@taebear & @jeonguk97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


gukie: sao anh bé không trả lời tin nhắn em thế :(((

gukie: anh giận gì em ạ?

gukie: 🥺

gukie: hyungie hyung ớiiiii

gukie: ...

babybear: dạo này anh bận quá không có cầm điện thoại á

babybear: có chuyện gì nè

gukie: hôm bữa em hỏi anh vụ mình đi du lịch đó

gukie: anh có sắp xếp được chưa ạ

babybear: chắc để sau đi

babybear: anh đang sốt vặt đây nên có gì anh báo sau nhá

---

Một tiếng sau

"Gukie? Khuya rồi em làm gì ở đây?"

Taehyung nheo mắt vì chưa tỉnh ngủ nhìn người đứng trước cửa nhà. Cơn sốt khiến anh mơ mơ màng màng. Jungkook chạm tay lên má anh rồi khẽ nhíu mày vì nhiệt độ cao. Cậu kéo anh vô nhà một cách thân thuộc mặc kệ anh ngệch ra trong chính căn nhà mình.

"Sao anh bệnh không bảo em? Ở có một mình ai chăm sóc cho anh bây giờ."

Jungkook khó chịu vuốt tóc mái anh lên để dán miếng hạ sốt. Song còn rót một ly nước ép anh uống hết đống thuốc cậu vừa mua. Anh tỉnh được vài phần cũng làm biếng nói chuyện chỉ ậm ự mệt mỏi nhắm mắt.

"Anh ơi anh nói gì đi."

Thấy Jungkook nắm lấy tay mình miết nhẹ, anh khàn giọng nhìn gương mặt  đẹp trai đang chảy ra một đống.

"Lúc anh tính gọi thì thấy em đang live nên thôi."

"..."

Đúng là muốn nổi giận với anh nhưng không nở mà. Cậu nâng nhẹ chiếc cằm trơn nhẵn của anh nâng lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh giận em cái gì nói em biết đi. Có bao giờ anh gọi mà em không đến đâu chứ."

"Mỗi lần bệnh đều ngoan ngoãn nghe lời em vậy mà giờ lại không cần em nữa à."

Taehyung cũng chẳng biết mình đang bực bội điều gì. Từ hai hôm trước đi show về trong người liền khó chịu. Bình thường mỗi lúc như thế anh sẽ gọi cho Jungkook, vì em ấy rất dịu dàng chăm sóc anh và cũng vì anh chỉ nghĩ tới Jungkook mà thôi. Hôm đó nằm thừ ra sofa hồi lâu khi thấy live của cậu với người anh cùng công ty, anh lại cảm thấy bức bối khó chịu hơn. Xem một lúc kìm không được mà giận dỗi quăng điện thoại lên bàn, chịu trận cho cơn hành sốt mang đến tới bây giờ.

"Được rồi anh bé của em vào ngủ tiếp nhé, em sẽ ở phòng kế bên, có gì thì anh kêu em đấy."

Anh bĩu môi không thèm trả lời, cậu cũng không ép. Vuốt nhẹ lên chiếc má vài ngày trước còn phúng phính nay lại có dấu hiệu hóp vô của anh.

"Anh bị đau họng."

"Thế em nằm cạnh anh nhé."

"Ừm."

Jungkook cười ôm tay đứng dậy đi về phòng. Do anh nói đã uống thuốc rồi nên cậu đành chừa bọc thuốc mình mua cho mai anh uống. Cậu chỉnh điều hoà, chuẩn bị sẵn một mình giữ nhiệt cho anh uống nước ấm, gém chăn kỹ cho anh rồi mới nằm xuống cạnh vỗ vỗ lên lớp chăn dỗ anh ngủ. Như những lần trước ôm anh trong lòng mà tiến vào giấc ngủ.

"Bé ơi ngủ ngon."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro