19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, ánh dịu nhẹ, chim hót líu lo ngoài của sổ.

Choi Eun đã tỉnh rượu, cô cảm thấy đầu tiên là cơn đau đầu, mắt nhắm mắt mở nheo nheo vài cái cho tỉnh hẳn rồi dùng tay xoa xoa thái dương, từ từ mở mắt to ra nhìn mọi thứ xung quanh.

Không khó để nhận ra là nhà của ai vì căn phòng này Choi Eun đã từng ngủ lại nhiều đêm rồi, cô như quen thuộc mọi thứ trong phòng như đây là ngôi nhà thứ hai, khi đã đánh răng, vệ sinh cá nhân xong, Choi Eun bước đi lại phía tủ lấy chay rượu vang loại nhẹ.

Rượu vang vào sáng sớm ư? Sang trọng đấy.

Chọn được loại ưng ý, cô lấy thêm hai chiếc ly rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.

Hiện tại Choi Eun đang đứng trước phòng Ha Hyun, tay gõ cửa rồi lên tiếng "Tôi vào được không?".

Khoảng vài giây sau mới có tiếng vọng ra "Cửa không khóa, vào đi".

Cô mỉm cười rồi mở cửa phòng, tiến đến chỗ hắn. Eun để chai rượu vang cùng hai chiếc ly để xuống bàn "Cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ".

Hắn nhíu mày, sửa lại "Chỉ hôm nay".

Song hắn thấy sai sai ở đâu đó, xua xua tay nói lại "À không, chỉ đêm qua".

"Rồi, rồi" Eun cười cười, tay rót rượu vào hai ly rồi đưa về phía hắn.

Ha Hyun nhìn động tác rót rượu của cô, đôi mày có như không lại cau lại, đột nói.

"Cậu quen anh Taehyung sao?" hắn bỏ ngoài mắt ly rượu trên tay cô.

Choi Eun nheo nheo mắt rồi để ly rượu xuống bàn "Không hẳn nhưng cũng coi là thế".

Cô nghiêng đầu, nói tiếp "Có chuyện gì sao?".

"Cậu giúp tôi một chuyện được không?" hắn để cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, đăm chiêu nhìn cô.

Giúp? Ánh mắt cậu là có ý gì đây?

Eun nhún vai "Cậu cứ nói".

Ha Hyun cầm ly rượu lên vân vê theo đường tròn, cười hắc rồi ngước mắt nhìn cô. Vài giây sau, giọng trầm trầm vang lên.

"Tôi thích anh ấy".

Choi Eun đang uống một ngụm rượu xuýt nữa là không kìm chế không được mà phun ra, cô để ly rượu xuống bàn, mắt nghi vấn nhìn hắn "Huh?Cậu thích anh Taehyung?".

Khoảng vài giây sau, cô hỏi tiếp.

"Từ khi nào đấy?".

"Cũng gần đây thôi, tôi nghĩ là tôi đã bị dính tiếng sét ái tình" hắn lắc đầu, cười cười.

Cô nhíu mày, nghĩ nghĩ gì đó rồi nhếch lên một nụ cười "Cậu biết mối quan hệ giữa anh Jungkook và anh Taehyung không?".

"Tôi biết" hắn vừa nói vừa uống rượu.

Eun tròn mắt nhìn hắn "Cậu biết luôn sao?".

Hắn gật đầu nhẹ "Vài hôm trước tôi có họ, tôi nhìn cách Jungkook nhìn đăm đăm vào tôi khi tôi hỏi tên anh Taehyung thì cũng rõ".

"Với tôi nghe nói trước giờ họ dính nhau như sam mà" hắn nhún vai.

Cô đăm chiêu, chống cằm hỏi " Vậy cậu định như nào?".

Ha Hyun chầm chậm bỏ ly rượu xuống, môi nhếch lên một đường.

"Tình không theo mình thì mình phải kéo tình lại".

Quyết đoán vậy sao, Choi Eun chống cằm định nói gì đó nhưng lại bị suy nghĩ riêng đành im lặng, quyết định không nói.

Mong cậu không ngu ngốc như tôi, Ha Hyun.

•Jk- New Creation.

"Cứ như vậy mà tiến triển, tan họp"  nó đứng dậy gật đầu chào mọi người rồi ra khỏi phòng.

Jungkook vứt đại bản tài liệu lên bàn, không quan tâm nó có quan trọng như thế nào.

Nó ngồi xuống ghế làm việc, nhắm mắt tay chà chà hàng lông mày như suy nghĩ việc gì đó. Một lúc sau, nó từ từ mở mắt, chân làm cho chiếc ghế xoay lại phía cửa sổ rồi vắt chéo chân đăm chiêu nhìn cảnh thành phố.

Rồi đột nhiên nó lấy điện thoại ở túi ra.

"Anh".

"Anh đây, sao đấy?"bên kia chầm chậm hỏi.

"Chúng ta gặp nhau một lúc được không anh?".

•Phố đi bộ.

Taehyung tinh nghịch vừa đi vừa đá viên sỏi, ngước mắt nhìn nó "Sao vậy?".

Anh đã để ý thái độ nó từ khi trong xe cho tới hiện tại. Trông nó thất thần như đang suy nghĩ về việc gì khó nói lắm.

Jungkook bừng tỉnh, cười cười nhìn anh "À suy nghĩ linh tinh ấy, em ấu trĩ thật, đang đi dạo cùng anh mà em chẳng nói gì".

Chúa, Jungkook, em biết bộ mặt và lời nói dối của em tệ đến mức nào không.

"Anh ghét nhất là nói dối, ghét nhì là xác ở đây mà hồn ở nơi khác" anh dừng chân, khoanh tay bày vẻ bậm trợn nhìn nó.

Chết thật, nó biết là mình đã làm người thương giận nên nó quyết định sẽ sử dụng chiêu cũ.

Nó bĩu môi, chun mũi, ủy khuất nhìn anh.

"Taehyung, bé không giận em nha".

"Xin lỗi rất nhiều luôn" nó dùng hai tay đặt ở vai anh mà lắc lắc.

Anh bị nó lắc cho tới choáng váng, bất lực kéo tay nó xuống "Em làm vậy anh mới giận thật đấy".

Gì mà bé chứ?

Đáng yêu.

Nó cười hì hì, tay liên tục xoa đầu anh "Dạ, dạ".

Dạ, dạ hai tiếng rồi tay bợ mặt anh lên hôn không xót chỗ nào.

Taehyung bị bất ngờ, một lúc sau anh nhận ra mình đang ở ngoài đường phố thì vội vàng vỗ vai nó "Làm trò bò gì thế!".

"Hôn em một cái rồi mình đi ăn" nó dùng tay chỉ chỉ vào bên má.

Anh khoanh tay, ánh mắt khiêu khích nhìn nó "Ai bảo em anh sẽ đi ăn cùng em?".

Xong anh hất mặt, nói tiếp "Không hôn".

Jungkook nó đơ mặt, đứng hình mất vài giây.

Gì? Gì cơ?

Nhìn thấy sắc mặt nó tệ đi, anh cười cười thôi không trêu nó nữa thả lỏng tay rồi nhướn người,

*Chóc*

"Anh thấy nó xệ xuống trông ghét quá phải đấm cho" nói rồi anh ngoảnh mặt đi về phía trước.

Nó đơ mặt, đứng hình. Vài giây sau, tay chạm lên má rồi cười lộ cả hai răng cửa.

Chợt nhận ra hành động của mình chẳng khác gì ngại ngùng, Jungkook đảo mắt nhìn anh đã đi được một đoạn không xa. Nó chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi đút tay vào túi quần đi nhanh lại phía anh.

Cả hai đã yên vị trên chiếc ghế của nhà hàng mang phong cách trầm ấm với màu chủ đạo là nâu, đen, trắng.

Jungkook ga lăng kéo ghế cho anh, khi Taehyung đã yên vị trên chiếc ghế của mình nó mới đi lại ngồi ở ghế đối diện.

Taehyung hoàn toàn quá quen với hành động như này của nó, anh chun mũi nhìn cảnh quan xung quanh trong khi nó đang chọn món.

Nó đã chọn được vài món, cười cười ngước nhìn anh "Anh! Bé muốn ăn thêm gì không?".

Đấy, đấy! Lúc nãy chưa tính bây giờ lại tiếp tục.

Anh nhàn nhạt đáp "Anh không đói lắm, em đói thì gọi thêm đi".

Nó gật đầu như đã hiểu, quay lại nhìn nhân viên nhà hàng "Nhiêu món đó đi, khi nào cần thêm, tôi gọi".

"Xin hai quý khách chờ một lát ạ, món sẽ lên ngay" nhân viên cúi đầu chào.

Quay lại nhìn anh "Anh sao vậy? Lạnh hả?".

"Sao tự nhiên nói anh lạnh?" anh tròn mắt khó hiểu nhìn nó.

"Em cứ thấy anh chun mũi lại còn vuốt vuốt ngón tay" nó chỉ vào đôi tay của anh , nó để ý từ khi nó bắt đầu chọn món anh cứ rối rít đan chúng vào nhau.

Taehyung như bị trúng tim đen, anh dừng lại động tác "Tào lao! Anh không lạnh".

"Vậy anh khó chịu trong người hả? Nói em nghe đi" ánh mắt lo lắng, hấp hối hỏi anh.

Anh thở một hơi, ườn dài trên bàn, nói "Anh lớn tuổi hơn em đấy!".

Nó nhíu nhẹ đôi mày "Em biết mà?".

"Vậy sao lại gọi anh như vậy!" anh gào lên đủ để hai người nghe.

Gương mặt ngây thơ, ánh mắt ngốc nghếch nhìn anh "Anh ngại hả? Bé nhà em ngại trong buồn cười thật đấy".

Không phải ngại là sẽ nhân đôi sự đáng yêu à?

Taehyung chỉnh lại tư thế ngồi, ngay ngắn lại  rồi chống cằm, cau mày trong ghét vô cùng, nhìn nó "Anh không đùa đâu, Jungkook".

Nó cười hì hì rồi nắm lấy tay anh đan vào tay mình, lắc lư qua lại, đáp.

"Anh đừng nghĩ đến chuyện tuổi tác nữa Taehyung, anh mãi là em bé của em thôi".

Anh nghe đôi lời ngọt ngào, trái tim như bùng nổ, ngại ngùng cúi mặt xuống.

"Yêu thương anh lắm, bé ơi".

Mặc kệ tuổi tác , mặc kệ khoảng cách tuổi, Taehyung mãi là bé nhỏ của em, vì sao em gọi là bé ư?

Vì em, người gọi sẽ bảo bọc, nuông chiều, chăm sóc anh như một em bé. Em sẽ mang cho anh cảm giác thoải mái nhất có thể, che chở, một bờ vai vững chắc, một đôi tay dang rộng ôm anh vào lòng.

Ngọt ngào như tình đầu, yêu anh như tình cuối.

Jeon Jungkook em yêu một anh Kim Taehyung thế đấy.



_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro