Chap 35: Chăm Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dụ Ngôn bên dưới khi nghe Hứa Giai Kỳ nói vậy thì liền dừng tay lại. Sau đó, nó cũng đấm một cái thật mạnh xuống mặt bàn làm chỗ này kiếng lập tức nứt ra. "Không được, Dụ Ngôn! Không được. AAAAAAAA" – Dụ Ngôn tự trách mình, tự hét lên trong không trung nhưng dần dần nó bỗng cảm thấy bàn tay mình có gì đó ươn ướt nên vội vã lấy lên xem.

Và đập vào mắt Dụ Ngôn lúc này chỉ là bàn tay dính đầy máu của Hứa Giai Kỳ. Nó hốt hoảng nhìn xuống cô ngay thì thấy cô đã bất tỉnh từ lúc nào. Dụ Ngôn hoảng sợ rút tay ra ngay, chạy lại chỗ Hứa Giai Kỳ, đỡ cho cô ngồi dậy mà lay lay người cô liên tục. Và khi tay nó chạm vào lưng của cô thì nó càng sợ hãi hơn nữa "Giai Kỳ! Giai Kỳ! Anh...anh xin lỗi mà. Anh không cố ý làm em bị đau đâu. Em mau tỉnh lại đi"

Nhưng vô dụng. Hứa Giai Kỳ vẫn nhắm nghiền mắt nhưng mũi cô vẫn còn thở những hơi thở yếu ớt khiến Dụ Ngôn không chần chừ mà cởi sợi dây xích ngay cổ cô ra và bế cô chạy sang phòng ngủ thật sự của mình lập tức. Nó đặt cô nằm xuống giường là phóng ngay vào nhà tắm lấy cái khăn và đầy đủ dụng cụ chăm sóc vết thương ra. Dụ Ngôn ngồi bên cạnh Hứa Giai Kỳ tỉ mỉ lau từng vết thương do sợi dây roi của nó gây ra trên người cô

Nhưng hình như Dụ Ngôn nhận thấy việc chỉ lau sơ qua những vết thương này bằng nước không hiệu quả lắm nên nó đành nhỏ nhẹ nói với Hứa Giai Kỳ đã bất tỉnh "Em ráng chịu đau chút nha" – Nó chầm chậm đưa bông gòn đã thấm đầy oxi già lau lên những vết hằn đỏ này. Với một người bình thường khi bị oxi già tiếp xúc với vết thương sẽ hét lên ngay nhưng với Hứa Giai Kỳ, đó chỉ là một bầu im lặng đến đáng sợ.

Nó sau đó cũng cẩn thận băng lại hết những vết thương cho cô, nhưng sau khi tính dọn dẹp hết mấy đống dụng cụ y tế này thì linh tính Dụ Ngôn mách bảo gì đó nên nó khẽ đưa tay sờ lên trán Hứa Giai Kỳ. "Nóng...nóng quá..." – Dụ Ngôn thể hiện nỗi kinh sợ lần 2. Nó lại lục tung khắp mọi ngỏ ngách của căn nhà này lên để tìm thuốc giảm sốt cho cô nhưng mãi vẫn không tìm thấy.

Dụ Ngôn quay trở lên phòng, cứ liên tục dùng khăn lạnh đắp cho Hứa Giai Kỳ nhưng cơn sốt của cô đang ngày một nặng hơn nên nó đành bất lực mà lấy điện thoại lên cầu cứu Tiểu Vũ "Alo! Chị! Giờ chị rảnh không? Giai Kỳ bị sốt rồi mà em vẫn không thể nào làm chị ấy hạ sốt được" – Dụ Ngôn nói cực kỳ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại luôn hướng về khuôn mặt đang dần trắng bệch ra của Hứa Giai Kỳ mà lo lắng đến tột độ

-Thật là! Không phải ai đó nói với chị là đã 23 tuổi rồi nên có thể tự đi máy bay sao? Thế mà, mỗi việc chăm sóc bạn gái mình bị ốm cũng không làm được. Mà thôi! Ai kêu chị là chị gái của em chi. Cho chị địa chỉ nhà Giai Kỳ đi. Chị đến chăm sóc cho "em dâu" của mình liền. Có người bạn trai như em vô dụng quá!

Tiểu Vũ mắng yêu Dụ Ngôn nhưng lại không khiến nó cười nổi. Nó sau đó cũng đọc địa chỉ cho cô nhưng không phải là nhà của Hứa Giai Kỳ mà là cái nơi nó gọi là "địa ngục tình ái" này. Nó đứng cạnh cô, đau đớn lấy cái điều khiển lên và bấm nút mở sẵn cửa chờ Tiểu Vũ đến.

15 phút sau, Tiểu Vũ cũng đến với trên tay nào là mấy bịch thuốc cùng thực phẩm để nấu cháo. Vừa bước vào nhà, Tiểu Vũ đã càm ràm ngay "Đúng thật tình! Bạn gái em thì em phải biết lo đi chứ! Biết chị vừa phải hủy một buổi đi chơi với tiểu Momo của chị không hả?"

Dụ Ngôn nghe được tiếng Tiểu Vũ thì cũng nặng nề bước xuống đứng trước mặt cô với khuôn mặt đầy sự hối lối. Tiểu Vũ còn chẳng buồn quan tâm mà lên tiếng hỏi "Giai Kỳ đâu?". Nó lặng lẽ nắm lấy bàn tay Tiểu Vũ dẫn cô vào căn phòng nơi Hứa Giai Kỳ đang nằm. Vừa nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Hứa Giai Kỳ, Tiểu Vũ đã ngã khuỵ ra sàn, gương mặt đầy sợ hãi. Lưng Hứa Giai Kỳ thì chằng chịt những vết băng bó, còn 2 cổ tay và cổ thì cũng được Dụ Ngôn cẩn thận băng lại. Hứa Giai Kỳ cứ hơi quằn quại liên tục trên giường, vì sốt và cũng vì những nỗi đau từ những vết thương này.

Chát~~~ Tiểu Vũ đứng dậy, lạnh lùng tát thẳng vào mặt của Dụ Ngôn. "EM BỊ ĐIÊN RỒI HẢ? SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM ẤY NHƯ VẬY?" – Tiểu Vũ hét lên nhưng Dụ Ngôn vẫn im lặng và chầm chậm quay mặt mình lại, nói khẽ với Tiểu Vũ "Chị đánh đúng lắm! Nếu được, chị có thể tát em thêm vài cái nữa không?"

-Em... - Tiểu Vũ lại vung tay lên một lần nữa nhưng cô dừng lại. "Chị tính sổ với em sau. Với lại, chị không có đứa em độc ác giống như em vậy. Hứa Giai Kỳ – em ấy xui tận mạng lắm mới dính vào một đứa như em" – Tiểu Vũ cảnh cáo Dụ Ngôn xong thì cũng hối hả chạy lại nơi Hứa Giai Kỳ đang nằm.  Tiểu Vũ lấy tay sờ lên trán Hứa Giai Kỳ và cũng dịu dàng khẽ đánh thức cô dậy

-Giai Kỳ! Giai Kỳ! Là chị đây. Nói chị nghe, em đang khó chịu ở đâu – Tiểu Vũ nói đầy tình cảm với Hứa Giai Kỳ, vì cô vừa nhận ra mấy cơn sốt này của  Hứa Giai Kỳ không phải do cảm mà đã bị nhiễm trùng ở đâu đó mà chưa được chăm sóc kỹ. Hứa Giai Kỳ nghe có ai đó gọi mình cũng hơi mở mắt ra, nói trong khó khăn

-Chị...chị...Tiểu Vũ

-Ừ! Là chị đây – Tiểu Vũ vuốt nhẹ mái tóc Hứa Giai Kỳ để trấn an cô lại. "Bên dưới...bên dưới của em đau quá!" – Hứa Giai Kỳ vừa khóc, vừa nói. Nhưng Tiểu Vũ lại kinh hãi khi nghe được những lời này. Sau một lúc, cố gắng tự giữ bình tĩnh lại thì Tiểu Vũ cũng nói với Hứa Giai Kỳ "Em sẽ không sao đâu. Hãy nhắm mắt lại và xem như đây chỉ là một cơn ác mộng trong lúc ngủ của em thôi nhé, Giai Kỳ"

Hứa Giai Kỳ liền nở nụ cười hệt như mấy đứa trẻ bị mẹ dụ dỗ sẽ cho kẹo mỗi khi chăm ngoan. Cô cũng từ từ nhắm mắt lại và ngủ thật yên bình. Tiểu Vũ sau đó cũng vuốt nhẹ nhàng mái tóc của Hứa Giai Kỳ để cô yên tâm đi vào giấc ngủ hơn. Khi thấy Hứa Giai Kỳ đã dần ngủ say thì Tiểu Vũ cũng đi lại chỗ Dụ Ngôn. Và...

Chát~~~ Lần này, lực tát của Tiểu Vũ đã mạnh hơn. "Tính sao đây? Làm mất đời con gái của người ta rồi đấy! Có thích "chơi" gái thì đi mà lựa mấy con dơ bẩn mà làm. Sao lại đi động vào một cô gái tốt như Giai Kỳ" – Tiểu Vũ lạnh lùng nói với Dụ Ngôn. Nó chỉ cúi đầu xuống, lấp bấp trả lời lại "Em...em...không có"

-CÒN CHỐI – Tiểu Vũ hét lên đầy tức giận nhưng khi cô dự định đánh Dụ Ngôn tiếp thì bỗng bắt gặp khuôn mặt cúi sầm xuống của Dụ Ngôn. Và cô biết điều nó nói với cô là sự thật nên cũng buông tay xuống. Tiểu Vũ hướng ánh mắt về phía Hứa Giai Kỳ đang nằm, trầm ngâm được một lát thì bỗng tự nói trong sợ hãi "Không...không thể nào là cái đó được"

Và Tiểu Vũ đã chạy thật nhanh đến bên Hứa Giai Kỳ, đặt cho người cô nằm ngửa ra trên một tấm chăn mỏng. Tiểu Vũ đeo găng tay y tế vào, hít vào một hơi nhẹ nhàng đưa tay vào "vùng kín" của Hứa Giai Kỳ mà kiểm tra. Dụ Ngôn nãy giờ đã đứng bên cạnh Tiểu Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên ngây thơ hỏi "Chị Giai Kỳ đang bị gì sao?"

-Nhiễm...nhiễm trùng rồi – Tiểu Vũ rút tay ra, nói trong kinh sợ. Mặt Dụ Ngôn tái xanh đi khi nghe được Tiểu Vũ nói vậy. Tiểu Vũ đứng trước mặt Dụ Ngôn, tức giận nắm chặt lấy cổ áo của nó mà gằng giọng "Em mau cút khỏi mắt chị lập tức. Chị đã hỏi em là có phải tiếp cận Giai Kỳ là do muốn trả thù phụ nữ hay không thì em đã cho chị câu trả lời là không phải. Mà là do em đã thích chị ấy. Vậy mà em hãy xem lại những gì mình đã làm với Giai Kỳ đi. CÚTTTTTTT!!!"

Tiểu Vũ hét lớn và cũng đồng thời đẩy Dụ Ngôn sang một bên. Nó bàng hoàng khi nghe những lời này nên cũng chỉ dám lẳng lặng đứng sang một bên chăm chú nhìn Tiểu Vũ đang chăm sóc bên dưới cho Hứa Giai Kỳ. Gần 30 phút sau, Tiểu Vũ cũng kiểm soát được tình hình nên cơn sốt của Hứa Giai Kỳ cũng dần thuyên giảm. Tiểu Vũ liền thở phào nhẹ nhõm, đứng lên quăng mạnh bịch thuốc vào mặt Dụ Ngôn. Sau đó thì lạnh lùng bước ngang qua Dụ Ngôn, không nói một lời với nó

Đến lúc này, nó mới lấy hết can đảm mà đi lại chỗ cô, khẽ đưa tay sờ lên trán cô và mỉm cười. Dụ Ngôn sau đó cũng ngồi xuống ngắm gương mặt đang say ngủ của Hứa Giai Kỳ như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Nó đưa tay vén vài sợi tóc qua cho cô, chồm người hôn nhẹ lên má cô và cũng nói khẽ với cô

-Hứa Giai Kỳ, Anh yêu em!

Dụ Ngôn nói xong thì cũng bước đến chiếc cửa phòng, nhặt lấy túi đồ đầy những thực phẩm được dùng để nấu cháo cho người bệnh mà Tiểu Vũ đã vứt lại ban nãy đem xuống nhà bếp. Nó hì hục nấu theo những hướng dẫn trên mạng nhưng liên tục làm hư hết nồi cháo này, đến nồi cháo khác. Đến khi trời gần sáng thì Dụ Ngôn cũng quyết định đem lên cho Hứa Giai Kỳ một tô cháo mà theo nó là ngon nhất rồi.

Vừa mở cửa phòng ra, nó đã thấy cô ngồi trên giường tự lúc nào, ánh nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ. Dụ Ngôn bình tĩnh đem tô cháo đến trước mặt Hứa Giai Kỳ đặt xuống bàn. Nó ngồi xổm xuống "Em có... - Xoảng~~~ Hứa Giai Kỳ quơ tay hất mạnh tô cháo xuống dưới đất nhưng khuôn mặt cô vẫn không hiện lên chút cảm xúc nào dành cho Dụ Ngôn. Nó đứng lên, mỉm cười nói

-Để anh xuống dưới nhà đem tô khác lên cho em. Tô này nguội rồi nên chắc em không muốn ăn. Không sao, nồi cháo anh nấu cho em còn nhiều lắm.

Và Dụ Ngôn cũng rời đi. Chẳng mấy chốc, nó đã đem lên tô khác cho Hứa Giai Kỳ và âm thanh "Xoảng" ấy lại diễn ra. Dụ Ngôn đứng dậy một lần nữa, dịu dàng nói với Hứa Giai Kỳ "Hihi! Anh nấu ăn không được ngon lắm nên đầu bếp như em không muốn nếm thừ thì phải. Em chờ chút, để anh đi nêm lại nồi cháo của mình".

Và cái vòng lẩn quẩn này diễn ra liên tục. Dụ Ngôn đem cháo lên cho Hứa Giai Kỳ thì sẽ bị cô hất đổ đi không thương tiếc. Nhưng Dụ Ngôn vẫn kiên nhẫn với công việc của mình và một chút tức giận với Hứa Giai Kỳ cũng không có. Chẳng mấy chốc, cô thấy nó đứng trước mặt cô gãi gãi đầu mình, ngại ngùng nói

-Thật ngại quá. Nồi cháo anh nấu cho em đã hết rồi. Em có muốn ăn, uống gì không? Anh chạy ra ngoài mua cho em.

-Tôi muốn uống máu của cô!


=====================





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro