safe place

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: safe place
release: 19-03-2023

---

"jungkookie ơi, anh tới rồi nè."

taehyungie đứng ở cửa căn hộ cởi lớp áo khoác bằng da máng lên móc. nghe tiếng "dạ" yếu xìu của em bồ liền nóng lòng thay dép đi vào nhà.

nhìn người yêu mắt lóng lánh nước, mũi đỏ ửng vì khóc thì sao mà anh kìm lòng nổi. tuy người to hơn anh gấp rưỡi nhưng mà cái mặt baby dưới mũ nỉ trắng thì chỉ mãi là em bé thôi. taehyung ngồi trên sofa, jungkook ngồi khoanh chân dưới đất, cậu gục đầu lên đùi anh làm nũng.

"trễ rồi anh còn tới chi mắc công ạ."

giọng mũi cậu bị đè lại khi dúi đầu trên đùi anh thành ra nghe nhỏ tí tị. taehyung xoa xoa đầu cậu qua nón nỉ, anh chọt chọt má cậu thủ thỉ trêu ghẹo bên tai.

"tại bé thỏ khóc nhè này nè."

jungkook nghe anh cười bên tai cũng không can tâm, kéo anh rớt xuống đùi cậu cù lét. taehyung chỉ biết bám cổ cậu  dùng dằng cười ngã ngớn. sau một lúc đến khi anh cười hết hơi tựa lên ngực cậu thở dốc thì jungkook mới tha cho anh. cậu ôm siết lấy anh, cúi đầu ngậm lấy môi anh mà day cắn. nhịp thở của taehyung lại trở nên dồn dập không kiểm soát.

"anh không thở nổi..."

taehyung hết hơi đẩy jungkook tách ra. nhưng cậu lại nhìn anh bằng đôi mắt long lanh mà mím môi. người nhạy cảm như thế thì đành phải chiều thôi. taehyung nhích mông đổi thế, chân anh vòng qua hông cậu, hai tay ôm lấy cổ bắt đầu một nụ hôn sâu. môi jungkook mỏng và mềm nên taehyung rất thích day cắn môi dưới cậu một lúc rồi liếm lên môi trên. đầu lưỡi nhanh nhẹn đảo qua một vòng khoang miệng đối phương sau đó bắt lấy lưỡi cậu cuốn vào. jungkook thích anh người yêu dẫn dắt nụ hôn cả hai đến khi nước bọt chạy dài bên khoé miệng, tiếng hôn nghe rõ mồn một do xúc tác của nước. khi taehyung chủ động tách ra, sợi chỉ bạc kéo dài một đoạn rồi mới đứt, jungkook được hôn xong có chút mơ màng bị anh 'chụt' một cái lên môi.

"anh biết em đang trong thời kì nhạy cảm nhưng em hãy nhớ là anh luôn ở cạnh jungkookie, các anh cũng vậy nữa. nên jungkookie hãy chia sẻ nổi buồn của em với anh, với ai mà em muốn nhé. anh yêu jungkookie lắm, anh không thích jungkookie buồn đâu. jungkookie khóc anh rất đau lòng đó."

taehyung ôm hai má phính của cậu vuốt ve. ngón cái di qua di lại trên bầu má một cách nhẹ nhàng nhất có thể. anh nhìn sâu vào mắt to tròn của người trước mặt, nó sáng long lanh như chứa hàng triệu vì tinh tú và nó cũng chứa rất nhiều nổi buồn nữa.

"em yêu taehyungie nhiều. nhưng mà em cũng đang hoang mang về tương lai lắm, em không muốn taehyungie hay ai lo lắng cho em hay buồn vì em đâu."

"nhìn em không nói gì mà chịu đựng một mình như thế, anh đau lòng lắm biết không?"

"em xin lỗi taehyungie ạ."

jungkook vòng tay ôm siết lấy eo anh, đầu dựa lên vai anh nỉ non xin lỗi.

"jungkookie không có lỗi gì cả. anh chỉ hi vọng jungkookie sẻ chia với anh mà không buồn một mình. thử nghĩ nếu như anh cũng thế, cũng khóc một mình không cần em quan tâm thì sao? jungkookie có chịu được không? Hửm?"

anh vuốt ve tấm lưng to lớn, giọng nói dịu dàng hết mức để người yêu hiểu. và nó cũng thành công khiến cậu lắc đầu nguầy nguậy nhận sai.

"không chịu nổi. em xin lỗi vì khiến taehyungie lo lắng."

"jungkookie ngoan lắm, có muốn anh hôn không?"

được anh người yêu chiều thế, tâm trạng jungkook đã tươi tỉnh hơi, hôn anh cũng lâu ơi là lâu.

---

written by vivi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro