the story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng như mọi ngày gần đây, Jeonguk về nhà với cơ thể kiệt quệ năng lượng đến tinh thần. Cậu chán nản lê thân mình đổ ập trên sofa màu gỗ, khuôn mặt chôn vùi vào hai cánh tay.

Trống rỗng!

Thiếu anh vô cùng trống rỗng!

Ngày qua ngày cậu chỉ mong ngóng những tin nhắn những cuộc gọi từ anh. Nhưng hầu như đều là cậu chủ động, nếu cậu không nói, anh cũng sẽ im lặng.

Giọng nói vang lên đột ngột khiến Jeonguk nhảy dựng. Cậu ngồi đó bàng hoàng nhìn người mình mong mỏi bưng một bát cháo nóng hổi đặt trên bàn. Jeonguk nhìn theo anh không rời, bàn tay thon gọn xinh đẹp cậu thường cắt móng, bôi kem dưỡng cho đưa tới sát mặt cậu, ôm lấy hai má ép vào nhau.

"Jeongukie, mau ăn thôi nào!"

"Bé ngơ ngác gì đó?"

Jeonguk thấy anh cười xinh hỏi mình, đôi tay xoa đều hai dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu cứ ngỡ đây là mơ dù cảm xúc chân thật đến lạ kì. Jeonguk nhào tới ôm anh, hít hà mùi hương yêu thích nơi cần cổ, cậu hôn lên gáy anh như chất hết nhớ nhung bao ngày. Lần đầu tiên Taehyung thấy đau lòng đến vậy. Anh cảm nhận rõ sự ướt át trên vai mình, và người luôn cưng chiều, che chở anh đang run bần bật thút thít muốn cạn kiệt sức lực.

"Em nhớ anh lắm anh ơi. Mỗi ngày trôi qua thật sự kinh khủng và dằng dặc đến nổi em không thiết thức dậy. Anh ơi anh đừng bỏ lại em mà. Em yêu Taehyungie nhiều lắm."

Từng chữ, từng chữ dù có bị sự nức nở cản trở, anh vẫn rõ ràng từng câu một. Anh thấy mình sao tệ quá, làm một đứa trẻ tổn thương đến chừng này.

Taehyung kéo Jeonguk ra, nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh anh yêu giờ đây chỉ toàn nước mắt và sự vụn vỡ, anh đau lòng lắm. Anh hôn lên chiếc mũi đỏ ửng rồi rê lên hai mi mắt ẩm ướt. Kết thúc ở cánh môi hồng vẫn còn run vì nức nở. Jeonguk ngậm lấy cánh môi anh trao nụ hôn nhớ nhung bạc ngàn.

"Anh xin lỗi Gukie, anh tệ quá vì đã không tin tưởng em. Anh để em chống chọi với nỗi lo âu và cô đơn còn mình vẫn nghĩ mình thiệt thòi nhiều hơn. Anh xin lỗi, có anh ở đây rồi Jeongukie."

Đối với Jeonguk, Taehyung là một chàng trai mạnh mẽ, anh kiểm soát được cảm xúc và đeo mặt nạ bài bản. Nếu không đủ hiểu nhau, anh sẽ không bao giờ lộ cảm xúc thật của mình. Giờ đây, anh khóc vì cậu. Taehyung cũng thương Jeonguk nhiều lắm.

"Anh bé đừng khóc, anh không có lỗi gì cả. Có anh ở đây đã là hạnh phúc của em rồi."

Jeonguk gạt giọt nước mắt lăn dài trên má anh cả hai ôm chặt lấy nhau. Cháo để nãy giờ vẫn còn ấm, Jeonguk được anh âu yếm ôm vào lòng đút từng muỗng cháo nóng hổi.









...

chúc các cậu hạnh phúc và đón nhận  nhiều niềm vui. nếu muốn trải lòng đừng ngại cmt bên dưới 🤜🤛

happy birthday to me 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro