Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử Aleksandr Lagusa đã toàn tâm toàn ý ở lại quỷ giới, tập trung vào công việc của đất nước.

Định sáu tháng sau sẽ kết hôn với công chúa Nathaniel.

Được quốc vương ban hôn, cô gái ngày càng đến gặp thái tử nhiều hơn, tìm mọi cách, nói mọi lời mong có thể giảm khoảng cách giữa họ lại.

Thấy thái tử dần chấp nhận cuộc sống này, đức vua hài lòng phải biết. Ban đầu ngài còn định sẽ dùng Roto, cơ mà...

__Flashback__

- Thái tử điện hạ! Tôi sẽ dùng Roto nếu ngài muốn!

- Nó sẽ không bỏ việc này ra khỏi đầu đâu, nên dùng đi mới đủ chắc ăn!

Thái tử cũng không biết nên ý kiến cái gì, ngồi im để họ muốn làm gì thì làm. Giữa thái tử và đức vua, thì tất nhiên Roaro sẽ tuân theo lệnh của đức vua. Mà nói đi cũng phải nói lại, phải xem quy mô của "hạnh phúc" bên trong thái tử cái đã.

- Bệ hạ...! Không thể xoá!

- Cái gì?! Tại sao?

- Nếu dùng Roto, kí ức của ngài ấy sẽ gần như còn con số không! Tỉnh dậy có thể bị ngáo ngơ hết quãng đời còn lại!

- Nghiêm trọng vậy à??

- Ngài có thể xem thử, gần như đoạn kí ức nào cũng là "hạnh phúc"! Toàn bộ "hạnh phúc" đó gắn liền với cậu nhóc Kanae! Thái tử đã vô thức coi "Kanae" thành mục đích sống, động lực để làm mọi việc trên đời! Nếu ngài xoá tất cả "hạnh phúc" liên quan tới cậu nhóc kia tức là...

- Ta hiểu rồi, đến đây thôi! Ta sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng thái tử, con phải hứa với ta từ nay không được nghĩ về nhân giới hay những thứ ở đó nữa!

- Con hứa với ngài...!

__End flashback__

- Điện hạ! Ngài có muốn ăn nhẹ không?

- ... Cứ mang vào đi!

Về đây mới biết công việc của một thái tử chất đống đến đáng sợ, dạo này điện hạ của chúng ta chỉ được ngủ một nửa thời gian so với bình thường. Phụ hoàng thật sự đã thay anh xử lí tất cả trong suốt thời gian anh chơi bời sao?

Trường Cao Trung Nijisanji không còn Kuzuha nữa, với lí do cậu học sinh đầu óc ngu si, tứ chi phát triển đó đã chuyển trường. Vị trí bên cạnh không có ai ngồi, nhân loại nào đó cũng cảm thấy trống vắng lạ thường.

Không còn nhân loại nào tên Kuzuha, chỉ còn thái tử ma cà rồng mang tên Aleksandr Lagusa. Học hành thì đã có gia sư hoàng gia (douma tự nhiên nhớ Heine-sensei quá), và fan cũng chịu sự hụt hẫng cực độ vì ChroNoiR tuyên bố tan rã. Thực tại này đã kéo dài được năm tháng ở quỷ giới. Đúng, tháng sau thái tử Aleksandr sẽ nên duyên với công chúa Nathaniel của nước láng giềng.

- Đây là...

- Pudding và chocolate nóng ạ! Uống trà nhiều cũng không tốt nên...

- Cảm ơn, Nathaniel! Đã rất lâu rồi tôi mới được thấy mấy món này!

Hai món tưởng chừng chỉ thấy ở nhân giới, nghe Dola bảo thái tử thích nên cô đã tập làm. Thất bại không ít, nhưng cuối cùng cũng có thể mang ra cho anh thưởng thức.

"Ôi, ngài ấy đang cười với mình sao??"

- Nó ngon lắm! Là cô tự làm nhỉ? Vất vả rồi!

- Điện hạ quá khen, chỉ là mấy món ăn vặt!

- Nếu công chúa làm được nhiều món hơn... À không chỉ thế! Nếu công chúa học được nhiều thứ tốt hơn từ những người hầu, những người lao động ngoài kia, chắc chắn phụ hoàng và mẫu hậu sẽ rất hài lòng!

- Cảm ơn sự chỉ bảo của điện hạ! Em nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng!

Thái tử dần giúp công chúa Nathaniel trở thành một người xứng đáng với vị trí thái tử phi hơn. Khoảng cách giữa họ có thể đã gần lại nhưng chưa bao giờ là bằng không.

Anh cười nhẹ, gật đầu.

Cô sắp chết rồi, vì nụ cười dịu dàng đó!!

- Cũng không còn sớm nữa, công chúa không cần đợi tôi đâu!

- Em có một yêu cầu hơi quá đáng...! Không biết...

- Ngủ lại đây một hôm, nhỉ?

- Ngài... Ngài đoán được cả rồi à...

- Nếu chỉ một hôm thì chắc được! Dù chỉ là chuyện sớm muộn nhưng trước lễ cưới mà làm thế này thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công chúa!

Ngại. Ngại chín mặt. Ba chữ "chuyện sớm muộn" càng chứng tỏ cô sắp mang họ Lagusa không phải là ảo tưởng. Hơn nữa thái tử làm gì cũng suy nghĩ cho mình kìa!!

- Cảm ơn điện hạ!!

Nhịp sống của hầu hết người dân ở quỷ giới cũng như nhân loại, sáng làm tối ngủ. Ma cà rồng vốn ngược lại cũng phải thuận theo đa số.

__________________________________

- Kuzuha! Dậy đi học nào!

- Năm phút nữa! Buồn ngủ quá!

- Muộn học mất thôi!!

- Rồi rồi...! Dậy thì dậy!

***

- A, Mondo! Cậu tới rồi!

- Kanae, cậu ta sao lại ở đây?

- Đến trường cùng chúng ta! Nhanh đi thôi Kuzuha!

Người tóc nâu trước mặt ôm lấy cánh tay của cậu Mondo ấy, ra vẻ thân mật đến đáng ngờ. Chàng trai tóc trắng lững thững đi phía sau hai người.

***

- Tạm biệt nhé, Kuzuha!

- Ơ... Cậu không về ăn tối à?

- Cậu lại quên à? Tôi đang sống cùng Mondo rồi mà!

- Đúng... Đúng rồi nhỉ...!

- Mai gặp nhé, Kuzuha!

Một chiếc ô tô đen dừng trước cổng trường, Kanae và Mondo ngồi vào hàng ghế sau. Nhà giàu mà chơi loại kính xe mất dạy thật, thấy hết cả bên trong! Nhờ đó màn hôn hít đến say đắm của hai người bị Kuzuha thấy rõ mồn một, rồi sau đó là... xe chấn...

***

- Kuzuha! Bọn tôi trở thành người yêu rồi!

***

- Chà! Đi hẹn hò với Mondo đúng là cái gì cũng vui!

***

- Kuzuha! Hơi ngại nhưng mà... Tôi và Mondo sắp kết hôn! Cậu sẽ đến chứ?

- Gì cơ...? Không phải cậu bảo sẽ luôn ở bên cạnh tôi sao????

- À rế?! Tôi nói thế bao giờ?

Khung cảnh xung quanh dần tối đen như mực, thứ duy nhất anh còn thấy được hiện giờ là Mondo và Kanae mặc bộ đồ cưới rất đẹp, đang trao nhẫn cho nhau.

- Kuzuha này! - Con người đó lật tay qua lại, ngắm chiếc nhẫn cưới - Từng yêu cậu, tiết lộ mọi bí mật để rồi bị cậu chối bỏ, đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi!

- Không... Kanae!!

- Khoảnh khắc đó, tôi đã hi vọng cậu sẽ tha thứ cho tôi, nhưng không...!

Hai người đó quay lưng về phía anh, anh hốt hoảng chạy theo.

- KANAE!!!

Họ ngày càng ra xa tầm nhìn của anh.

- Kanae!! Tôi xin lỗi!! Là tôi sai mà!!

- Phải chăng lúc đó kịp thời nói câu này, thì Kanae đã không vuột khỏi tay cậu! - Con người bên cạnh ôm lấy Kanae, nói về phía Kuzuha với sự khinh bỉ.

- MÀY IM CHO TAO!!! - Anh vừa chạy về phía trước vừa hét - KANAE!! ĐỪNG BỎ TÔI LẠI MÀ!!

- Giữa chúng ta đã hết rồi, Kuzuha! - Tiếng cậu nói nhỏ dần ở phía xa.

- LÀM ƠN ĐI MÀ... Hức!! ĐỪNG BỎ RƠI TÔI!! Tôi không muốn thế này!! Cô đơn lắm... Hức hức!!!!

Mặc cho Kuzuha có khóc than thế nào, hai người kia cứ nhẫn tâm để anh lại phía sau. Anh đuối rồi, chạy không nổi nữa, sức lực để đuổi theo bây giờ dồn hết vào việc khóc...

- Kanae... Kanae... Hu hu...

"Điện hạ...?!"

- Trở về đi... Làm ơn... Hic...

Nathaniel nửa đêm choàng tỉnh khi nghe tiếng khóc và tiếng nói mớ của thái tử. Điện hạ, ngài đang gọi tên ai vậy, nó bị tiếng khóc bóp méo, cô không nghe được, chỉ biết ngài ấy đang mơ thấy cái gì đó không vui, liền nắm lấy bàn tay đang siết chặt chiếc chăn.

- Đừng bỏ tôi...

Xúc cảm làm anh mơ hồ nhận nhầm người, vô thức ôm lấy người đang nắm tay mình. Cô công chúa vừa vui mừng cho mình, vừa lo lắng cho anh. Rốt cuộc điện hạ đang mơ thấy cái gì vậy?

- Em luôn ở đây với ngài mà! - Cô lau nước mắt cho thái tử.

- Tôi yêu em...! Hức... Lúc nào cũng yêu em...!

Những câu như thế kết hợp với cái ôm càng chặt hơn làm cô công chúa càng mừng rỡ. Ngài ấy đang mơ thấy mình sao?? Những lời này thật sự là dành cho mình à?

- Ka...nae... Hic... Tôi yêu em... Cả đời này tôi chỉ yêu em mà, Kanae... Hu hu...

"Ka...nae...?!"

Yeah~ Khoảnh khắc mừng hụt. Sự hụt hẫng sâu hơn Mười tám tầng Địa Ngục.

Mới nãy còn rất hớn hở khi được ôm trong lòng, mà giờ thì lại cảm thấy cứng đơ cả người. Kanae là ai...? Cái tên này nghe lạ quá, là người của xứ khỉ ho cò gáy nào vậy?

Chẳng biết phải làm gì nên bây giờ chỉ có thể để cho anh ôm đến khi ngừng khóc. Cũng phải kể đến đêm nào ngài ta cũng như thế này từ khi trở về quỷ giới, công chúa và bản thân thái tử đều không biết. Nó cứ như một căn bệnh.

Ừ chắc condi tương tư ám đó :)

Những câu than khóc dấy lên cơn ghen tức của nàng đối với một người mình chưa từng biết đến.

______________________________________

- Bá tước Roaro!

- Buổi sáng tốt lành, công chúa Nathaniel!

- Chẳng hay ta có thể đến nhân giới một chút không?

- ...

- Điện hạ có vẻ không thích những thú vui của quỷ giới! Ta muốn đến nhân giới tìm hiểu vài thứ!

- Thái tử đang cố gắng quên đi thế giới đó! Công chúa làm vậy có chút không thoả đáng!

- Nhưng dạo này ngài ấy chẳng vui vẻ gì cả! Cứ làm việc liên tục như thế...

- ... - Quả thật, thái tử dạo này trầm tính hơn, trông cũng mệt mỏi hơn bình thường - Có thể Dola sẽ giúp được! Mong công chúa xử lí nhanh, ở bên đó lâu không tốt!

- Ta hiểu rồi! Cảm ơn bá tước!

___________________________________

- Cô Dola~~~!!!

- Công... Công chúa Nathaniel???!! - Trông thấy cô từ trên cao đáp xuống sân, Dola kéo vào nhà nhanh - Ở nhân giới sao có thể dùng cánh thoải mái thế này chứ??

- Xin lỗi, ta bất cẩn quá!

- Người không ở bên cạnh thái tử, đến nhân giới làm gì??

- Điện hạ dạo này nhìn buồn lắm! Bá tước Roaro nói cô có thể có cách!

- Cách à... Những thú vui của nhân loại hầu hết đều không có điều kiện chơi ở quỷ giới được!

Dù có đem cái điện thoại theo, quỷ giới đào internet đâu ra mà xài? Chuyển dàn máy tính qua chơi game á? Có điện, nhưng hỡi internet ơi em có bò qua bên thế giới đó được không??

Mà ai đã dặn anh không được nhớ nhung nhân giới nữa? Là đức vua đấy! Mọi người muốn anh vui lên nhưng phụ hoàng anh cứ đứng đó kìa...

- Tôi vẫn không nghĩ được gì...!

- Thế chúng ta tạm gác lại đi! Cô Dola, cô có biết "Kanae" trong miệng điện hạ là ai không?

Vừa nghe cái tên đó, Dola xém làm rơi ly thuỷ tinh ra khỏi tay, mắt trừng lên một khắc.

- Tôi không biết ạ! Mà thái tử nhắc đến cái tên đó trong trường hợp nào thế?

- Tối qua khi ngài ấy ngủ liên tục gọi cái tên đó rồi khóc không ngừng! Gần như nguyên đêm điện hạ vừa rơi nước mắt vừa van xin "Kanae" đừng rời bỏ mình, và còn nói... Cả đời này chỉ yêu người đó mà thôi!

- Thế ạ...?

Cô công chúa thành thật nói ra, mong Dola đứng về phía mình, mà giờ thì lại chạm phải ánh mắt ẩn chứa đầy suy tư phức tạp của cô rồng.

- Cô biết gì đó đúng không?

- Không ạ! Cái tên này tôi chưa từng nghe thái tử điện hạ nhắc qua!

- Hừm... Vậy thì hết cách rồi! Về điện hạ, ta sẽ cố gắng tìm vài thứ để ngài ấy giải sầu!

- Người có thể đi, nhưng làm ơn đừng để lộ cánh và phép thuật đấy!

- Ta nhớ rồi, phiền cô phải lo lắng!

Công chúa nói với Dola muốn tự đi dạo một vòng quanh phố.

- Sáng quá!

Tiến hoá là thế, nhưng ma cà rồng vẫn thấy khó chịu trước ánh sáng mặt trời. Quỷ giới ngày hay đêm thì bầu trời cũng tối thui, nguồn sáng thường thấy chỉ có ánh đèn điện.

Trước cửa nhà Dola, nhìn láo liên không thấy ai, cô công chúa đưa tay lên cao, một luồng sáng màu hồng của phép thuật xuất hiện, sau đó là hai ba con dơi bay đến đậu trên tay nàng.

- Xin chào, chẳng hay quanh đây có chú dơi nhỏ nào biết một người tên "Kanae" không?

- Krec krec krec! - (Kanae nhiều tên lắm! Cô không nói cụ thể sao chúng tôi biết được!?)

- Vậy thì... Có Kanae nào mà thường đi cùng một chàng trai ma cà rồng tóc trắng, mắt đỏ trạc tuổi ta không?

- Krec krec!! - (Thế thì dễ tìm hơn rồi! Chỉ có một người thôi!)

- Đưa ta đến đó nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro