Chương 266: Chỉ Là Hai Người Đáng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài vị lạnh như băng tất nhiên không thể chỉ dẫn cho Phác Thái Anh bất cứ điều gì. Phác Thái Anh cũng hiểu rõ việc này, nhưng nàng vẫn đặc biệt đi một chuyến, đơn giản là có một số việc đè nặng trong lòng cần được phát tiết mà thôi.

Nàng là vua của một nước, là nữ đế đứng trên trăm triệu người, còn có chuyện gì là không thể?

Mỗi ngày, ý niệm "thả Lạp Lệ Sa" vang vọng trong đầu Phác Thái Anh không biết bao nhiêu lần...

Tuy nhiên, bởi vì nàng là vua của một nước, nên thứ gông xiềng vô hình tròng lên người nàng là thứ còn đáng sợ hơn cả luật lệ, làm sai một chút không biết sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào...

Huống hồ giữa các nàng...còn có vấn đề nghiêm trọng hơn: Mối thù giết cha!

Nếu thả Lạp Lệ Sa, sao nàng còn mặt mũi gặp phụ hoàng?!

Dù cho...nàng kiên quyết thả Lạp Lệ Sa ra, người trong thiên hạ sẽ bàn luận nữ đế như thế nào?

Nữ tử đăng cơ vốn không dễ, hiện giờ ngay cả mối thù giết cha cũng không để ý. Ở bên cạnh kẻ thù giết cha mình...thiên hạ này còn có thể thái bình sao?

Mỗi một quyết định của đế vương đều quan trọng, nếu kích động khiến dân chúng nổi dậy thì không biết bao nhiêu máu sẽ đổ, bao nhiêu bá tánh sẽ gặp tao ương. Chẳng lẽ nàng thật sự có thể ích kỷ đến như vậy, vì ham m.uốn cá nhân mà ngồi nhìn bá tánh máu chảy thành sông?

Từ xưa đến nay không thiếu hôn quân chỉ thích mỹ nhân chứ không thích giang sơn, nhưng nàng tuyệt đối không thể trở thành người như vậy.

Nàng đã hứa với phụ hoàng, giang sơn Vị Quốc không thể dừng ở đời thứ hai.

Phác Thái Anh khóc một lúc, chỉnh lại dung nhan rồi rời khỏi Thái Miếu.

Chỉ là...dường như nàng đã quên một chuyện vô cùng quan trọng.

Cả nàng và Lạp Lệ Sa đều có huyết hải thâm thù. Mặc dù Phác Thái Anh không có đích thân tham dự, nhưng trong người nàng vẫn mang huyết mạch nguyên tội.

Vấn đề như nhau, nhưng Lạp Lệ Sa lựa chọn hoàn toàn khác với Phác Thái Anh.

Cũng bởi vì sự do dự và gông xiềng này, khiến Phác Thái Anh sau này hối hận rất nhiều năm...

- --

Bên kia, Lạp Lệ Sa sốt cao không lùi. Cốc Nhược Lan dùng hết khả năng cũng chỉ miễn cưỡng kiềm lại bệnh tình của Lạp Lệ Sa. Hơn nữa Cốc Nhược Lan phát hiện, bởi vì Lạp Lệ Sa thân thể suy yếu, nên thủy chứng trong người nàng cũng có xu thế bùng phát.

Đã hai ngày hai đêm Cốc Nhược Lan không chợp mắt. Mới vừa rồi nàng hành châm và dùng rượu trắng xoa n.ắn tứ chi hạ nhiệt cho Lạp Lệ Sa, bây giờ mệt đến nỗi trực tiếp ngồi bệt ở mép giường Lạp Lệ Sa, nhưng vẫn không quên cầm quyển y thư phía dưới cùng tường kép hòm thuốc.

Đây là quyển sách tổ phụ Cốc Nhược Lan để lại. Bởi vì những ghi chép bên trong đều là một ít chứng bệnh nặng, phương thuốc cổ truyền và phương thuốc truyền miệng, hằng ngày làm nghề y cũng không dùng được nên Cốc Nhược Lan vẫn không ngó ngàng tới.

Hiện giờ chuyện cứu Lạp Lệ Sa trở nên bức thiết, cách Cốc Nhược Lan có thể sử dụng đều mang lại hiệu quả cực nhỏ, nàng chỉ có thể ký thác hi vọng cuối cùng vào quyển y thư này.

Thời gian không phụ người khổ tâm. Ngay khi Cốc Nhược Lan đang vô cùng thất vọng thì trong Kỳ Chứng thiên ở cuối sách, nàng tìm được biện pháp khắc chế "thủy chứng".

Nhưng trên đó cũng không có phương thuốc chính xác, chỉ ghi lại một truyền thuyết: Tương truyền tại vùng đất nung cực nóng cách xa ngàn dặm, có một loại cóc toàn thân màu đỏ không sợ nóng bức đang sinh sống, tên gọi là Cóc lửa. Cóc này kịch độc, người khoẻ mạnh dùng sẽ nhiễm hỏa độc, bị loét rồi chết.

Nhưng nếu người bị thủy chứng hành hạ ăn nó, có thể tiêu trừ tất cả thủy chứng trong cơ thể.

Cốc Nhược Lan phấn khích nhảy cẫng lên, nhưng hàng chữ cuối cùng tựa như một chậu nước lạnh dội xuống đầu nàng.

Cóc lửa chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mà nơi cực nóng kia con người càng không thể đặt chân, tiếc là ta hành nghề y mấy chục năm vẫn chưa bao giờ nhìn thấy.

Cốc Nhược Lan quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa đang hôn mê trên giường. Bằng vào y thuật của mình, nàng suy đoán: Lạp Lệ Sa sốt cao không lùi phần lớn là vì bị thủy chứng quấy phá.

Nàng ngồi xổm xuống mép giường, lại lần nữa sờ trán Lạp Lệ Sa, thấy đối phương vẫn còn sốt.

Từ sáng sớm hôm nay Lạp Lệ Sa không ngừng nói mớ lung tung, ban đầu nàng kêu "bệ hạ", lúc sau thì bắt đầu gọi "mẫu thân", cuối cùng nói vài lời Cốc Nhược Lan nghe không hiểu, đến bây giờ lại ngủ say. Cốc Nhược Lan biết những triệu chứng này đều không phải là chuyện tốt.

Nàng lại lần nữa nhìn nội dung trên sách thuốc, kiềm lại nỗi sợ trong lòng và chạy như điên ra cửa lãnh cung...

Từ sau khi Lạp Lệ Sa vào ở, lãnh cung liền bố trí thêm cảnh vệ canh cửa, bá tánh áo vải giống Cốc Nhược Lan có chút sợ những người này.

Cốc Nhược Lan vọt tới cửa liền bị thị vệ cản đường: "Cốc lang trung, cần gì thì phân phó chúng ta đi làm là được, không có ý chỉ của bệ hạ thì người trong lãnh cung không được ra ngoài."

Cốc Nhược Lan bắt lấy cánh tay thị vệ: "Lạp Duyên Quân bị bệnh, bệnh rất nặng, ta muốn gặp mặt bệ hạ!"

Thị vệ: "Chuyện này..."

Cốc Nhược Lan: "Theo ta được biết, bệ hạ chỉ hạ chỉ nhốt người chứ không muốn người chết đúng không? Tình trạng hiện tại của nàng ấy rất không tốt, nếu muộn một bước e là không còn kịp rồi!"

- --

Phác Thái Anh mới từ Thái Miếu trở về liền nhìn thấy cách Ngự Thư Phòng ba mươi bước có một thị vệ lạ mặt đang quỳ, vì thế nàng lệnh nội thị đi qua dò hỏi. Nội thị lĩnh mệnh rời đi, một lát sau hắn quay về bên cạnh Phác Thái Anh, quỳ bẩm: "Hồi bệ hạ, là đại phu trong lãnh cung nói...Lạp Duyên Quân đang trong tình trạng nguy kịch, thỉnh cầu gặp mặt bệ hạ."

Đại não Phác Thái Anh lập tức trống rỗng: "Ngươi nói nàng...nàng bị làm sao?"

Nội thị: "Thị vệ cũng không bẩm báo rõ ràng, theo nô tài phán đoán...hẳn là sinh bệnh."

Phác Thái Anh: "Bãi giá lãnh cung."

Khuôn mặt nội thị co rút, hắn cẩn thận làm hết bổn phận, bèn khuyên nhủ: "Bệ hạ, mấy ngày trước đây người vừa qua đó...lãnh cung..."

Phác Thái Anh: "Khởi giá!"

Nội thị: "...Vâng."

Mười sáu người cùng nâng kiệu liễn chạy đến lãnh cung, trên đường đi Phác Thái Anh lại lệnh nội thị đến Ngự Y viện tuyên ngự y đi cùng.

Lúc này một đám người ùa vào lãnh cung, Phác Thái Anh sai người trực tiếp nâng kiệu liễn tới ngoài tẩm điện của Lạp Lệ Sa, nội thị thông truyền còn chưa xướng xong thì Phác Thái Anh đã đẩy cửa vọt vào.

Phác Thái Anh: "Nàng ấy sao rồi?"

Cốc Nhược Lan: "Đã sốt hai ngày hai đêm, ta dùng hết biện pháp cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế, không thể khiến nàng ấy tỉnh lại."

Ánh mắt Phác Thái Anh lóe lên sự phẫn nộ, trong lòng càng bất mãn: Hay là y nữ này không cao minh như thám vệ bẩm báo?

Phác Thái Anh: "Lần trước khi ta tới, không phải nàng ấy còn khỏe mạnh sao? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Cốc Nhược Lan lắc đầu: "Không biết."

Phác Thái Anh đi đến mép giường, nàng nhìn Lạp Lệ Sa trên giường, chóp mũi đau xót.

Nàng ấy cứ yên lặng nằm ở đó, trắng bệch nhợt nhạt, cũng không nhúc nhích, quanh người bao trùm bầu không khí chết chóc, chỉ có ngực là hơi phập phồng.

Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn Lạp Lệ Sa, nàng chưa bao giờ thấy Lạp Lệ Sa như vậy...

Khuôn mặt nàng ấy không có chút thống khổ hoặc giãy giụa mà một người bệnh sẽ có, lại tĩnh lặng hơn so với lúc ngủ. Đến khi lấy lại tinh thần, lòng Phác Thái Anh hoảng loạn vô cùng. Từ lần trước gặp Lạp Lệ Sa, lòng Phác Thái Anh đã có cảm giác, dường như trên người Lạp Lệ Sa thiếu thứ gì đó.

Chỉ là chuyện liên quan tới Lạp Lệ Sa đã trở thành vết thương trong lòng Phác Thái Anh, mà tránh bị tổn thương là bản năng của mỗi người, cho nên tất cả những chuyện có liên quan tới Lạp Lệ Sa...Phác Thái Anh đều không muốn nghĩ quá sâu.

Hôm nay ở Thái Miếu khóc rống một hồi khiến những áp lực trong lòng Phác Thái Anh ít nhiều gì đều đã tiêu tan, khiến nàng bừng tỉnh phát hiện... Có lẽ nàng đã thật sự làm quá mức, dường như nàng đã cưỡng ép cướp đi một thứ gì đó rất quan trọng của Lạp Lệ Sa, nhưng đến tột cùng là thứ gì...Phác Thái Anh còn không kịp nghĩ.

Phác Thái Anh ngồi vào mép giường, lấy một cái khăn sạch đặt lên trán Lạp Lệ Sa, chạm tay vẫn thấy còn sốt dị thường.

Phác Thái Anh: "Nàng ấy sốt bao lâu rồi?"

Cốc Nhược Lan: "Hai ngày hai đêm..."

Lòng Phác Thái Anh lại đau xót, như vậy chẳng phải là lúc nàng mới rời đi không lâu sao?

Phác Thái Anh: "Người đâu."

Nội thị: "Tham kiến bệ hạ."

Phác Thái Anh: "Ngự y đâu?"

Nội thị: "Đang trên đường tới, một lát sẽ đến."

Phác Thái Anh: "Lại đi thúc giục đi."

Cốc Nhược Lan cau mày, trong lòng có chút không thoải mái, nàng lấy hết can đảm nói: "Y thuật của ta cũng không kém hơn các ngự y trong cung. Nàng ấy vì thủy chứng mà sinh bệnh, nếu muốn hoàn toàn khắc chế thủy chứng thì phải có Cóc lửa mới được!"

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa: "Đó là vật gì?"

Cốc Nhược Lan: "Là một sinh vật huyền thoại mà tổ phụ của ta ghi chép lại. Nó sống ở nơi cực nóng, toàn thân đỏ như lửa, có thể khắc chế một ít thủy chứng trong thiên hạ."

Cốc Nhược Lan thấy Phác Thái Anh còn không thèm liếc nhìn mình thì cũng có chút bồn chồn, dẫu sao đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi...

Ngay khi nàng đang nghĩ cách để nói lý thì lại nghe Phác Thái Anh nhẹ giọng hỏi: "Có tranh vẽ không?"

Cốc Nhược Lan còn tưởng rằng nàng nghe lầm, liền giật mình...

Phác Thái Anh vẫn dồn hết lực chú ý vào Lạp Lệ Sa, nàng sờ bàn tay Lạp Lệ Sa đặt ở mép giường, dùng lòng bàn tay mình bao lấy bàn tay đối phương...

Cốc Nhược Lan: "Bệ hạ đang...nói chuyện với thảo dân sao?"

Phác Thái Anh nâng tay Lạp Lệ Sa lên, đặt bên mặt mình rồi cọ cọ. Lúc này nàng mới quay đầu nhìn Cốc Nhược Lan, hỏi: "Trẫm hỏi ngươi, có tranh vẽ Cóc lửa không?"

Khoảnh khắc Phác Thái Anh quay đầu lại, Cốc Nhược Lan liền trông thấy đôi mắt đối phương ửng đỏ và thâm quầng.

Thần sắc của Phác Thái Anh rất bình tĩnh, ngay cả giọng nói cũng bình thản, không đau khổ cũng không vui. Nhưng không biết vì sao...Cốc Nhược Lan lại từ ánh mắt nữ đế cảm nhận được sự bi thương. Nàng ấy không có rơi lệ, hốc mắt cũng chỉ hơi phiếm hồng, nếu không để ý thì thậm chí sẽ không nhận ra...

Nhưng Cốc Nhược Lan lại cảm nhận được: Tâm tình của vị đế vương trước mắt vô cùng bi thương, thậm chí còn bi thương hơn lúc rơi lệ.

Cốc Nhược Lan ngơ ngẩn một chốc, nàng lắc đầu, nhỏ giọng trả lời: "Đây chỉ là một truyền thuyết mà tổ phụ của ta ghi chép mà thôi."

Phác Thái Anh: "Lô Sanh."

Nội thị từ gian ngoài đi vào, chậm rãi quỳ bên cạnh Phác Thái Anh: "Bệ hạ."

Phác Thái Anh: "Sai người nâng bản đồ "Cửu Châu hoàn vũ" lại đây."

Nội thị: "Vâng."

Sau nửa canh giờ, các ngự y đã tới, tổng cộng có bốn vị. Trước khi các ngự y bước vào điện, Phác Thái Anh liền đứng dậy, đứng ở mép giường trước.

Vương ngự y: "Tham kiến bệ hạ."

Phác Thái Anh: "Nàng ấy bị bệnh, sốt cao không lùi. Các ngươi có thể dò hỏi vị y nữ này về bệnh tình cụ thể của nàng ấy. Trẫm muốn nàng ấy sống."

Vương ngự y: "Vâng."

Nói rồi, Phác Thái Anh bước ra tẩm điện, đi tới gian ngoài. Cốc Nhược Lan nhìn theo bóng lưng Phác Thái Anh rồi lập tức miêu tả bệnh tình của Lạp Lệ Sa cho các vị ngự y.

Nửa canh giờ sau, khi đã giải thích gần như là mọi chuyện, bốn vị ngự y tiếp nhận công việc của Cốc Nhược Lan. Nội thị đi đến bên cạnh Cốc Nhược Lan, thấp giọng nói: "Cô nương, bệ hạ mệnh ngươi đi qua một chuyến."

Cốc Nhược Lan đi theo nội thị tới gian ngoài, nhìn thấy Phác Thái Anh đang đứng trước một bản đồ rất lớn.

Cốc Nhược Lan: "Bệ hạ."

Phác Thái Anh: "Đây là bản đồ toàn diện nhất thiên hạ này, ngươi nhìn kỹ xem, xem có nhớ tổ phụ ngươi từng nói cho ngươi chuyện về Cóc lửa không? Bên cạnh có giấy bút, cứ viết ra tất cả những nơi ngươi cảm thấy có khả năng có Cóc lửa, sau đó giao cho ta."

Trước đó Cốc Nhược Lan còn cảm thấy Phác Thái Anh xem thường y thuật của nàng, hiện giờ ý niệm này đã hoàn toàn biến mất.

Nàng ngược lại có chút chột dạ, lại lần nữa giải thích: "Bệ hạ...kia chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Thảo dân cũng không biết trên đời này đến tột cùng có Cóc lửa hay không."

Phác Thái Anh: "Trẫm biết. Lát nữa Đại Tư nông sẽ phái quan viên hiểu rõ khí hậu các nơi tới hiệp trợ ngươi."

Nói xong, Phác Thái Anh trực tiếp rời khỏi tẩm cung, một lát sau ngoài điện liền vang lên tiếng kiệu liễn được nâng đi.

Vương ngự y cau mày, hắn đã từng chẩn bệnh cho Lạp Lệ Sa một lần, bệnh tình không hề khác những gì Cốc Nhược Lan miêu tả. Vương ngự y kinh ngạc cảm thán Cốc Nhược Lan tuổi còn trẻ mà y thuật đã cao siêu như thế, đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết...

Lúc này mới bao lâu đâu chứ? Vậy mà sức khỏe của Lạp Lệ Sa đã chuyển biến xấu tới mức như vậy.

Nhưng theo Vương ngự y, chuyện này không phải là bó tay không còn cách nào khác. Cũng không phải là Cốc Nhược Lan y thuật không tinh, mà là nàng đến từ dân gian, cho nên phương thuốc của nàng phần lớn là dược liệu thường thấy ở dân gian, có sự hạn chế nhất định.

Sau lưng Vương ngự y có toàn bộ Bách Thảo Viên, còn có thiên tài địa bảo trong Trân Bảo các chống đỡ, hắn tất nhiên có nhiều lựa chọn, dùng thuốc cũng lớn mật hơn.

Vương ngự y đi tới trước bàn chuẩn bị bốc thuốc, Cốc Nhược Lan tò mò đi qua...

Vương ngự y yêu người tài, cũng không lệnh Cốc Nhược Lan tránh đi. Hắn lưu loát viết phương thuốc gồm ba mươi hai vị dược liệu, trong đó có một nửa Cốc Nhược Lan nghe cũng chưa từng nghe qua, nửa còn lại Cốc Nhược Lan chỉ nghe qua chứ chưa bao giờ nhìn thấy.

Nhưng nàng vẫn có tầm nhìn của một vị y giả, sau khi nhìn phương thuốc, Cốc Nhược Lan âm thầm líu lưỡi, lẩm bẩm nói: "Cái này cần bao nhiêu bạc chứ?"

Không nói đến mấy dược liệu nhân sâm linh chi vừa nghe đã cảm thấy xa xỉ, chỉ bằng "máu gạc hưu" thôi đã là thứ thiên kim khó cầu ở dân gian, nghe nói đó là máu tiết ra từ những con hươu sống khi chúng thay gạc...

Trình tự lấy máu vô cùng phức tạp, hơn nữa phải làm thuốc trước khi máu đông lại, nếu không sẽ mất đi dược hiệu.

Vương ngự y cười giải thích: "Vị này..., lúc trước thường làm bạn với chén thuốc. Phương thuốc mà hắn uống đều quý giá hơn cái này rất nhiều, hiện tại còn yếu, yếu vậy không chịu nổi đồ bổ...cho nên dùng thuốc cũng có chút bảo thủ."

Cốc Nhược Lan dùng hai tay cầm lấy phương thuốc Vương ngự y đưa qua. Nàng cầm thật cẩn thận, phảng phất trên tay không phải tờ giấy mà là thứ trân bảo có giá trị liên thành.

Cốc Nhược Lan: "Cái này...tốn bao nhiêu bạc?"

Vương ngự y: "Bạc?" Nói rồi, hắn chỉ vào một vị thuốc có tên "cánh hoa quỳnh", hỏi ngược lại: "Đây là bạc có thể mua được sao?"

Cốc Nhược Lan nuốt nước miếng, lắc lắc đầu.

Phù dung sớm nở tối tàn, mười năm tích lũy chỉ một cái chớp mắt...há là vàng bạc có thể so sánh?

Vương ngự y lại giải thích: "Dược liệu hắn dùng đều lấy từ kho riêng của bệ hạ, không hề đụng đến quốc khố một phân một hào, ngươi đi ra ngoài không được nói lung tung."

Cốc Nhược Lan: "Đã biết."

- --

Sau khi Lạp Lệ Sa uống thuốc, hai canh giờ sau nhiệt độ cơ thể nàng đã giảm xuống một chút. Ban đêm, Phác Thái Anh lại tới thêm một lần nữa.

Cốc Nhược Lan không ngờ bệ hạ quay lại nhanh như vậy. Phác Thái Anh tiến vào, chuyện đầu tiên là dò hỏi Vương ngự y về bệnh tình của Lạp Lệ Sa, sau đó đến tẩm điện ngồi một lát. Nàng đi tới gian ngoài, hỏi Cốc Nhược Lan: "Nơi có thể xuất hiện Cóc lửa, đã đánh dấu rồi sao?"

Cốc Nhược Lan gật đầu, đưa một mảnh giấy cho Phác Thái Anh: "Lựa ra tổng cộng mười mấy nơi, nơi cách kinh thành gần nhất cũng mất vài trăm dặm."

Phác Thái Anh cầm tờ giấy, xoay người rời đi.

- --

Sau khi bệnh tình của Lạp Lệ Sa thoáng ổn định, Vương ngự y để lại mấy phương thuốc và một dược đồng, sau đó dẫn các vị ngự y còn lại rời đi.

Liên tục ba ngày sau, buổi trưa nào Phác Thái Anh cũng đều đúng giờ xuất hiện bên mép giường Lạp Lệ Sa, một lần ở lại như vậy là một canh giờ, sau đó mới rời đi.

Thỉnh thoảng ban đêm cũng tới một lần, nhưng những lần này sẽ không ở lâu lắm, đơn giản dò hỏi Cốc Nhược Lan vài câu liền rời đi. Rõ ràng là có thể cho nội thị tới hỏi, nhưng Phác Thái Anh không muốn mượn tay người khác.

Tới buổi tối ngày thứ ba, Cốc Nhược Lan vui vẻ nói với Phác Thái Anh: "Bệ hạ, thảo dân cảm thấy hẳn là ngày mai nàng ấy sẽ tỉnh lại, nhưng mà... Nếu muốn giúp nàng ấy hoàn toàn khỏe, thì còn phải trị tận gốc thủy chứng trong cơ thể nàng ấy mới được."

Thân thể Phác Thái Anh cứng đờ, nàng nhàn nhạt đáp: "Đã biết, ngươi ra ngoài trước đi. Trẫm muốn ở một mình một lát."

Cốc Nhược Lan lui ra ngoài, trong tẩm điện của Lạp Lệ Sa chỉ còn lại hai người.

Phác Thái Anh v.uốt ve tay Lạp Lệ Sa, đó là một bàn tay xương xẩu, nổi rõ mạch máu...

Phác Thái Anh lật lòng bàn tay Lạp Lệ Sa lại, bao bọc lấy nó rồi áp nó lên mặt, tựa như Lạp Lệ Sa đang vu.ốt ve gương mặt nàng.

Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ tràn ra hốc mắt, xẹt qua khuôn mặt mảnh khảnh, cuối cùng biến mất trên đầu ngón tay Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh dùng một bàn tay ấn lên mu bàn tay Lạp Lệ Sa để nó không trượt xuống, tay còn lại nàng chạm lên khuôn mặt Lạp Lệ Sa, ngón cái chậm r.ãi v.uốt ve.

Phác Thái Anh nói, giọng nói của nàng gần như không thể nghe thấy: "Nếu ta không phải công chúa Vị Quốc, ngươi cũng không phải vương tử Kính Quốc, có phải chúng ta sẽ khác không?"

Phác Thái Anh: "Nhưng nếu không như vậy...ngươi và ta còn sẽ tương phùng sao?"

Hàm răng xẹt qua môi dưới, lưu lại hai vết trắng: "Ngươi vì nợ nước thù nhà xuất hiện trong đời ta, thoáng cái đã gần mười năm. Ngươi dùng hơn mười năm xóa tan mối thù của ngươi, nhưng ta thì sao? Ngươi...vì sao tàn nhẫn với ta như vậy? Ngay cả một chút thời gian cũng không chịu cho ta sao? Ta thà mang danh bất trung bất hiếu cũng muốn thả ngươi đi... Sao ngươi phải trở về?"

- --

Phác Thái Anh: "Lạp Lệ Sa...A Cổ Lạp, ngươi có biết không? Ta không muốn ngươi chết, ta muốn ngươi sống...mặc dù ngươi là kẻ thù giết cha ta. Ta thậm chí đã chuẩn bị tinh thần sau khi chết sẽ không vào đế lăng, không còn mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông mới có thể hạ chỉ lệnh bọn họ đưa ngươi rời đi... Ngươi vì sao, vì sao còn muốn ép ta?"

Phác Thái Anh: "Đến tột cùng ngươi muốn ta làm sao cho phải? Ngươi có thể đừng đối xử tàn nhẫn với ta như vậy có được không? Ngươi nể tình từng chuyện đã qua của chúng ta, đừng chết trong tay ta có được không? Phác Trường An không thể cầu xin ngươi, nhưng Phác Thái Anh cầu xin ngươi, đừng chết mà..."

Phác Thái Anh nằm khóc bên mép giường Lạp Lệ Sa, khóc xong một trận nàng mới dùng giọng mũi nói: "Ta gả cho ngươi gần mười năm, từ lúc ban đầu ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi tài trí trác tuyệt, tính toán không hề có sai sót, ta tựa như một kẻ ngốc ngu ngơ đuổi theo bước chân của ngươi, liều mạng nỗ lực hy vọng có thể cùng ngươi sánh vai. Nhưng ngươi luôn nhanh hơn ta một bước, ngay cả lần này cũng vậy. Ta biết ngươi trở về chịu chết. Ngươi báo thù, sắp xếp cho Tiểu Điệp, trong lòng không có lo lắng, ngươi không muốn thiếu ta cái gì, cho nên đem mạng mình trả lại cho ta, có đúng hay không?"

Phác Thái Anh nện một quyền lên người Lạp Lệ Sa: "Nhưng ta thì sao? Ngươi tính toán không sai sót gì, vì sao cố tình bỏ quên ta. Nếu ngươi chết trên tay ta, quãng đời còn lại ta biết sống như thế nào?"

Phác Thái Anh: "Ngươi tàn nhẫn như vậy sao? Ta thà rằng chúng ta đến chết cũng không gặp lại, chỉ cần biết ngươi còn ở chỗ nào đó sinh sống bình an là ta đã có thể chống đỡ để bước tiếp, ngươi có hiểu không?"

- --

Đêm đã khuya, ngoài điện vang lên giọng nói của nội thị: "Bệ hạ, sắp đến giờ đóng cửa cung, người nên trở về cung rồi."

Phác Thái Anh sụt sịt, ép mình phải bình tĩnh lại: "Đã biết."

Phác Thái Anh đứng dậy, đắp chăn cho Lạp Lệ Sa, lại sửa phần tóc mái giữa trán đối phương. Đầu ngón tay nàng cầm lòng không đậu mà phác hoạ đường nét giữa mày Lạp Lệ Sa: "Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ không tới nữa."

Phác Thái Anh đi ra gian ngoài, nhìn thấy Cốc Nhược Lan đang ngủ gà ngủ gật, tuy có chút không đành lòng nhưng nàng vẫn đánh thức đối phương. Cốc Nhược Lan buồn ngủ dụi mắt: "A, làm sao vậy?"

Sau khi thấy rõ là Phác Thái Anh, nàng lập tức tỉnh táo, đứng lên: "Bệ hạ!"

Phác Thái Anh dời mắt, không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình: "Đừng nói nàng ấy biết ta đã tới."

Không đợi Cốc Nhược Lan hiểu được, Phác Thái Anh đã xoay người rời đi.

Cốc Nhược Lan đuổi theo tới cạnh cửa, khó hiểu hỏi: "Vì sao?"

Phác Thái Anh dừng chân, nhàn nhạt nói: "Đây là thánh chỉ."

- --

Sáng sớm khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi lãnh cung, Lạp Lệ Sa cũng chậm rãi mở mắt.

Cốc Nhược Lan đang canh giữ ở mép giường, thấy vậy thì ngạc nhiên, nàng vui vẻ nói: "Ngươi tỉnh rồi?!"

Lạp Lệ Sa sững sờ một lúc, nàng dời mắt khỏi gương mặt Cốc Nhược Lan, nhìn nhìn xung quanh...

Mấy ngày nay sau khi xảy ra chuyện, tâm cảnh của Cốc Nhược Lan đã thay đổi rất nhiều. Nàng thấy được Phác Thái Anh quan tâm Lạp Lệ Sa, mà người trước mắt tuy không nói gì nhưng lại khắc ghi tất cả vào lòng, thỉnh thoảng sẽ bộc lộ ra trong những hành động cố chấp và ánh mắt.

Giống như ánh mắt Lạp Lệ Sa lúc này, rõ ràng là nàng đang tìm kiếm bóng dáng người nào đó. Còn nữa, trước đó mỗi buổi trưa Lạp Lệ Sa đều cố chấp đứng bên cửa sổ trông chừng, mà mấy ngày nay nữ đế bệ hạ đều tới lãnh cung vào đúng khoảng thời gian đó.

Người Lạp Lệ Sa mong chờ mỗi ngày, đều là nữ đế bệ hạ...

Nhưng...

Một người không nói, một người gạt.

Người trước mắt rõ ràng là nữ tử, tuy rằng khuôn mặt đối phương trông khó phân là nam hay nữ, nhưng nàng ấy lại là một nữ tử hàng thật giá thật.

Hai nữ tử...

Lạp Lệ Sa không nhìn thấy bóng người trong mộng nên khó nén mất mát. Nhưng nàng chưa từng có ý định từ bỏ, hoặc nói đúng hơn là không dám tin, nàng không tin từ lần trước Phác Thái Anh thật sự không có đến nữa...

Lạp Lệ Sa: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

Lạp Lệ Sa đang nói chuyện với mình sao? Cốc Nhược Lan rất vui, nàng trả lời đúng sự thật: "Ngươi bị bệnh, thủy chứng tái phát nên sốt liên tục, đã suốt ngủ ba ngày ba đêm."

Lạp Lệ Sa: "...Có ai tới không?"

Rõ ràng là muốn biết nữ đế bệ hạ có tới hay không, nhưng lại lấp lửng không chịu nói... Sự quật cường và hèn mọn của Lạp Lệ Sa khiến Cốc Nhược Lan vô cùng phức tạp.

Cốc Nhược Lan: "Ta tới cửa kêu thị vệ mời ngự y tới."

Lạp Lệ Sa im lặng một lúc, chần chờ nói: "Còn không?"

Cốc Nhược Lan: "...Không còn."

Vừa dứt lời, Cốc Nhược Lan từ cặp mắt màu hổ phách kia đọc được chút kinh ngạc, rồi sau đó là sự thương tâm như đã từng quen biết...

Thứ cảm xúc này, rất quen thuộc...

Đúng rồi! Ngay không lâu trước đây, nàng cũng nhìn thấy thứ cảm xúc thâm trầm này từ ánh mắt nữ đế bệ hạ, giống hệt cảm xúc trong mắt Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, giấu đi sự yếu đuối trong mắt, nàng cố mỉm cười, nhưng lập tức không cười nổi.

Lúc này Cốc Nhược Lan không có quấy rầy Lạp Lệ Sa, chỉ là nàng có chút không rõ: Nếu nữ đế bệ hạ và Lạp Duyên Quân tổn thương vì cùng một lý do, vậy thì tại sao không thể giãi bày tình cảm của mình cho đối phương?

- --

Nghe được tiếng đóng cửa, Lạp Lệ Sa mở mắt ra. Nàng hôn mê ba ngày, cơ thể có chút đau nhức, nhưng nỗi đau này còn không bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng.

Lạp Lệ Sa nâng tay bấu ngực mình, dùng sức nắm chặt phần vải trên ngực nhưng không thay đổi được gì.

Ở trong trí nhớ của Lạp Lệ Sa: Mấy năm ở bên Phác Thái Anh, trừ phi nàng không ở kinh thành, không ở nơi nàng ấy có thể tới...mỗi một lần nàng sinh bệnh, bị thương, vô luận là nàng cố ý hay bị thật thì mỗi lần mở to mắt ra nàng đều có thể nhìn thấy nàng ấy.

Lần này...lại khác, nàng ấy không có tới...

Có lẽ, sau này đều sẽ không tới.

Có lẽ, lãnh cung này sẽ trở thành nhà giam cầm tù nàng cả đời, không chết không được ra.

- --

Đến kinh thành trước một bước là Chước Hoa công chúa Phác Xu Nữ và Tiểu Điệp.

Thần kỳ chính là, trước khi vào kinh mấy ngày, Tiểu Điệp đã khỏi bệnh hẳn, không sốt cũng không nói mê sảng. Phác Xu Nữ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy lần này Tiểu Điệp đổ bệnh có chút bất thường. Rốt cuộc đại phu xem qua cũng không biết nguyên nhân Tiểu Điệp đổ bệnh. Nếu chỉ vì chịu kí.ch thích thì bệnh cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, nàng ấy dùng rất nhiều thuốc nhưng hiệu quả đều không tốt, khi mọi người ở đây hết đường xoay xở thì bỗng nhiên Tiểu Điệp khỏe lên một cách thần kỳ.

Sau khi trở lại Chước Hoa công chúa phủ, khuyên can mãi Tiểu Điệp mới chịu ở trong phủ chờ, còn nàng thay cung trang vào cung.

Phác Xu Nữ hồi kinh nhưng vẫn chưa thông báo. Dựa theo luật lệ phân đất phong hầu thì phiên vương không thể tự tiện hồi kinh, nhưng Phác Thái Anh đăng cơ đã hạ một thánh chỉ miễn lễ cho hai vị tỷ tỷ, nên như vậy cũng không tính là đi quá giới hạn.

Phác Thái Anh có chút bất ngờ, nhưng lập tức biết ý đồ của Nhị tỷ nhà mình, nàng thầm than ở trong lòng một tiếng.

Nàng cũng không muốn cho tỷ tỷ biết được chân tướng. Rốt cuộc thì Tiểu Điệp là muội muội của Lạp Lệ Sa, nếu Nhị tỷ biết Lạp Lệ Sa là kẻ thù giết cha các nàng, nói không chừng sẽ lại huỷ hoại một nhân duyên tốt.

Nàng đã nếm trải nỗi đau kẻ thù truyền kiếp, có một số việc nàng vẫn nên một mình gách vác.

Phác Thái Anh: "Các ngươi đều lui xuống đi, ta muốn trò chuyện với Nhị tỷ."

Phác Xu Nữ đi đến trước mặt Phác Thái Anh, chậm rãi bái một lạy: "Chưa bẩm báo mà tự tiện nhập kinh, mong rằng bệ hạ thứ tội."

Phác Thái Anh: "Nhị tỷ ngồi đi, ngươi và ta là tỷ muội, nói những lời xa cách này làm chi?"

Phác Xu Nữ cảm tạ rồi ngồi xuống, nàng nhìn Phác Thái Anh một lát, yếu ớt thở dài: "Bệ hạ gầy."

Phác Thái Anh hơi mỉm cười: "Nhị tỷ có khỏe không?"

Phác Xu Nữ: "Ta khỏe, nhưng ngươi thì sao?"

Phác Thái Anh trầm mặc thật lâu, thấp giọng nói: "Nhị tỷ, có một số việc...không cần đề cập tới."

Phác Xu Nữ: "Ta nghĩ hẳn là bệ hạ cũng biết vì sao ta vội vàng hồi kinh, sao ngươi phải chịu tội như vậy chứ?"

Phác Thái Anh lắc đầu, không chịu nói.

Phác Xu Nữ lại than một tiếng: "Hiện giờ ngươi cũng trưởng thành, ngươi và ta lại cách biệt thân phận quân thần, nhưng ta còn muốn lấy thân phận tỷ tỷ hỏi ngươi một câu, ngươi làm như vậy đến tột cùng là kế sách tạm thời, hay vẫn là...?"

Phác Thái Anh: "Nhị tỷ, đừng hỏi."

Phác Xu Nữ: "...Ngươi, chẳng lẽ là thật sao?"

- --

Phác Thái Anh hít sâu một hơi, run rẩy trả lời: "Là, là thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#notag