Tình - Siêu Năng Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jeongukk có một bí mật nhỏ rằng anh có thể thấy trước tương lai ừm chỉ 20s thôi nhưng đó cũng là siêu năng lực nhỉ.

_________________

Cứ tưởng siêu năng lực của mình là thứ vô dụng cho đến khi anh bắt gặp một cậu trai đang ngồi bên vệ đường với la liệt các khung tranh, cọ vẽ và màu nước. Điều quan trọng anh muốn nói ở đây là thứ anh nhìn thấy khi hướng mắt về cậu trai đó lại là một cái tát được anh lãnh đủ. Jeongukk đang cảm thấy hoài nghi về siêu năng lực của mình có bị lỗi hay không nên đã đánh liều lên làm quen.

Càng lại gần anh mới nhận ra người kia là họa sĩ đường phố. Anh tò mò lại gần xem ngắm nghía người kia thì hình như anh lỡ dẫm phải thứ gì đó và sau đó à thì khong có sau đó nữa.

Chát... Tiếng chát vang lên giòn tan đủ giải đáp cho những hoài nghi từ nãy đến giờ. Khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác mà mở miệng.

Xin.. Xin.. Tôi xin lỗi.
Anh có biết bức tranh này tôi mới vừa vẽ xong không. Cậu trai kia không thèm nhìn anh mà đang cầm nạn nhân vừa bị anh dẫm phải rưng rưng. Tên chó chết ở đâu ra vậy, bức tranh của tôi đi đời cm nó rồi... ****** và một tràng tục được phun ra khỏi miệng người kia.
Anh mấp máy vài câu xin lỗi nhưng hình như người kia chả thèm quan tâm đến anh, đành khóc thầm trong lòng huhu trời ơi cứu con clm anh lúc này đành trưng bộ mặt như con chó bị chủ vứt ngoài đường ngồi xuống ra sức xin lỗi người kia và hình như có chút tác dụng.

_______

Kim Taehiong có một bí mật đó là cậu có thể nhìn thấy suy nghĩ của người khác, cậu vẫn nghĩ nó có tác dụng cho đến khi cậu đang ngồi vẽ bên vệ đường thì bị thằng uất ơ nào đó dẫm phải bức tranh cậu mới vừa vẽ xong. Hmm lại còn chẳng đọc được suy nghĩ của thằng chả, cậu như tức điên lên mà tán cho thằng chả một bạt tai lại không nhìn mặt người kia mà ngồi xuống ôm bức tranh khóc nức nở mặc cho người kia ra sức xin lỗi.

Lúc mới đầu cậu nghĩ sẽ chửi người kia một trận cho bỏ tức thì ý nghĩ đó được gác qua một bên. Bây giờ cậu muốn ăn vạ với người kia cơ. Khi ngước mặt lên nhìn người kia, có hàng loạt một suy nghĩ sượt qua đầu cậu

Đù má thằng này đẹp trai vãi!
Đù má thằng này đẹp trai vãi!
Đù má thằng này đẹp trai vãi!
Đù má thằng này đẹp trai vãi!
Đù má thằng này đẹp trai vãi!
Đù má thằng này đẹp trai vãi!
.........

Và thốt ra một câu hết sức vừa ý bản thân rằng

Anh phải chịu trách nhiệm với tôi.

__________

Sống 23 năm trên đời Jeongukk chưa bao giờ gặp người nào vừa ngang ngược vừa đanh đá như kim Taehiong. Thì đại loại là người kia mới vừa giới thiệu tên, tuổi, nghề nghiệp, gia đình có bao nhiêu người cho anh. Hmm hình như người kia còn định kể cả cuộc đời ra cho anh nghe hmmm tôi sẽ đền tiền bức tranh này cho cậu, cậu muốn bao nhiêu.

Anh nhìn tôi giống người thiếu tiền à.
Chẳng phải cậu vừa mới bảo....
Không, anh tên gì?

Hửm, hỏi tên là cái quái gì chẳng phải chỉ đền tiền là xong sao, ù ôi trai đẹp mà bị khùng. Nói tới vấn đề này thì cậu trai kia đúng là đẹp thật mặc dù từ này chẳng hợp để miêu tả một đứa con trai. Hazz đúng là ông trời không cho ai hoàn hảo, đẹp mà bị khùng thật tiếc...
Ừm hmm tiếc?

Tôi tên Jeon Jeongukk.
Thật trùng hợp.
??
Chào anh yêu em xin giới thiệu lại em tên Jeon Taehiong.
Ừm chào, ủa chẳng phải cậu vừa bảo cậu tên Kim Taehiong sao?

Sau đó chằng có câu trả lời nào thốt ra và tôi nhận ra mình bị gài. Đúng là ra đường nhiều thể loại các bạn nhớ cẩn thận, đừng như tôi đẹp trai nhiều tiền lại khổ.

_____________

Sau này khi yêu nhau tôi mới biết không phải một mình em ấy không bình thường mà là cả nhà em ấy, nói vậy hơi thất lễ với hai vị tiền bối, à tôi sắp chuyển sang gọi bố mẹ đang ngồi ở nhà kia. Ba em ấy khi tôi đến chơi lúc nào cũng khoác lên mình một bộ vest sang trọng. Tôi biết nhà em giàu mà.

Mẹ em ấy nghe nói tôi thích ăn trứng, ăn dâu thì bàn ăn toàn các món liên quan đến trứng, tráng miệng thì toàn là dâu từ bánh cho tới nước và sau đó thì tôi bỏ đam mê mãnh liệt với món trứng tôi hay ăn.

Còn về phía em yêu tôi thì hôm gặp nhau lần đầu tiên đấy thì là lúc em ấy bỏ nhà ra đi muốn kiếm tiền, muốn thử cảm giác làm người nghèo. Khi đó tôi còn mạnh miệng bảo anh sẽ bao nuôi em, may mà nhà tôi giàu thật mới nuôi nổi ẻm.

Mỗi lần nhắc đến ngày gặp lần đâu của hai đứa em sẽ chu môi lên đòi tôi chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm là dẫn em đi mua sắm cho em và đứa con của em, khi nào sinh thì tôi chẳng biết.

Dù sao thì tôi cũng rất cảm ơn siêu năng lực nhìn thấy tương lai của tôi. Nhờ nó mà tôi gặp được con người rất phiền phức nhưng đáng yêu với tôi, một người mà luôn nói yêu tôi với ánh mắt chứa đầy tình yêu khi tôi mệt mỏi, một người mà tôi yêu hơn cả tôi.

____________

Bông: dù sao thì văn phong của một người được 6.5 văn. Hmm cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookv