@jeonguk97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gấu Đông, lấy cho mẹ mấy cái keo rỗng trong tủ nào."

Mẹ của Taehyung đang cùng gì giúp việc làm thịt đông. Đây là món ruột cũng như khoái khẩu của cả gia đình. Taehyung tạm ngừng việc lướt điện thoại đi lấy đồ cho mẹ.

"Con có ngưng chơi game không hả, Gấu Đần?"

Đúng rồi, Kim Namjoon tài hoa của mọi người đó. Hai ngón cái cứ nhanh như mô tơ vào máy chơi game, miệng thì phát ra mấy âm thanh hài không tả nổi. Lâu lâu có thời gian về quê thì phải chill hết cỡ chứ. Nhưng mà chill quá mẹ tét đít cho.

"Omma, chờ con xíuuuu"

Ding dong ~

"Bé yêu ơi ra mở cửa cho hai đi."

Taehyung thở dài nhìn ông anh dùng hết tâm trí vào con game mới tậu mà một lần nữa đứng dậy đi mở cửa.

"Chắc là giao hàng đó con, thùng rau củ tươi đấy."

"Nae"

Anh ôm một thùng carton nhận từ shipper xong chuẩn bị đóng cửa thì một bóng người xuất hiện. Anh hoảng hồn thiếu chút làm rơi thùng rau nếu người kia không giữ lại.

"Tae"

Giọng trầm thân thuộc thiếu vắng hơn một tuần nay vang lên. Ừ thì họ đã không liên lạc với nhau hơn một tuần từ cuộc cãi vã đó rồi. Ai cũng cần một khoảng lặng để nhận ra thiếu sót của bản thân.

Taehyung phải thừa biết, Gukie không bao giờ nói dối anh. Là do anh ghen.

Jungkook phải thừa biết, cậu không nên nhắn với anh khi say. Vì như thế sẽ làm anh tổn thương.

"Mình nói chuyện với nhau đi anh. Anh đừng giận em nữa được không? Em biết lỗi rồi ạ."

"Không có anh em không làm gì được hết."

Từ lúc nào Jungkook đã ôm thùng hàng cho anh. Câu nói chân thành mấp máy sau lớp khẩu trang đen nhưng đôi mắt to tròn ấy vẫn tha thiết và sáng rực như vậy. Anh chỉ biết mỉm môi nhìn cậu nhận sai rồi xin lỗi, dù cậu cũng chả cố ý làm điều đó.

"Ôi dào, Jungkook tới chơi đó hả. Làm gì mà hai đứa đứng đực ra đó thế. Mau vào nhà mau."

Mẹ thấy em nhỏ đi lâu quá nên Namjoon buộc phải rời cuộc chơi mà ra xem sao. Mẹ Kim nghe vậy mừng lắm, vì Jungkook từ nhỏ đã đáng yêu lễ phép, lớn lên còn tài năng như vậy sao mà không thích cho được. Taehyung cũng lơ đi để anh trai cùng mẹ tiếp đón cậu, anh chốn trên phòng. Jungkook ngồi dưới cứ sốt ruột mong được lên nói chuyện với anh. Cậu không muốn kéo dài thêm nữa đâu. Namjoon tinh ý cũng tìm đường cho hươu chạy, cậu thuận lợi lên tới phòng anh.

Cửa phòng anh khép hờ, cậu gõ cửa hai cái rồi tự nhiên đi vào. Taehyung mới tắm ra, hương sữa tắm em bé đặc trưng thoang thoảng quanh mũi khiến cậu dễ chịu. Jungkook lại gần muốn nắm tay anh nhưng có vê Taehyug đã rào trước đưa cho cậu bộ quần áo rộng rãi để đi tắm. Taehyung vẫn im lặng.

"Taehyung ơi..."

"Im lặng."

Lời anh nói Jungkook không dám cãi. Jungkook ngồi bên giường nhìn anh đứng trước mặt, đôi mắt long lanh phát huy công suất. Song, cậu thấy anh sấy tóc cho mình, các ngón tay dài luồn qua kẽ tóc êm ái làm sao. Vẫn im lặng, Jungkook đánh liều vòng tay siết eo thon của anh, dụi má lên bụng anh làm nũng.

"Em xin lỗi mà, Taehyungie để ý em với, nói chuyện với em đi."

Jungkook nghe tiếng máy sấy tắt, tiếng ồn cũng không còn. Jungkook thấy anh đẩy vai mình ra kéo khoảng cách giữ hai người. Cậu còn chưa kịp khóc, anh đã ngồi lên đùi cậu, tay cậu vẫn ôm lấy eo anh. Taehyung bóp má cậu làm hai cái cánh môi chu ra, nhớn mày hung dữ gằn giọng.

"Thân mật với tiền bối?"

Jungkook lắc đầu.

"Hẹn hò?"

Jungkook lắc đầu.

"Anh giận là trẻ con?"

Hơi chần chừ xíu, Jungkook lắc đầu.

"Sợ anh bo xì nên chạy tới đây?"

Jungkook l-ll...gật đầu.

Sau cái gật như gà mổ thóc, Taehyung bỏ tay ra khỏi chiếc mỏ đo đỏ vì anh dùng sức hơi mạnh, chuyển sang ôm cổ cậu, thơm lên cái môi hồng hào mà anh thích.






---

jeonguk97

❤️ 5.346.754

jeonguk97 Taehiong 🐻

Xem tất cả bình luận

gukgukie chồi ôi hai anh đánh lẻ về quê

bunnybear my love is taehiong 🙄🤧
>>> vuynumberxuy @bunnybear duyệt nha má
>>> guktae0912 @bunnybear chuẩn nha bà dà 👍
>>> 88cindy_ @bunnybear dữ à 👀

vuynumberxuy otp xinh đẹp 👉👈

jieunsii eunie của kook đâu rùi
>>> jeonkoo đũy khùng

kimseokjin ✅ hai đứa bây đi về quê không rủ anh :)
>>> jeonguk97 @kimseokjin gòi hẹn đợt sau 😌

bambam97 ✅ 👍

kookoo0901 ui đẹp trai cả hai

nunav em bé của tui onl đi chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro