Chap 23: Hoán Đổi Sai Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó thì ở tại một nhà kho cũ, Hứa Giai Kỳ đang bị Chu Tử Thiên trói vào một chiếc ghế và dùng một chiếc khăn nhét vào miệng của cô. Hứa Giai Kỳ sau khi nghe cuộc trò chuyện của Chu Tử Thiên và Dụ Ngôn thì người cọ quậy liên tục cũng như là nói trong khó khăn. Ả ta sau khi nói chuyện xong thì cũng quay sang Hứa Giai Kỳ

-Sao vậy? Có gì muốn nói với tôi à? – Tử Thiên nham nhở hỏi, sau đó cũng ra lệnh "Tao muốn nghe nó nói". Mấy đứa đàn em liền làm theo, rút cái khăn trong miệng Hứa Giai Kỳ ra. Cô lập tức nói ngay "Chu Tử Thiên! Người gây thù chuốc oán với cô là tôi, không phải Dụ Ngôn. Cô lôi em ấy vào làm gì? Hơn nữa, em ấy sẽ không đến đây. Cô không biết Dụ Ngôn ghét tôi đến thế nào đâu?". Chu Tử Thiên không chút quan tâm đến những lời này của Hứa Giai Kỳ, trực tiếp nói với một đứa đàn em

-Này, nãy giờ nghe cô ta nói gì chưa? Cô ta nói muốn tao làm gì cô ta cũng được kìa. Đồ chơi tao cho tụi mày còn không? – Một tên nghe xong liền mỉm cười đê tiện, đồng thời gật đầu. Hắn ta sau đó cũng tiến lại chỗ Hứa Giai Kỳ đang mở to cặp mắt kinh sợ nhìn mình, và cố gắng bắt ép cô nuốt vào một viên thuốc.

-Chúng ta cùng chờ 15 phút sau để cuộc vui thêm phần hưng phấn nha các anh em! – Hắn ta đứng nói trong tiếng hò reo của tất cả những người ở đây còn Hứa Giai Kỳ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Nhưng khi tên đó vừa dứt lời thì Dụ Ngôn cũng đạp tung cánh cửa sắt cũ rích và bước vào.

Tất cả đều cầm ống tuýp sắt lên tay theo lệnh của Chu Tử Thiên. Dụ Ngôn nhìn sơ qua tình hình một lượt và bình tĩnh lên tiếng "Hèn thật! Chỉ đấu với một cô gái mà cần phải huy động nhiều thanh niên trai tráng lực lưỡng thế sao, cô Tử Thiên?". Ả ta gương mặt hơi giận và cũng đáp trả nó "Mày đã làm tao mất mặt trước bao nhiêu người thì không có lý gì mà hôm nay tao không lấy mạng mày ngay tại đây"

-Ok! Vậy chúng ta trao đổi. Tôi ở đây với cô, còn cô gái kia sẽ được thả ra – Dụ Ngôn vừa nói, vừa chỉ tay về phía Hứa Giai Kỳ đang cọ quậy liên tục trong sợi dây thừng. Cô không biết tại sao cơ thể mình đang dần nóng lên, cũng như là một cảm giác vô cùng bức rức ập tới với mình. Chu Tử Thiên nghe được vậy liền tặng cho Dụ Ngôn một nụ cười

-Ở đây, tao có tổng cộng 21 thằng đàn em. Nếu mày có thể tay không một mình đánh gục hết tất cả thì tao sẽ thả bạn gái mày ra. Còn nếu không...ngày mai xác của 2 tụi mày sẽ được phát hiện ở cái nhà kho này.

Ngay khi Tử Thiên vừa dứt lời thì Hứa Giai Kỳ cũng hét lên "KHÔNG ĐƯỢC DỤ NGÔN!!! EM... - Hyoming đang nói bỗng gục đầu xuống thở dốc liên tục, nói thầm trong miệng "Chuyện gì thế này? Sao cơ thể mình lại nóng như thế?". Dụ Ngôn thấy Hứa Giai Kỳ như vậy liền đồng ý ngay với Tử Thiên. Và thế là, từng tên đàn em tay cầm thanh sắt đi lại chỗ Dụ Ngôn và đánh nhau với nó.

Dụ Ngôn bình tĩnh dùng quyền cước của mình đánh gục hết tên này đến tên kia. Nhưng khi chuẩn bị đánh đến tên thứ 10 thì nó bỗng gục xuống. Chu Tử Thiên liền làm động tác dừng tay khi thấy Dụ Ngôn nằm vật ra sàn, quằn quại vì đau. Nhưng Tử Thiên lại không để ý rằng: Hứa Giai Kỳ hiện tại cũng giống hệt Dụ Ngôn. Nó nằm dưới nền đất, miệng nói trong khó khăn "Không được! Không...thể...đổi lại vào đúng lúc này được..."

Thế nhưng, chỉ 1 phút sau thì nó và cô cùng hét lên "ÁAAAAAAAAAAAAA" và bất tỉnh. Mấy đứa đàn em thấy vậy thì bất ngờ hỏi Tử Thiên "Đại ca! Giờ xử lý sao đây?". Ả cặp mắt lạnh lùng nhìn Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn đang cùng bất tỉnh thì cũng nói "Tùy tụi mày", xong cũng toan bước ra khỏi đây thì thấy Hứa Giai Kỳ đang ngồi trên ghế dần mở mắt ra.

-Tỉnh rồi hả? – Chu Tử Thiên quay lại nói với Hứa Giai Kỳ. Gương mặt cô lập tức trắng bệch đi, mồ hôi thì tuôn ra liên tục "Tại sao? Tại sao lại đổi lại vào thời điểm này được cơ chứ? Nhưng sao...trong cơ thể chị ấy mình lại cảm thấy khó chịu và nóng bức như thế này?". Liền sau đó thì Hứa Giai Kỳ trong thân thể Dụ Ngôn cũng loạng choạng đứng dậy, lấy tay xoa đầu mình. Khoảnh khắc cô biết mình vừa tráo đổi với nó thì Hứa Giai Kỳ lập tức kinh hãi

-Tiếp tục đi – Chu Tử Thiên ra lệnh với thằng đàn em thì hắn liền xông đến Dụ Ngôn nhưng thực ra là Hứa Giai Kỳ. Dụ Ngôn trong cơ thể Hứa Giai Kỳ liền hét lên "KHOAN!!!", làm hắn cũng dừng lại. Dụ Ngôn sau đó cũng bình tĩnh nhất có thể để không làm lộ chuyện này

-Tử Thiên! Tôi vừa mới nghĩ ra cách này hay lắm. Bây giờ, cô bắt trói Dụ Ngôn lại đi để đổi với tôi. Cô thử nghĩ xem, Dụ Ngôn vừa đẹp hơn tôi, vừa "ngon" hơn tôi. Cô nhìn xem, mấy đứa đàn em của cô thèm khát Dụ Ngôn hơn tôi nhiều, đúng không?

Dụ Ngôn vừa dứt lời thì lẫn và Hứa Giai Kỳ đều đưa cặp mắt bàng hoàng nhìn nó. Chu Tử Thiên sau một lúc cũng hỏi Dụ Ngôn "Không phải cô ta là bạn trai của mày à?". Dụ Ngôn hơi khựng lại, rồi cũng đáp trả "Phải, nhưng chúng tôi chia tay nhau lâu rồi. Hơn nữa, tôi cũng đâu có yêu thương gì cô ta. Tôi chỉ lợi dụng cô ta để làm bàn đạp tiến thân của mình thôi. Tại cô ta ngu ngốc nên mới bị lừa. Giờ thì cô chọn đi: Giữa Dụ Ngôn và tôi, biến ai thành "đàn bà" sẽ khiến đàn em cô sung sướng hơn?"

Chu Tử Thiên đăm chiêu lại còn trong khi đó Hứa Giai Kỳ trong thân thể Dụ Ngôn không biết tự lúc nào đã khóc. "Dụ Ngôn! Đây mới chính là những lời thật sự mà em muốn nói cho chị nghe, phải không? Hứa Giai Kỳ...Mày đúng là một con ngốc. Mày giữ gìn trái tim của mày trong 29 năm làm chi để rồi đi yêu một đứa con gái không ra gì thế này?...". Hứa Giai Kỳ cứ đứng chết lặng như thế thì bỗng nghe Chu Tử Thiên ra lệnh "Cởi trói cho cô ta"

Mấy đứa đàn em liền cởi trói cho Dụ Ngôn. Nó đứng dậy thì lập tức bám vào thành ghế, thở dốc liên hồi "Khó...khó chịu quá!!! Mình...mình sao lại nóng thế này?". Dụ Ngôn sau đó cũng bước trong khó khăn đến chỗ Hứa Giai Kỳ với gương mặt đã lấm tấm những giọt nước mắt. Thấy vậy, Chu Tử Thiên không chần chừ ra lệnh cho đàn em "Hàng ngon đó. Tụi mày chơi tự nhiên"

Hứa Giai Kỳ nghe được vậy liền nở nụ cười chua xót với Jiyeon "Hừ! Dù gì tôi cũng đang trong cơ thể em nên tôi chẳng mất mát gì cả. Những ngày qua, tôi đúng là có mắt như mù nên mới đâm đầu vào em. Giờ thì tốt rồi. Cảm ơn em, đã cho tôi biết được câu trả lời thực sự trong trái tim em, Dụ Ngôn!"

Hứa Giai Kỳ nói xong thì cũng buông xuôi tất cả khi thấy gần 6 người đàn ông đang nham nhở tiến lại chỗ nó và cô đang đứng. Dụ Ngôn vừa thở ra, vừa nói "Chị...chị...vừa mới nói cái quái gì thế?". Hứa Giai Kỳ chưa kịp trả lời thì bỗng thấy Dụ Ngôn bế mình lên. Cô còn đang bất ngờ thì nó cũng nói trong khó khăn "Đ...đá". Hứa Giai Kỳ hỏi ngược lại "Huh?"

-TÔI KÊU EM ĐÁAAA – Dụ Ngôn bỗng hét lên làm Hứa Giai Kỳ giật mình và lập tức đá vào một tên. Nó thấy một tên đã ngã xuống thì tiếp tục dùng chút sức lực cuối cùng xoay cô vài vòng cho cô hạ thêm vài tên nữa thì cũng nằm ngục xuống sàn.

Hứa Giai Kỳ lúc này mới biết lý do thật sự khiến Dụ Ngôn nói những lời lúc nãy thì lập tức ngồi xuống, đưa tay sờ lên trán nó thì thấy người nó nóng bừng bừng lên. "Dụ Ngôn! Em..." – Hứa Giai Kỳ hỏi đầy quan tâm nhưng lại bị
Dụ Ngôn dùng tay gạt ra "Tránh xa tôi ra". Cô hơi bất ngờ, nhưng Chu Tử Thiên lại lắc đầu một cái ra ám hiệu cho tụi đàn em tiếp tục công việc của mình.

Tụi nó liền buông thanh sắt xuống và cởi khóa quần ra. Hứa Giai Kỳ cứ bận lo lắng cho Dụ Ngôn nên không chút để ý đến tình huống nguy hiểm hiện tại. Dụ Ngôn ngước lên thấy cảnh này thì miệng nói thầm liên tục "Chị...Tiểu Vũ! Mau lên". Những tên đó cứ tiến thật gần lại chỗ Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn với những nụ cười biến thái thì đột nhiên

-Tất cả đứng im! Giơ 2 tay lên! – Một đám đông cảnh sát ập vào cùng Tiểu Vũ và Đới Mạc. Ai nấy cũng đều quỳ xuống, gương mặt đầy sự sợ hãi, trong đó có cả Chu Tử Thiên. Tiểu Vũ sau đó cũng bước từng bước thật căm phẫn đến chỗ Tử Thiên, và...Chát~~~ Tiểu Vũ thẳng tay tát mạnh vào mặt Tử Thiên đồng thời ngồi xuống, lạnh lùng nói với ả "Này! Đống phân như mày mà dám cả gan động vào em gái của
Dụ Tiểu Vũ này thì mày tự xác định tương lai phía trước của mày luôn đi!"

Tiểu Vũ cảnh cáo Chu Tử Thiên xong thì cũng bình tĩnh đứng lên, nói "Cảm ơn ngài cùng những học viên của mình đã giúp chúng tôi. Chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ tính sau với cô gái này"

Lý Hải lập tức ra lệnh áp giải tất cả. Tiểu Vũ liền quay lại Jiyeon hỏi "Dụ Ngôn, em có sao không?" – Hứa Giai Kỳ lắc đầu nhưng khi nhìn qua bên cạnh thì "Dụ Ngôn, em ấy đi đâu rồi?". Hứa Giai Kỳ lập tức chạy ra ngoài trong cái nhìn ngỡ ngàng của 3 người tại đây.

Hứa Giai Kỳ vừa rời khỏi thì cũng thấy Dụ Ngôn bám thật chặt vào bức tường, chân vừa lếch, còn tay thì ôm chặt lòng ngực mình. Cô lập tức chạy ngay lại chỗ nó "Dụ Ngôn! Em bị làm sao vậy?" – Hứa Giai Kỳ hỏi tiếp thì cũng bị Dụ Ngôn đẩy ra một lần nữa "TÔI BẢO EM TRÁNH XA TÔI RA!"- Dụ Ngôn bỗng hét lên làm gương mặt Hứa Giai Kỳ cắt không ra chút máu. Cô lấp bấp "Em...em vừa mới gọi chị là em sao?"

Dụ Ngôn không trả lời, đứng dựa cả thân người vào bức tường, thở dốc. Sau một hồi bình tĩnh lại thì Hứa Giai Kỳ cũng dìu nó lên xe taxi. Ngồi trên xe, nhìn sang thấy Dụ Ngôn ngày càng trắng bệch ra làm Hứa Giai Kỳ lo lắng "Không ổn rồi. Từ đây về nhà mình hay Dụ Ngôn cũng đều xa hết..." – Hứa Giai Kỳ đang nói thì bỗng đập vào mắt cô là hình ảnh một cái khách sạn ở đối diện đường.

Không chần chừ, Hứa Giai Kỳ đỡ Dụ Ngôn rời khỏi xe và dìu nó bước trong khó khăn đến làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn. Tiếp tân ở đó cứ liên tục nhìn Dụ Ngôn rồi cũng nhìn sang Hứa Giai Kỳ và chính cô cũng không biết tại sao. Cô ta sau đó cũng đưa chìa khóa phòng cho Hứa Giai Kỳ cùng một lời nói thầm "Bị bỏ thuốc rồi"

Trong khi đó thì Hứa Giai Kỳ vừa dìu Dụ Ngôn đi, vừa đưa mắt kiếm số phòng của mình. Nhưng ngay khi cô định tra chìa vào phòng 1407 thì bỗng bị Dụ Ngôn đẩy mạnh vào bức tường ở trước cửa phòng. Cô giương cặp mắt kinh hãi lên nhìn nó.

-Tôi đã bảo em cút đi rồi phải không? – Dụ Ngôn đằng đằng sát khi hỏi Hứa Giai Kỳ khi tay nó đang ngày càng ép chặt cô vào bức tường hơn. Hứa Giai Kỳ khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng cũng giữ bình tĩnh trả lời "Dụ Ngôn! Em bị thế này là vì chị. Nên dù em có đuổi, chị cũng không đi đâu. Không nói nhiều nữa, mau vào trong nhanh lên. Chị đắp nước nóng cho em thì em sẽ khỏe lại ngay thôi"

Hứa Giai Kỳ nói xong thì cũng đẩy Dụ Ngôn ra, toan mở cánh cửa bước vào trong thì lại bị nó đẩy sát dính vào bức tường một lần nữa. "Có chịu đi không?" – Dụ Ngôn hỏi trong khi tay vừa cởi một chiếc nút áo của cô ra. Thật ra, nó chỉ cởi áo của chính mình nhưng cũng đủ khiến Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên tột độ.

-Không! – Hứa Giai Kỳ sau một hồi cũng cứng rắn đáp trả. Dụ Ngôn nghe được vậy thì lập tức kê sát mặt mình đặt song song với mặt cô "Là do em tự lựa chọn nên cũng đừng trách tôi". Nói xong thì nó tiến lại gần cô hơn thì bỗng thấy cô hơi quay mặt mình đi

-Chị hoàn toàn chỉ muốn chăm sóc cho em chứ không hề muốn "lên giường" với em đêm nay. Hơn nữa, chị cũng không muốn biến mình thành một con ngốc cho em tự ý chơi đùa. Với lại, chị đã suy nghĩ kỹ lại rồi. Nếu em chỉ muốn tìm một nô lệ tình dục thì xin lỗi chị không thể đáp ứng được. Khi nào, em thật sự cần tình yêu của...

Hứa Giai Kỳ đang nói thì lập tức im ngay vì...môi của Dụ Ngôn. 
















































====================

Hết chap rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro