05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim em bé đang vào thời kì ngứa răng.

Ủa khoan?!? Lớn tưởng sao còn ngứa răng vậy ta? Không phải cái đó chỉ dành cho trẻ sơ sinh hả?

Đúng thật hiện tượng ngứa răng chỉ cho trẻ sơ sinh, dành cho các bé cưng mới mọc răng. Nhưng bé cưng Taehyung của chúng ta do ăn kẹo nhiều quá, đi lấy tuỷ răng về thì bắt đầu có triệu chứng ngứa răng.

Lớn tướng rồi nên không thể nào cắn cắn rồi ngậm ngậm vú cao su như các em nhỏ nữa, mà bây giờ Taehyung phải chơi lớn.

Chơi lớn của em nó chính là cắn loạn xí ngầu người yêu, cắn cho người yêu dính toàn nước miếng đánh dấu chủ quyền.

Hiện tại, Taehyung nằm trong lòng Jungkook, được Jungkook vuốt vuốt lưng cho, cái tay lành lạnh áp vào má phính hồng hồng, xoa dịu đi cơn đau đến từ phần răng lấy tuỷ.

Hai mắt lim dim dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chìm vào cõi mộng, cái mông nhỏ cựa quậy một vòng trong lòng người yêu rồi rúc sâu vào lồng ngực Jeon tìm hơi ấm.

Đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc chạy, kêu lên từng tiếng vui tai trong căn phòng im lặng đang hoà chung hai hơi thở.

Cái tay vuốt ve lưng của Jungkook dần dịch lên xoa xoa cái má, vuốt nhẹ nhàng nhất có thể để rồi nhận được tiếng ư hử thoả mãn của Taehyung.

Jungkook cười cười đầy sủng nịnh nhìn người yêu, khép mi mắt lại để chuẩn bị đánh chén một giấc.

Chỉ là giấc ngủ không được sâu lắm, lưng chừng hai mươi, hai lắm phút gì đấy, người trong lòng Jungkook bắt đầu cựa quậy.

Cái má bánh bao thường đã núng nính lắm rồi, hôm nay còn hồng hồng nhìn thật ngon mắt, môi xinh trề xuống, Taehyung kéo áo Jungkook mà làm nũng.

' Anh ơi, răng đau lắm. '

Thế là ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng đưa lên, xoa xoa phần má, di chuyển thành một vòng tròn rồi thi thoảng nhấn nhẹ một chút xíu.

Cái răng tê tê, dần dà bớt đau.

Nhưng lúc này, đôi mắt long lanh một lần nữa nhìn Jungkook cầu cắn.

' Anh ơi, răng ngứa. '

Thế là Jeon hào phóng đưa tay ra, để em bé Taehyung ngứa răng tha hồ gặm gặm, mặc dù như gãi ngứa nhưng một lúc sau, tay Jungkook như được rửa sạch bởi nước miếng của Taehyung.

Cắn chán cắn chê một hồi, Taehyung lại nhào vào lòng Jungkook, tay xoa xoa chỗ mình vừa cắn, giọng ngọt như mía lùi.

' Có người yêu Jeon thích thật ấy, đau đớn chả cần lo nghĩ gì cả. Có người yêu lo cho em rồi. '

Tại vì anh yêu em, nên muộn phiền của em mới để anh suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro