Bầu trời và biển cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lên bầu trời trong xanh, đây là thói quen hàng ngày của tôi, kể cả ngày đêm, tôi đều nhìn nó bởi vì bầu trời rất đặc biệt với tôi.

"Hứa Giai Kỳ, đối với chị, bầu trời là gì?"

Tiếng nói của em vang vọng lại từ đằng sau rồi dịu dàng ôm lấy tôi. Câu hỏi này, ngày nào tôi cũng phải nghe nhưng tuyệt nhiên bản thân không cảm thấy giận hay phiền, lần nào cũng vậy, mười lần như một ôn nhu trả lời em.

"Đối với tôi, bầu trời là tất cả, là cuộc sống, là tính mạng và là người tình suốt kiếp."

"Vậy còn em?"

"Dụ Ngôn à, đừng hỏi nữa, muộn rồi, chúng ta đi ngủ đi."

Căng thẳng trốn tránh em, tôi luôn hèn nhát như vậy, luôn lẩn tránh những điều mà tôi nghĩ không đáng trả lời.

Tôi gặp em lúc em tròn 20 tuổi, từ vùng biển sâu xa lên thành phố học. Vào ngày đầu tiên xếp kí túc xá, như vận mệnh xoay tròn, tôi và em cùng phòng. Chúng tôi cùng hai người nữa tạo thành một nhóm bạn thân bất lý, luôn có nhau.

Em cao ráo, thân hình săn chắc chuẩn dân làng chày. Em từng nói rằng, biển cả là tất cả đối với em, nhưng mà em đã phản bội nó để lên đất thành thị này, chứng tỏ em yêu biển vô cùng. Em còn nói rằng sau này mình sẽ xây một căn nhà ở gần đấy để có thể ngày ngày thấy biển.

Còn tôi, tôi chỉ là một người thành thị bình thường đem lòng yêu bầu trời. Quyết tâm là làm được, từ khi còn học đại học, tôi đã quyết tâm phải làm một nữ phi công oai hùng. Không quản ngày đêm, mùa đông hay mùa hạ, nắng hay mưa, tôi đều chỉ muốn chạm vào bầu trời.

Hai người bạn còn lại đều nói rằng chúng tôi không phải là người cùng thế giới. Như bầu trời và biển cả, sẽ không bao giờ chạm vào nhau. 

Thế đấy, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi và em ấy đã ở cùng một chỗ thật lâu. Thoáng chốc cũng 4 năm trôi qua, nhưng mà, chúng tôi chỉ là những người không danh không phận mà ở cạnh nhau.

Tôi có yêu em ấy không? 

Có, có chứ, tôi rất yêu Dụ Ngôn đến mức hận không thể nào trao cả bầu trời cho em ấy.

Nhưng mà, cuộc sống của tôi không thể yên bình như thế được. Lúc đầu cũng là em ấy cố chấp và bây giờ thì ngày càng chán chê tôi. Đấy là tôi nghĩ thế, mà nó cũng sắp thành sự thật rồi. Dạo này em luôn đi sớm về muộn. Phải rồi, ai lại có thể bằng lòng yêu một người cả ngày chỉ biết hướng lên bầu trời còn nói yêu bầu trời hơn cả mình.

Việc tôi dự liệu sớm muộn cũng đã thành sự thật. Hôm nay tôi vô tình thấy đoạn tin nhắn nhỏ của em và Khổng Tuyết Nhi, một trong hai người bạn khi xưa của chúng tôi. 

Hẳn là cô ấy không biết Dụ Ngôn đã có người bên cạnh. Vì giữa tôi và em ấy chưa có bất kì lời ngỏ ý nào, những lần em ấy muốn trao cho tôi một danh phận, tôi liền né tránh em. Suốt 4 năm đều như vậy.

Trời đã dần chuyển sang đông còn tôi ngồi vào bàn mà chăm chú viết thư, cẩn thận nhất tỉ mỉ nhất. Đã gần bốn ngày rồi em chưa về. Cầm ly nước nóng đến tựa người thành cửa sổ, bên ngoài đã dần đông lạnh dưới lớp tuyết. 

Mỉm cười đầy chua xót, không ngờ một Hứa Giai Kỳ năm xưa danh tiếng mỹ nhân lẫy lừng bây giờ lại thảm hại thế này.

Có trách cũng chỉ trách bầu trời quá huyền ảo, mông lung không thể nào nhìn thấu lòng biển xanh. Thời tiết chuyển gió, đêm đến càng cảm nhận được cái lạnh buốt của tháng 12. Giờ đây, chiếc máy sưởi đời mới cũng không khiến tôi điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Đau.

Đã 27 năm nay rồi, tôi phải gồng mình mang theo trái tim không lành lặn này. Tôi nghĩ khi xưa tôi nên thi vào trường diễn viên mới phải, tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo, đến cả em cũng không phát giác ra.

Tôi biết, biết chứ, biết rằng mình không còn sống được bao lâu vậy nên cũng không muốn làm phiền em làm gì. Suốt 4 năm qua, công việc nhà hay chuyện kiếm tiền, tôi một chút cũng không đụng vào. 

Là em yêu chiều tôi như vậy, yêu thương tôi như thế. Vậy nên, nỗi đau này xin hãy để tôi gánh lấy một mình.

Ly nước của tôi rơi tự do mang theo thân thể nặng nề này xuống đất. Bây giờ sức lực để thở tôi còn không có. Mọi thứ trước mắt dần dần mơ hồ.

"Dụ Ngôn."

[. . .]

Dụ Ngôn sau chuyến đi công tác đột xuất tận năm ngày liền thì gấp gáp quay về, Khổng Tuyết Nhi giúp em có thêm nhiều hợp đồng mới, thật sự phải cảm kích nàng.

Hứa Giai Kỳ của em đang đợi ở nhà, năm ngày qua thời gian ngủ còn không có, em gấp như vậy là vì không muốn để chị phải một mình chịu cái lạnh ở Bắc Kinh. 

Người thương của em không thích xài điện thoại di động, chỉ thích điện thoại bàn nên khi ra nước ngoài, em không thể liên lạc vì ngoài vùng phủ sóng.

Chỉ mới có mấy ngày mà Dụ Ngôn gầy gò thấy rõ nhưng nó cũng không làm lu mờ đi nét vui vẻ trên gương mặt em. Lần này, nhất định, em phải cưới Hứa Giai Kỳ làm vợ.

Nếu chị thích bầu trời, em sẽ mặc kệ biển cả, một đời cùng chị nhìn lên bầu trời, một lời hẹn suốt kiếp.

Dụ Ngôn xộc xệch kéo vali về căn nhà hai tầng giản dị, nhưng lúc này ở ngoài sân đang có rất nhiều người, không khí ở đây khiến em cảm giác có gì đo không đúng.

"Chuyện gì thế?"

Cô bạn Khổng Tuyết Nhi và Tạ Khả Dần của em cũng đang ở đây. Khi thấy Dụ Ngôn, mọi người liền trầm mặc, không có quá nhiều người nhưng đủ để thấy sự bi thương bao trùm tất cả.

"Mày là tên khốn, Dụ Ngôn, hôm nay tao liều mạng với mày."

Tạ Khả Dần một thân phi thẳng đến chỗ Dụ Ngôn, dùng hết tất cả sức lực mà nàng đang có mà đấm thẳng vào mặt em. Dụ Ngôn ngã ra mặt đất với gương mặt bàng hoàng.

"Vũ Hân, giữ cậu ta lại."

"Làm loạn đủ rồi Khả Dần."

Khổng Tuyết Nhi cùng Lưu Vũ Hân đang cật lực giữ con người điên cuồng muốn lao đến em.

"Dụ Ngôn, đi theo chị."

Ở đây toàn là những bạn học cũ của em và chị, khi em đến, ai nấy đều tránh sang một bên.

Khổng Tuyết Nhi dịu dàng nắm lấy tay em kéo đi, đi vào trong nhà, nơi có một bức hình ở giữa nhà. Người này, ai nhìn vào cũng phải thốt lên hai chữ mỹ nữ.Nụ cười nhẹ nhàng được đặt ở đôi môi đỏ hồng của chị. Chỉ tiếc là bức hình này, được đặt với vô số vòng hoa đưa tang

"Dụ Ngôn, Giai Kỳ, chị ấy. . .chị ấy mất rồi. Hôm qua, khi thời tiết bỗng chuyển lạnh đột ngột bệnh tim của chị ấy tái phát . . .nhưng mà không ai biết cả, sáng hôm nay khi Tạ Khả Dần và Lưu Vũ Hân đến thăm thì. . . . . ."

Em chết trân tại chỗ, hộp nhẫn mà em cất công chuẩn bị cũng theo quán tính mà rơi xuống đất. Tiếng khóc của Khổng Tuyết Nhi bên cạnh cùng tiếng gào thét của Tạ Khả Dần bên ngoài như móng vuốt hổ, một đường thẳng vào tâm em.

Giờ thì em hiểu rồi, em đã hiểu vì sao chị ấy chưa bao giờ chấp nhận em, em đã hiểu vì sao mỗi buổi tối, lúc nào chị ấy cũng né mặt em mà đi đâu đó thật lâu mới về nhà, em đã hiểu vì sao khi thấy khó thở, chị ấy luôn gắt gao trước yêu cầu đi bệnh viện của em.

"Bầu trời đối với chị, là tất cả."

"Hứa Giai Kỳ, đến cuối cùng chị cũng chọn bầu trời, có khi nào, dù chỉ một chút trong suy nghĩ của chị, chị muốn vứt bỏ tất cả về với em không?"

"Tại sao? Hứa Giai Kỳ, chị trả lời em đi, hả? Chị . . .chị có bao giờ. . . có bao giờ . . . dù chỉ một chút. . . một chút cũng được. . . một chút rung động với em chưa?"

"Đến cả việc người thương của mình mang bệnh như vậy, em cũng không biết, Hứa Giai Kỳ, chị muốn em phải làm sao đây?"

Dụ Ngôn bất lực quỳ gối trước di ảnh chị, cơn gió nhẹ nhàng thổi vào làm tóc em bay phất phới. Niềm vui vài phút trước chợt hoá thành tro, cùng cơn gió này bay về phương xa. 

Lúc ba mẹ bị biển xa cuống đi, lúc Dụ Ngôn một mình một thân vất vả lên thành thị học, lúc bà ngoại - người thân duy nhất của em qua đời. Em chưa bao giờ bật khóc tức tưởi như thế này.

Lúc nhỏ em được dạy rằng cuộc sống dân biển của cha mẹ sớm muộn cũng mất sớm.

Lúc nhỏ em được họ hàng dạy cách nuôi sống bản thân.

Lúc nhỏ em cũng biết rằng bà mình cũng sớm sẽ qua đời.

Nhưng mà, trong suốt 25 cuộc đời, Dụ Ngôn chưa từng được dạy sẽ có ngày hôm nay, rằng mọi thứ thuộc về bầu trời, biển cả chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm vào.

Rất lâu sau đó, Dụ Ngôn vì khóc quá nhiều thành ra sinh bệnh ngất đi. Mọi người ở đó liền hốt hoảng đưa em về phòng, sau đó cũng bấm bụng đi về vì giờ đã là đêm khuya. 

Chỉ còn Khổng Tuyết Nhi ở lại, ân cần nấu cho em một chén cháo.

Dụ Ngôn rất nhanh sau đó liền tỉnh dậy, thấy mình đang yên vị trên giường thì không muốn động đậy, mọi thứ đều chìm vào sự im lặng của màn đêm. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm này trăng sáng lại có rất nhiều sao.

Có phải chăng Hứa Giai Kỳ của em cũng là một trong hàng vạn vì sao ngoài kia không?

"Dụ Ngôn, em ăn chút cháo đi."

Khổng Tuyết Nhi sau khi làm xong liền đem lên cho em ăn. Nhưng mà, em hiện giờ không có tâm trạng, chỉ muốn ngồi im như thế này nhìn ra bầu trời.

"Dụ Ngôn, cái này chị tìm thấy ở bàn làm việc trong phòng khách, chị sợ ai đó sẽ lấy nên đã cất nó đi . . . yên tâm . . . chị chưa động vào."

Dụ Ngôn nhìn bức thư trên tay nàng, miễn cưỡng vui vẻ mà nhận lấy.

"Bây giờ cũng khuya rồi, chị qua phòng bên kia nghỉ ngơi đi."

Biết rằng Dụ Ngôn cần không gian yên tĩnh, nàng cũng không còn lý do hay tâm trạng ở lại. 

Bóng dáng của Khổng Tuyết Nhi khuất hẳn sau cánh cửa. Dụ Ngôn từ tốn mở lá thư ra, từng dòng từng dòng đều được chủ nhân của nó viết tỉ mỉ, nét nót.

[. . .]

Gửi Dụ Ngôn,

Bây giờ là tháng 12 rét buốt, thời tiết rất lạnh nhưng 4 ngày rồi, tôi chưa thấy em về nhà, nói thật là có chút lo lắng cho em.

Khi viết bức thư này, tôi đã biết rằng mình sẽ không qua khỏi cơn lạnh này. Dụ Ngôn, sau này, em phải chăm sóc bản thân tốt một chút, đừng làm việc liều mạng vì tôi nữa. Cuộc sống của tôi, khi gặp em đã rất mãn nguyện rồi. 

Xuất thân là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ tôi đều là phi công. Trong một lần tác nghiệp, máy bay của họ đã đâm thẳng vào vách núi, một đi không trở lại. Sau đó, đứa trẻ mới tròn 5 tuổi là tôi được đưa vào viện cô nhi và được phía bảo hiểm cấp cho một số tiền khá lớn. Rất may là tôi học hành cũng ra trò nên từ lúc bắt đầu đi học hay đến đại học, tôi luôn có học bổng bảo trợ. Số tiền này tuy lớn, nhưng mà nói để chữa bệnh cho tôi thì quá nhỏ.

Nếu em ở đây, có lẽ tôi đã có thể trực tiếp nói ra, nhưng tôi cũng không muốn khi em thấy tôi như thế này, em sẽ khóc. Dụ Ngôn, tôi  thừa nhận với em cả, vì tôi biết, nếu tôi làm vậy, tôi sẽ mềm lòng mà xà vào lòng em, luyến tiếc em đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời.

Khi em về, em có thấy ấm trà mà tôi pha cho em không?

Khi em về, em có thấy bữa ăn mà tôi cất công chuẩn bị cho em không?

Khi em về, em có thấy bộ đồ mà tôi ủi cho em không?

Khi em về, em có thấy những khóm hoa hồng mà tôi tự trồng không?

Khi em về, em có nhớ tôi không?

Khi em về. . .Dụ Ngôn, khi em về, em có còn yêu tôi không?

Em là một người chung tình. Tôi biết, thậm chí còn biết em là một người tỉ mỉ lại ôn nhu hiền hoà. Tất cả sở thích hay thói quen sinh hoạt của tôi em đều biết rõ. Những bữa ăn đều là em chuẩn bị theo khẩu vị của tôi. 

Dụ Ngôn, em thật là ngốc, tôi thậm chí còn không nhớ rõ sở thích của em vậy mà em lại đối với tôi yêu chiều như vậy. Thật không công bằng cho em Dụ Ngôn à.

Sau này, tôi không thể nào nắm tay em để bước tiếp, không thể nào hưởng thụ vòng tay của em, không thể nào nghe em hát mỗi buổi tối, không thể nào cùng em đi dạo hàng đêm, không thể nào cùng em thân mật ân ái.

Dụ Ngôn, tôi đi rồi, khi em về, hãy trao những điều tuyệt vời ấy cho người khác.

Còn điều này, tôi chắc chắn em sẽ hỏi tôi rằng tại sao đến cuối tôi vẫn chọn bầu trời. Em biết không Dụ Ngôn, em vốn dĩ là đại dương bao la, không thể nào từ bỏ nó. Vậy nên sau này, đừng vì tôi mà dối lòng, nếu em muốn đến với biển khơi, đừng ngần ngại, vì bây giờ không còn ai vì bầu trời mà giữ chân em. 

Em nghĩ rằng sau khi chết đi sẽ đi đâu? Trở về bầu trời sao? Dụ Ngôn, nực cười ở chỗ, trong phút giây cuối cùng của cuộc đời mình, vì em, tôi đã chọn hoà mình vào làn sóng xanh mát của đại dương.

Dụ Ngôn, em vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy, lao lực kiếm tiền bằng nghề mà em không thích. Ước mơ của em là trở thành luật sư nhưng vì tôi em đã từ bỏ nó. Nhiều lúc tôi cảm thấy, bản thân mình như một chất xúc tác độc hại khiến em từ bỏ gần như là mọi ước muốn đẹp đẽ của đời người.

Số tiền bảo hiểm của tôi và của cha mẹ mà tôi để dành được, em hãy lấy nó mà thực hiện điều em muốn.

Dụ Ngôn, em biết không, tôi luôn muốn gọi tên em thật nhiều, dù không đáp lại cũng được, tôi chưa từng cố chấp như vậy, tham lam gọi tên em, cái tên thân thương, đem lại cho tôi cảm giác yên bình ngay cả trong giấc ngủ.

Mặc dù rất muốn viết tiếp, nhưng mà tôi không thể, vẫn còn nhiều điều muốn nói với em, nhưng mà, em biết đấy, đến lúc tôi phải đi rồi.

Trong hàng vạn điều tôi muốn nói, chỉ có một điều làm tôi ân hận khi không thể chờ em trở về mà nói trực tiếp. Dụ Ngôn, đây có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất và cuối cùng tôi nói.

Dụ Ngôn, chị yêu em, vẫn luôn yêu em.

Em luôn yêu biển mà phải không? 

Vậy. . .chúng ta. . .chúng ta của sau này có thể gặp nhau ở nơi đại dương của em không?

Kí tên.

Hứa Giai Kỳ.

[. . .]

Chớp mắt cũng 5 năm trôi qua, thời gian thật nhanh, từ khi Hứa Giai Kỳ qua đời, Dụ Ngôn đã đi đến nước Anh xa xôi sống, tránh xa căn nhà tràn ngập kỉ niệm ngấm ngầm giết chết tâm em.

Hôm nay, vì là ngày đặc biệt nên Dụ Ngôn mới về lại nước.

Cách đây ba năm, em vô tình gặp lại Khổng Tuyết Nhi ở London. Sau đó em nhớ rất rõ, nàng đã lấy hết can đảm nói rằng nàng đã yêu em như thế nào từ thời đại học.

Khổng Tuyết Nhi tuy có vài phần ngốc cần em bảo hộ nhưng lại rất quan tâm em và dịu dàng, lại nhiệt tình theo đuổi em lâu như vậy khiến em động lòng sinh tình. Thời gian ở Anh lâu như vậy, cả hai quyết định quay về Bắc Kinh tổ chức lễ cưới.

Đám cưới được quyết định tổ chức ở bãi biển.

Dụ Ngôn đứng trên mõm đá, nơi mà trước kia, em thường cùng Hứa Giai Kỳ đi dạo qua, dù đã rất lâu rồi không đến, nhưng cảm giác ấy trong em vẫn còn nguyên vẹn.

Chỉnh đốn trang phục của mình, Dụ Ngôn ngước nhìn về hướng Khổng Tuyết Nhi một thân trắng lộng lẫy đang tiến đến.

Tim em bất giác hẫng đi một nhịp.

Cảnh tượng Hứa Giai Kỳ mặc áo cưới hiện lên trong mắt em. Nhớ lần đó cả hai đi đến Tứ Xuyên chơi, cùng tham gia vào trò chơi giả hôn nhân, lúc đó chị miễn cưỡng khoát lên chiếc váy cưới mà chương trình chuẩn bị sẵn, dù không quá lộng lẫy, nhưng mà chính khoảnh khắc đó, Dụ Ngôn đã rung động.

Cảnh tượng đẹp đẽ đó, đến bây giờ, một chút em cũng không quên.

Tiếng của Cha vang lên, tất cả mọi người đều yên vị chỗ ngồi.

"Khổng Tuyết Nhi, con có đồng ý làm bạn đời của Dụ Ngôn, cùng cô ấy chia sẽ ngọt bùi đắng cay, dù nghèo khổ hay sang giàu, dù bệnh tật hay khoẻ mạnh không?"

"Con nguyện ý."

Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng trả lời với giọng nói mang chút hạnh phúc. Nhìn sang Dụ Ngôn, em từ nãy giờ một vẻ thất thần.

"Dụ Ngôn, con có đồng ý làm bạn đời của Khổng Tuyết Nhi, cùng cô ấy chia sẽ ngọt bùi đắng cay, dù nghèo khổ hay sang giàu, dù bệnh tật hay khoẻ mạnh không?"

Em một mực im lặng, câu nói đó, em nghe, nghe rất rõ là đằng khác, chỉ là em đang tự dằn xéo bản thân, rằng mình còn lưu luyến Hứa Giai Kỳ như thế, liệu có đem lại cho Khổng Tuyết Nhi hạnh phúc?

"Dụ Ngôn, sau này hãy vì em mà sống cho riêng em."

Hít một hơi thật sâu, Dụ Ngôn nhắm nghiền đôi mắt lại, để bản thân thong thả nghe tiếng rì rào ngoài khơi.

Những ngọn sóng êm dịu vỗ vào bờ, nhẹ nhàng như chị ấy vậy, từ tốn đáp bờ rồi lại trôi ra xa. Dụ Ngôn mở mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi của Khổng Tuyết Nhi, bằng một giọng nói kiên định nhất, em đưa cho người trước mặt một câu trả lời.

"Tuyết Nhi, ở bên em lâu vậy rồi chắc chị cũng biết tính em, nói một là một hai là hai."

"Chị biết."

"Hôm nay, Dụ Ngôn em nguyện ý ở bên chị cả đời, chị thấy có được không?"

Dụ Ngôn nhẹ nhàng kéo nàng vào một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên mà em chủ động, một nụ hôn nóng bỏng.

"Chị ngốc quá, sao lại khóc rồi."

Khổng Tuyết Nhi cũng không biết tại sao mình lại khóc, chỉ biết trong lòng như có dòng thác đổ xuống, muốn trút ra bên ngoài cho đỡ ưu sầu. Mùi hương quen thuộc bỗng bao bọc lấy nàng. Là Dụ Ngôn đã ôn nhu đem nàng vào lòng mà dỗ dành.

"Ngoan, công chúa, chị mà khóc nữa sẽ rất xấu."

Bữa tiệc cưới rất nhanh đã tàn, bây giờ cũng là xế chiều, tối nay em phải lập tức sang lại nước Anh làm việc, một phần cũng là đi tuần trăng mật vòng quanh châu Âu cùng vợ mình.

Mọi người đều ra về cả, chỉ có Dụ Ngôn ở lại ngoài biển, từ tốn hưởng thụ không gian này.

"Em luôn yêu biển mà phải không? Vậy . . .chúng ta . . .chúng ta của sau này có thể gặp nhau ở nơi đại dương của em không?"

Dòng chữ trong bức thư kia từ đâu lại hiện lên trong đầu Dụ Ngôn.

Hẹn gặp nhau nơi biển xanh này, không ngờ là ngay ngày cưới của em.

Bóng dáng mặt trời đã khuất hẳn, bây giờ, bầu trời và biển cả như hoà vào làm một, êm đềm và mang một sắc tối.

"Dụ Ngôn, chị yêu em."

"Hứa Giai Kỳ, em cũng yêu chị, em không phủ nhận rằng khi yêu Khổng Tuyết Nhi, cảm giác của em không còn như trước, như lúc yêu chị, mãnh liệt mà khắc cốt ghi tâm nữa. Em luôn muốn nói yêu chị thật nhiều, có điều em cũng không thể quên đi chị, vậy nên chị sẽ luôn là kí ức thanh xuân tốt đẹp nhất của em, có được không?"

Đứng trước những con sóng từ ngoài khơi ập vào, em cảm thấy bản thân như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Đã đến lúc về rồi, lần này sang Anh, không biết khi nào trở lại. Vậy nên đây cũng coi như lần cuối em được nhìn thấy nơi biển xanh mang hình bóng chị.

Không nhanh không chậm tiến lại phía ô tô của mình. Dụ Ngôn ngồi vào ghế lái, tay mở cửa xe ra. Một lần nữa, đem hết hình ảnh này mà ghi nhớ.

"Tạm biệt chị, Giai Kỳ của em."

Lời nói của Dụ Ngôn không biết biển cả có nghe không. Lúc nãy vẫn còn những con sóng mạnh bạo dâng cao ngút trời mà giờ đã bình bình lặng lẽ như muốn đáp lại lời em nói.

"Tạm biệt, Dụ Ngôn."

Em lắc đầu mỉm cười, tay nâng cửa xe lên, lại quay sang cười cười với Khổng Tuyết Nhi, người từ lúc nãy đến giờ ngủ quên trên xe.

Khởi động xe của mình, Dụ Ngôn lái xe hướng thẳng về thành thị phồn hoa, bỏ lại đằng sau tiếng sóng biển rì rào.

---------------------------------------

End.

Wang Mavid Williams

Thật ra cái fic này mình đã có ý định làm rất lâu rồi, chỉ là không có dịp đăng.Vậy nên hôm nay nhân dịp thất tịch, mạn phép tặng mọi người con fic này.

Tiện thể chúc mình fic[Kỳ Dụ Ký]-Nơi bước chân dừng lại vì đã đạt hơn 1k xem và #1 Yu yan.Hồi viết thì nó không có nổi vậy đâu, đến lúc end fic nó mới gặp thời, đúng lạ đời=vv

"Không chỉ Thất Tịch, ngày ngày đều phải vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro