chăm sóc" ngực của Dụ Ngôn như nó vừa làm với cô. Nhưng cô làm chưa được bao lâu thì đã bị nó lật lại, "Chị tính "lật kèo" sao? Đừng mơ đến chuyện đó" – Tuy bị Dụ Ngôn ra lệnh nhưng kiểu mệnh lệnh này lại khiến Hứa Giai Kỳ vô cùng mãn nguyện.

Và nó đã tiếp tục hành trình khám phá cơ thể của cô. Lưỡi Dụ Ngôn dần tiếp xúc đến những nơi bí hiểm hơn của Hứa Giai Kỳ. Nó đưa lưỡi mình đặt trước quần nhỏ của cô, liếm nhẹ một đường lên đó làm cơ thể Hứa Giai Kỳ ngay lập tức như có dòng điện chạy qua khiến cô thấy hơi kích thích, cùng vài ý nghĩ đen tối chạy qua đầu cô "Đến rồi! Rút cuộc thì cũng đến phần quan trọng rồi. Mình xem trên phim thì mấy bé "thụ" rên ghê quá! Không biết lát nữa mình sẽ ra sao nữa? Mà...cái này phải tùy vào "năng lực" của Dụ Ngôn nữa chứ!"

Hứa Giai Kỳ vẫn không ngừng cười biến thái mà không để ý rằng quần nhỏ của mình đã bị Dụ Ngôn cởi ra tự lúc nào. "Đẹp...đẹp quá!" – Dụ Ngôn nói đầy mê đắm làm Hứa Giai Kỳ nghe được cũng hơi ngóc đầu dậy mà trêu chọc nó "Xì! Không phải đã thấy hết rồi sao? Cái đồ sắc lang mấy người lợi dụng lúc hoán đổi linh hồn ngắm cho đã đời rồiiiiiiii........Ưm~~~~" – Những lời mắng yêu của Hứa Giai Kỳ căn bản không lọt vào tai của Dụ Ngôn. Nó nhìn một lúc lâu thì cũng quyết định đưa lưỡi vào sâu bên trong cô làm cô nằm phịch xuống giường ngay và không nói nữa. Mà thay vào đó là những tiếng rên ngày càng lớn

-DỤ...DỤ NGÔN~~~TUYỆT...TUYỆT QUÁ... SÂU...SÂU...HỪ~~~ HỪ~~~ HƠN...NỮA...ĐI...EM

Dụ Ngôn chưa kịp làm theo lời Hứa Giai Kỳ thì đã bị cô nắm lấy đầu mình và ấn sâu vào "cô bé" của cô. Vì từ nãy đến giờ lưỡi Dụ Ngôn quá dẻo và quá điêu luyện khiến nơi này của cô không ngừng bị khuấy đảo trong dục vọng. Hơn nữa, thuận thế Hứa Giai Kỳ đẩy mình nên lưỡi Dụ Ngôn đã tìm đến được những nơi chắc chắn sẽ khiến cô bay lên 9 tầng mây. Nó dùng lưỡi mình lay lay "hạt đậu nhỏ" trong "động tiên" của cô liên tục và bàn tay cũng được Dụ Ngôn làm tương tự như thế với "hạt trân châu" đã cương cứng lại phía trên ngực của Hứa Giai Kỳ.

-Nhanh...nhanh...hơn nữa Ngôn Ngôn. Chị...chị...sắp...ra – Hứa Giai Kỳ không còn rên nữa mà đã thành thở dốc vì những khoái cảm mà Dụ Ngôn mang lại. Và..."AAAAAAA~~~" – Hứa Giai Kỳ hét lớn và nơi đó liền tuôn ra mật ngọt liên tục khắp mặt Dụ Ngôn. Nó ngồi dậy, lấy tay quẹt vài đường và đưa vào miệng nếm thử. Dụ Ngôn mỉm cười mãn nguyện, sau đó cũng chồm lên môi Hứa Giai Kỳ bồi cho cô nếm tinh túy trong người mình. Hứa Giai Kỳ liền nở nụ cười gian khi Dụ Ngôn vừa cho mình nếm xong và chính nó cũng không biết tại sao.

Dần dần, nó bỗng thấy bàn tay cô đang đặt ngay mông mình và dùng lực hơi kéo cho người mình lên phía trên một chút. Hứa Giai Kỳ ở bên dưới, nhích dần cơ thể mình xuống, bình thản lấy tay cởi nút quần và dây kéo của quần Jeans Dụ Ngôn ra. Cô sau đó cũng nhẹ nhàng cởi 2 cái quần của nó ra cùng một lúc và rướn người hôn lên "vùng kín" của Dụ Ngôn. Khoảnh khắc môi cô vừa chạm vào thì nó cũng cố vươn dài cánh tay ra để chống lên đầu giường, thở trong đau đớn

Hứa Giai Kỳ cũng nghe được trong tiếng thở của Dụ Ngôn khác với tiếng thở của cô nên dịu dàng trấn an nó tiếp "Ngoan nào! Dụ Ngôn~ Thả lòng ra~ Chỗ này của em đang chống đối với chị nên chị không "kích tình" em được". Không biết Dụ Ngôn có nghe được lời Hứa Giai Kỳ nói hay không nhưng nó lại thay đổi tư thế của mình một chút. Hai chân cố dang rộng nhất có thể, còn tay vẫn được chống lên đầu giường. Hứa Giai Kỳ lập tức hài lòng với tư thế này của Dụ Ngôn. Cô vẫn ở bên dưới nó nhưng lại bắt đầu dùng ngón tay mình để kích thích Dụ Ngôn. Tách 2 bên mép của nó ra, lâu lâu lại đưa nhẹ ngón tay vào để thăm dò rồi lại rút ra ngay.

Được một lúc, thì cô bỗng nói đầy tự hào "Ok! Em được rồi đó. Giờ đến lượt em". Và bây giờ, đến phiên Dụ Ngôn trườn xuống bên dưới cơ thể của Hứa Giai Kỳ, ngón giữa đã được nó sẵn sàng đặt trước "vùng kín" của Hứa Giai Kỳ, chuẩn bị tiến vào thì...

Hứa Giai Kỳ đã giữ ngay tay Dụ Ngôn lại.


======================






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro