4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường vật lộn ba mươi phút, Jungkook mới sực nhớ ra, mình cũng có số điện thoại của anh cơ mà???

Cậu lăn từ trên giường xuống đất, vớ lấy chiếc điện thoại thất sủng bị vứt chỏng chơ trên nền nhà, suy đi nghĩ lại xem nên gọi hay nhắn tin để ngỏ lời với anh đây. Hai mươi bảy xuân xanh nói cho sang chứ cậu đã có mảnh tình nào vắt vai đâu, kinh nghiệm yêu đương bằng không, cái này người khác biết có mà lại bị cười vào mặt cho.

Vậy là Jungkook bắt đầu soạn một đoạn tin nhắn dài ơi là dài, dài như đường từ Hàn sang Mỹ, dài như cuộc đời ấy thế rồi lại xóa đi. Sau đó lại lọ mọ ngồi ghi tiếp một tràng nữa, cũng dài nhưng đỡ hơn lần trước, cơ lại thấy sến sẩm quá, xóa luôn.

Bực mình!

Sau đó quyết định, Anh ơi, ngủ chưa?

Rất nhanh Taehyung đã trả lời, Anh chưa, sao thế?

Xét thấy tỉnh tò qua điện thoại thì chả có tí thiện chí gì, hay là mình mặt dày hỏi mời anh đi ăn cơm bữa nữa?

Có ổn không ta?

Nghĩ một đằng làm một nẻo, Jungkook hít một hơi thật sâu,  lưng ưỡn thẳng, ngẩng cao đầu bày ra một tư thế tiêu chuẩn “ngực tấn công mông phòng thủ”, thở hắt ra một hơi, ấn nút “Gọi”.

Em gọi anh có chuyện gì không?” Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, giọng nói mang đầy từ tính hỏi cậu.

Thế mà Jungkook lại ngập ngừng.

Alo? Jungkook?

“À, em đây.” Cậu sững lại một chút, rồi tiếp lời. “Anh có đang ở nhà không?”

Có chứ. Anh không ở nhà thì còn ở đâu nữa.”

Chết cha, quê quá. “Em xin địa chỉ nhà anh được không?”

Sao thế? Nhớ anh rồi hả?” Bên kia khẽ cười, khiến cho Jungkook bỗng cảm thấy mặt mình nóng rực, chân tay có hơi phát run, chưa bao giờ muốn bản thân có siêu năng lực tốc biến như lúc này.

Anh ở phòng 309, tòa nhà X, đường A.” Taehyung trả lời, Jungkook không biết chứ bây giờ anh cũng sắp ngất đi vì ngại rồi, mồ hôi tay tuôn như suối, phải nỗ lực lắm mới giữ được điện thoại á!

Jungkook không có biết anh đã cúp máy từ lúc nào. Thanh niên hai bảy tuổi vẫn đang ngơ vì quả thính to đùng lúc nãy của anh. Cái gì chớ, gì mà nỡ đáng yêu với mình như vậy chớ?!!!!!!

Cậu đưa ra quyết định cuối cùng. Mình và vợ xa nhau lâu quá rồi, phải thân chinh đi mang vợ về thôi.

Vội vàng phi ra khỏi cửa, chạy ra đến cầu thang máy rồi mới sực nhớ ra mình để quên đồ, liền nhanh chóng vòng về phòng chộp vội lấy, nhanh nhanh kẻo trễ, đến nơi vợ mà đóng cửa tắt đèn thì toi.

Jungkook đến nơi còn chưa đến mười một giờ, còn chưa kịp cảm phục sự vĩ đại của bản thân thì đã nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu mắt chữ O miệng chữ A nhìn người trước mặt.

“Sao anh biết em đến?”

“Em đoán xem.”

Vẫn câu cũ. Em đoán được thì còn hỏi anh làm chi.

Jeon Jungkook hai bảy xuân xanh, năm năm tuổi nghề, kí cả chục cái hợp đồng quan trọng còn chưa bao giờ căng thẳng như lúc này. Cậu làm theo cách mẹ dạy, hít sâu thở đều, sau đó đột nhiên chộp lấy tay Taehyung làm anh giật bắn mình.

“Taehyung ơi.” Giọng nhão nhoét.

Anh nuốt ực một ngụm nước bọt.

Xong lại như nhớ ra điều gì đó, cậu đưa tay vào túi lục một hồi. Sau đó lôi ra cái ví mới được anh trả lại chiều nay, dúi vào tay anh.

Taehyung khó hiểu nhìn cậu.

“Anh lại đưa ví cho em đi.”

Taehyung chả hiểu gì nhưng vẫn làm theo, chắc có lẽ do thói quen ngày bé hay cưng chiều cậu nhóc này.

Cậu nhận lại ví từ tay anh, suy xét một hồi rồi bĩu môi, nhét ví vào túi, vươn tay ôm lấy anh vào lòng.

“Nhưng anh vẫn còn đưa thiếu một thứ.”

“Thứ gì cơ?” Anh khẽ bật cười, vươn tay vò rối mái đầu mềm của cậu trai nhỏ tuổi.

“Là tình yêu.”


|END|

Vậy là một câu chuyện nữa của PurpleKookTae đã đi đến hồi kết rồi. Ban đầu mình mong muốn mang đến cho các bạn nhiều cung bậc cảm xúc hơn, nhưng do thời gian cấp bách, chúng ta đành chào tạm biệt cậu trai Jeon và anh đẹp trai Taehyung ở đây thôi.

Mình thật lòng cảm ơn những bạn đã theo dõi shortfic này của mình. Mặc dù nó còn rất nhiều thiếu sót, nhưng mình mong các cậu vẫn sẽ tìm được điều gì đó hay ho trong này.

From PurpleKookTae with lotssss of love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro