Chương 272: Chỉ Nguyện Lòng Người Tựa Lòng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Phác Thái Anh rời đi, Lạp Lệ Sa đưa ra một yêu cầu với Phác Thái Anh: Mời Phác Thái Anh nghĩ cách để Tiền Thông tiến cung, hoặc là để nàng sắp xếp vài người hiểu tận gốc rễ đến nửa cấm địa này, để ngày thường chạy việc cho nàng. Quan trọng là Lạp Lệ Sa cảm thấy, nàng hiện tại không thể mất liên lạc với ngoại giới.

Phác Thái Anh trầm mặc một lát, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Ánh mắt Lạp Lệ Sa lóe lên chút ngạc nhiên, nàng nhanh chóng trả lời đúng sự thật: "Có hai việc quan trọng, thứ nhất ta muốn người của Tứ Phương tiền trang biết ta còn sống. Bọn họ đều là những người đáng thương trung thành với ta, nếu biết ta đã chết...lỡ như bọn họ tra được dấu vết gì đó, có lẽ sẽ làm ra chuyện bất lợi cho triều đình. Tuy Tứ Phương tiền trang không có một binh một tốt, nhưng sản nghiệp của nó đều là mạch máu của quốc gia, vận hành thỏa đáng cũng đủ để khống chế mấy châu quận. Ngoài ra...ta muốn cho Ba Âm, cũng chính là huynh đệ kết nghĩa của ta biết ta còn ở nhân thế, chỉ có như vậy mới có thể ổn định hắn. Tính tình hắn quá mức cương liệt, không biết sẽ làm ra chuyện gì."

Phác Thái Anh yên lặng nghe Lạp Lệ Sa nói xong, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, nàng nhàn nhạt đáp: "Ta đã biết." Nàng không có đồng ý, cũng không có từ chối, sau đó liền rời khỏi tẩm điện của Lạp Lệ Sa.

Đi tới cửa, nàng nói với Lạp Lệ Sa: "Nhiều ngày nữa có lẽ ta sẽ hơi vội, có thời gian ta sẽ đến thăm ngươi."

Lạp Lệ Sa nhìn theo bóng lưng Phác Thái Anh rời đi, thật lâu không nói gì.

Mãi đến khi Phác Thái Anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Lạp Lệ Sa mới quay người trở về tẩm điện. Nàng đứng trước giường Bạt Bộ nhìn hai vệt đỏ trên khăn trải giường, lòng vô cùng hoảng hốt.

Cấm cung này ngoài Lạp Lệ Sa ra thì không có người khác, Lạp Lệ Sa ngơ ngẩn một lúc rồi vén tay áo lên bắt đầu quét tước.

Nàng thay ga giường mới, gấp kỹ tấm ga giường dính máu này và đặt nó sâu trong góc tủ. Sau đó nàng xách nước, giặt sạch bộ xiêm y dơ mà nàng đã thay ra, cả quá trình không nói lời nào, vô cùng yên lặng.

Khi đập quần áo, Lạp Lệ Sa nhìn lớp nước mỏng trên phiến đá mà suy nghĩ xuất thần, trong lòng hiện lên bốn chữ nàng đã nghẹn hồi lâu: Nàng không tin ta.

Không sai, đây là điều Lạp Lệ Sa cảm nhận được từ Phác Thái Anh. Tuy quan hệ giữa các nàng đã đột phá tới mức xưa nay chưa từng có, nhưng có vẻ mối quan hệ của cả hai không còn thẳng thắn thành khẩn giống như lúc trước.

Lạp Lệ Sa hoàn toàn không rõ Phác Thái Anh đang nghi kỵ cái gì. Các nàng đều đã cam tâm tình nguyện giao mình cho đối phương, mặc dù cách nợ nước thù nhà tạm thời không thể trở lại như lúc trước, nhưng cũng nên từng bước chuyển biến tốt đẹp hơn mới đúng, chứ không phải như hiện tại...

Mặc dù Phác Thái Anh che giấu rất tốt, trên mặt không hề biểu lộ gì, giọng nói cũng như bình thường, thậm chí là còn dịu dàng hơn vài phần, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn nhạy bén nhận ra: Đối phương đang nghi ngờ nàng.

- --

Sau khi rời khỏi tẩm điện của Lạp Lệ Sa, chuyện đầu tiên Phác Thái Anh làm là vểnh tai lắng nghe phía sau. Xác nhận Lạp Lệ Sa sẽ không đột nhiên xông lên, thần sắc của nàng bỗng trở nên lạnh lùng.

Chuyện Bắc An Hầu Khất Nhan A Cổ Lạp không rõ tung tích đã được triều đình chiêu cáo thiên hạ, hơn nữa Đại tỷ còn thành công đổ chuyện Lạp Lệ Sa cho A Nỗ Kim, như thế...xem như cho Cát Nhã một danh phận: Chuyện nàng ta ám sát A Nỗ Kim không đến mức bị người ta vô cớ chỉ trích.

Mặt khác, ít nhất là trong lòng bá tánh dân gian, Bắc An Hầu thật sự "đã chết". Phác Thái Anh tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết chuyện Bắc An Hầu là do triều đình đứng sau, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.

Ở trong mắt Phác Thái Anh: Bằng tâm trí của Lạp Lệ Sa, hẳn là đối phương có thể hiểu rõ khúc mắc của chuyện này mới phải, nhưng nàng ấy vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy... Đáp án chỉ có một, Lạp Lệ Sa còn có chuyện gì đó gạt nàng, nàng ấy cần một người ra cung truyền tin cho nàng ấy.

Phác Thái Anh cảm thấy: Chuyện Bắc An Hầu mất tích, không có một chứng cứ nào chỉ về hướng triều đình cả. Tứ Phương tiền trang muốn tìm cũng nên đi tìm A Nỗ Kim báo thù, mà thảo nguyên bên kia càng là lời nói vô căn cứ. Mấy ngày nữa chính là thời điểm Lạc Xuyên gặp lũ, lạch trời không có cầu nên chỉ có thể dựa vào đò, mà Lạc Bắc không có nhiều cây cối để chế tạo chiến thuyền. Trước đó nàng đã lệnh quân binh đóng quân ở bờ Lạc Xuyên, có vạn tay nỏ và mấy trăm vạn cung tên, một khi phát hiện có người muốn vượt qua Lạc Xuyên thì bắn chết không tha!

Lạp Lệ Sa hẳn phải biết mới đúng... Nàng ấy còn yêu cầu muốn đưa tin vào thời điểm này... Rốt cuộc là đưa cho ai chứ?

Có phải là muốn Tứ Phương tiền trang và thế lực ở thảo nguyên không cần giết hại lẫn nhau? Hay là báo cho Cát Nhã nàng ấy vẫn bình an?

Phác Thái Anh thở dài, trong lòng dâng lên cảm giác mê mang. Vì sao người thông minh như A Cổ Lạp lại làm như vậy? Nàng ấy không rõ đi đến bước này, các nàng cần gì sao?

Nàng chấp nhận mạo hiểm cùng nàng ấy kết làm phu thê chân chính trong lúc quốc tang, lưng mang tội bất trung bất hiếu, sau khi chết không vào hoàng lăng cũng muốn ở bên cạnh kẻ thù giết cha. Mặc dù nàng không có hứa hẹn gì với Lạp Lệ Sa, nhưng chẳng lẽ nàng ấy nhìn không ra, không cảm nhận được?

Như lời Đại tỷ nói: Nếu Bắc An Hầu A Cổ Lạp tội không thể tha, vậy thì dứt khoát khiến nàng ấy hoàn toàn biến mất trên cõi đời này. Cung đình này lớn như vậy, chẳng lẽ còn không giấu được một người?

Tuy nàng và A Cổ Lạp không có khả năng có con nối dõi, không thể đạt được mục đích cuối cùng trong kế hoạch của Đại tỷ: Dưa chín cuống rụng, triều thần cũng không tài nào phản đối.

Nhưng chỉ cần A Cổ Lạp an tâm âm thầm ở cấm cung mấy năm, bồi bổ thân mình, chờ đến khi thế nhân dần quên mất sự tồn tại của nàng ấy, tất cả đều sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không phải sao?

Tốt nhất là chờ đến khi nàng bốn mươi tuổi, tìm được một người ưu tú nối nghiệp ngôi vị hoàng đế, lại bỏ xuống trọng trách đối với thiên hạ này, dẫn nàng ấy đi đến chân trời góc bể.

Đến lúc đó nàng không còn là nữ đế, nàng ấy cũng không phải là Hãn Vương thảo nguyên, tất cả thị phi ân oán đều bay theo gió, làm một đôi phu thê bình phàm, bên nhau cả đời, chẳng lẽ không tốt sao?

Vì sao...sau khi nàng hạ quyết tâm rất lớn, A Cổ Lạp lại làm ra chuyện như vậy?

Lúc này, hai người cùng sống trong Cam Tuyền cung đều cảm khái: Vì sao ngươi không hiểu ta?

Lạp Lệ Sa đúng, Phác Thái Anh cũng như thế.

Lạp Lệ Sa cũng cảm thấy vì tình yêu này, nàng gần như đã phản bội thảo nguyên. Nàng cũng biết nàng hiện tại không được ra ngoài, càng không thể để thế nhân biết nàng còn sống.

Nhưng Tứ Phương tiền trang và Ba Âm cần phải biết nàng còn ở trên cõi đời này. Lạp Lệ Sa quá hiểu sức mạnh của Tứ Phương tiền trang, đặc biệt là Cốc Phong... Hắn có thể vét sạch gạo của mấy châu phủ, nếu không kịp thời ngăn lại, chẳng phải là giẫm vào vết xe đổ chiến loạn ở Hoài Nam?

Hiện tại quốc khố trống rỗng, kỳ mưu bình định Hoài Nam cũng chỉ có thể sử dụng một lần, nếu như nơi khác tiếp tục rối loạn, Phác Thái Anh phải làm sao bây giờ đây?

Còn có bên phía Ba Âm...Lạp Lệ Sa nhớ rõ Ba Âm từng nói với nàng, năm đó hắn bị người Vị Quốc tra tấn mấy độ gần chết. Mỗi lần như vậy hắn đều nghĩ, nhất định phải tìm được vương tử Xanh Lê bộ Khất Nhan A Cổ Lạp, để Xanh Lê bộ một lần nữa huy hoàng, mới hết lần này đến lần khác chống chọi được. Nếu hắn biết nàng đã chết...Cát Nhã lại châm ngòi vài câu, hậu quả không dám tưởng tượng!

Phác Thái Anh: "Hầy..."

Nội thị: "Khởi tấu bệ hạ, Quỳnh Hoa điện hạ cầu kiến."

Phác Thái Anh: "Tuyên."

Nội thị: "Tuyên, Quỳnh Hoa công chúa yết kiến."

Sáng sớm Phác Tố Nữ đã tới một lần, thấy thần sắc cung tì Phồn Tinh bên cạnh Phác Thái Anh khẩn trương, nói không tỉ mỉ, nàng lập tức đoán được muội muội của mình đang ở đâu. ngôn tình hoàn

Ý tưởng này là do Phác Tố Nữ nghĩ ra, nhưng điều khiến Phác Tố Nữ trăm triệu không ngờ tới chính là, tiểu muội nhà mình thế mà thiếu kiên nhẫn như vậy. Sau đó Phác Tố Nữ đến Minh Châu điện làm bạn với Lạp Ngọc Tiêu một lát, bất ngờ phát hiện nhi tử Thượng Quan Phúc của nàng vậy mà cũng ở đây...

Sau khi dùng ngọ thiện với hai đứa nhỏ, Phác Tố Nữ cảm thấy hẳn là tiểu muội đã về, vì thế lại lần nữa đến Cam Tuyền cung.

- --

Phác Thái Anh: "Đại tỷ."

Phác Tố Nữ liếc mắt một cái liền thấy dấu hôn trên cần cổ Phác Thái Anh. Nàng kéo tay muội muội đi vào phòng trong, hận sắt không thành thép mà nói: "Đêm qua ngươi tới chỗ hắn?"

Phác Thái Anh gật đầu: "Ừm."

Phác Tố Nữ: "Sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Tuy quốc tang công chúa chỉ cần chịu tang một năm, nhưng ngươi hiện tại là Hoàng Thượng! Ta bảo ngươi và hắn sinh hạ hài tử để lấp miệng các triều thần, ý là sau khi quốc tang kết thúc, tuyệt đối không phải là hiện tại! Nếu các ngươi không cẩn thận để triều thần và bá tánh trong thiên hạ tính ra các ngươi phá giới trong lúc quốc tang, ngươi có biết các triều thần sẽ nói gì không? Người trong thiên hạ sẽ nói nữ đế ngươi như thế nào? Đến lúc đó mặc dù các ngươi sinh ra nam hài, thì cũng không thể xoay chuyển trời đất!"

Ánh mắt Phác Thái Anh buồn bã: "Chuyện đêm qua là ta hồ đồ, Đại tỷ giáo huấn rất phải."

Phác Tố Nữ thở dài, nàng ngồi xuống bên cạnh Phác Thái Anh, nắm lấy tay muội muội và thấm thía nói: "Hiện giờ tuy ngươi và ta khác biệt thân phận quân thần, nói câu đi quá giới hạn...ở trong lòng Đại tỷ, ngươi vĩnh viễn là tiểu muội ta thương yêu nhất. Ta không có huynh đệ tỷ muội cùng mẹ, trong lòng ta chỉ có ngươi và Nhị muội. Tuy nói như vậy có chút tàn nhẫn...nhưng ngươi cứ tính nguyệt sự, nếu đã lâu không có thì nói với ta một tiếng, để ta ra ngoài cung lấy cho ngươi phương thuốc phá thai..."

Phác Thái Anh lẩm bẩm: "Sẽ không, Đại tỷ..."

Phác Tố Nữ: "Cẩn thận mới chèo lái được vạn năm. Lần này ngươi cũng đừng xem mạch bình an nữa. Ở dân gian, phá giới trong lúc chịu tang đều sẽ bị lên án, huống chi là ở cung đình? Hơn nữa ngươi lại là nữ nhi gia... Nếu như, ý ta là lỡ như có thai, ngươi có nghĩ tới người trong thiên hạ sẽ nói ngươi thế nào không?"

Phác Tố Nữ thấy tiểu muội rầu rĩ không vui, hình như có tâm sự thì bèn hỏi: "Có phải xảy ra chuyện gì hay không?"

Phác Thái Anh suy nghĩ thật lâu, nói cho Phác Thái Anh nghe yêu cầu Lạp Lệ Sa đề ra ban sáng, người sau nghe xong cũng cau mày.

Phác Tố Nữ: "Cho nên...bệ hạ đang nghi ngờ cái gì?"

Phác Thái Anh than nhẹ một tiếng: "Ta cũng không biết, nếu như đổi thành người bình thường thì cũng thôi. Tâm trí của Khất...Duyên Quân Đại tỷ cũng biết rồi, nàng ấy không có khả năng không rõ: Chuyện nàng ấy không chết mà còn ở hoàng cung bị lộ ra thì sẽ phát sinh chuyện gì. Một khi đã như vậy, vì sao lại đưa ra yêu cầu như thế?"

Cái này gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Phác Tố Nữ suy nghĩ một lúc, ý kiến của nàng có hơi khác, nàng khuyên nhủ: "Theo ta thấy...hắn làm như vậy không giống như là có nhị tâm, chỉ là thật sự thiếu suy xét. Bệ hạ định thế nào?"

Phác Thái Anh: "Ta không biết, ta chỉ nghĩ không ra, vì sao nàng ấy...không rõ điều này?"

Phác Tố Nữ: "Nếu ngươi đã bắt hắn trở lại, trả giá nhiều như vậy cũng không bỏ được người ta, vậy thì đừng dễ dàng tổn thương. Ngươi cũng vậy, hắn cũng thế, không cần làm đối phương tổn thương, cũng đừng để mình đau lòng. Ta thấy không bằng như vậy đi...ngươi giả vờ đồng ý với hắn, sau đó không truyền lá thư hắn viết ra ngoài là được. Như vậy ngươi sẽ không khó xử, cũng không làm tổn thương hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#notag