10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra, tiếng bước chân ai đó nhẹ nhàng đi tới bên giường Tsukishima, bàn tay gã đàn ông mang theo nhiều vết chai, dịu dàng xoa xoa gương mặt đang ngủ say của cậu.

Thì ra, cuộc đời thực sự thích chà đạp lên những thứ đẹp đẽ như hoa hồng.

Kuroo đã được Gibson thuật lại toàn bộ vết thương quá khứ của Tsukishima. Tâm trạng duy nhất lúc này của gã là buồn bã.

"Thì ra là một bé ngoan...", gã lẩm bẩm rồi thở dài: "Sống trong môi trường này mà như vậy chỉ thiệt thân em thôi."

Quá khứ của Tsukishima không ngăn cản Kuroo yêu thương cậu, thậm chí càng khiến máu chiếm hữu trong người gã sôi sục hơn. Mặc dù biết Tsukishima từ đầu đến cuối chỉ yêu mến, ngưỡng mộ anh ta như một người anh trai, nhưng gã vẫn không ngăn được trái tim mình cảm thấy mất mát.

Akiteru nhắn lại với Kuroo rằng anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Tsukishima một lần nào nữa, cứ để thằng bé quên anh đi. Nhưng Kuroo biết với bản tính lì lợm cố chấp của tóc vàng thì càng không được gặp lại anh trai, cậu sẽ càng nhớ nhung khắc khoải, và Akiteru sẽ mãi mãi chiếm trọn một góc trong lòng cậu. Đâu phải là gã chưa từng được chứng kiến? Tsukishima từng gọi tên anh ta ở ngay trước mặt Kuroo, thậm chí ngay cả trong khi đang bị gã làm đến mức khóc không ra hơi mà vẫn đủ sức trừng mắt cảnh cáo gã không được xúc phạm cái tên ấy.

"Không cho phép em nghĩ về thằng nào khác ngoài tôi, kể cả có là anh trai đi chăng nữa." Gã vừa tự lẩm bẩm một mình vừa không kiềm được buồn bã trong lòng mà nhéo nhẹ lên cái má tròn tròn của Tsukishima.

-

Kuroo bị cấp trên gọi vào phòng sau buổi điểm danh ban sáng.

Chỉ sau một đêm, sĩ số tù nhân đột ngột giảm hơn chục tên, lại đúng vào ngày ông ta đích thân đến Nhà tù số 13 để thanh tra.

Abramov đã ngoài năm mươi, thân hình cao gầy với hai hốc mắt thũng sâu, má hóp lại, mặt nhọn hoắt, trông gian xảo như một con hồ ly già. Lão là kẻ có quyền hạn cao thứ nhì trong bộ máy chính quyền của đảng đối lập, là người trực tiếp chỉ đạo mọi kế hoạch nhằm lật đổ đảng cầm quyền hiện tại trong cuộc chạy đua tranh cử tổng thống sắp tới.

Kuroo Tetsurou là cánh tay phải đắc lực của lão trong Nhà tù số 13 này. Gã được đưa vào đây chỉ với một mục đích duy nhất: làm tay trong, tập hợp và lên kế hoạch giải cứu những tù nhân chính trị của đảng đối lập.

"Giải thích đi." Abramov đứng bên bàn, hỏi mà mắt không hề ngước lên nhìn, chỉ chăm chú lật giở danh sách những tên tù nhân đã chết trong sự việc đêm hôm qua.

"Chính tôi đã giết bọn chúng", Kuroo trả lời.

"Tại sao?"

"Để diễn cho tròn vai thôi."

"Phải không?" Abramov lúc này mới ngước lên, chậm rãi bước tới trước mặt nhìn thẳng vào mắt Kuroo khiến gã buộc phải lùi lại vài bước, cúi đầu theo phép tắc.

Nhưng như vậy vẫn không khiến lão hài lòng. Abramov giơ chân đá mạnh lên khuỷu chân Kuroo, buộc gã phải quỳ thụp xuống. Đoạn, lão vứt một tấm ảnh xuống đất.

Trong ảnh là một thanh niên tóc vàng đeo kính, da dẻ trắng trẻo thoạt nhìn trông có vẻ thư sinh vô hại, đứng lẫn trông đám đông vẫn nổi bật với đường nét gương mặt tinh tế và chiều cao hoàn toàn vượt trội.

Không ai khác chính là Tsukishima Kei của gã.

Bức ảnh này chụp vào hôm ứng viên tổng thống sáng giá của bọn họ bị bắn chết, là một trong số những bằng chứng buộc tội Tsukishima, đẩy cậu vào Nhà tù số 13 này. Tất nhiên, cậu là kẻ thù, là cái gai trong mắt những người thuộc đảng đối lập, bao gồm cả Abramov.

"Cơ hội cuối cùng. Tao muốn mày ngay lập tức trừ khử nó."

"Không được."

Lời vừa ra khỏi miệng, Kuroo đã ngay lập tức lãnh một cú bạt tai trời giáng từ Abramov.

"Vậy tin đồn mày dây dưa với nó là thật?" Lão hồ ly nheo mắt hỏi.

Kuroo khóe môi tứa máu, im lặng không trả lời. Quả thực, xiêu lòng trước Tsukishima Kei có lẽ là quyết định chóng vánh và thiếu cẩn trọng nhất trong cuộc đời gã, nhưng Kuroo không cho rằng đây là một lựa chọn sai lầm. Gã tự tin tóc vàng sẽ không bao giờ phản bội mình.

"Cậu ta là em trai kết nghĩa của Akiteru. Cũng giống như anh mình, Tsukishima Kei có một mối thù với đảng cầm quyền hiện tại, thưa ông."

"Nhưng nó đã giết người của chúng ta."

"Việc này thì chưa chắc. Tôi tin rằng bản án của cậu ta có ẩn khuất phía sau."

Abramov im lặng một lúc lâu rồi đột ngột lên tiếng hỏi: 

"Bao lâu?"

"Một tuần. Nội trong một tuần, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy rằng Tsukishima Kei không phải thủ phạm trong vụ ám sát ứng viên tổng thống, và là đồng minh của chúng ta."

"Nếu không thì sao?"

"Tôi lấy tính mạng mình ra đảm bảo!" Kuroo khẳng định với Abramov.

"Ồ không đâu Tetsurou haha..." Lão cáo già bật cười: "Ba ngày thôi. Sau ba ngày, đúng vào giờ này, ngay tại đây, tao muốn thấy thằng nhóc đó phải đích thân đến bày tỏ thành ý. Bằng không thì nó phải chết miễn bàn cãi, nhưng khi ấy, tao muốn chính tay mày phải là người giết nó. Nếu mày không làm được, thì cứ việc đợi đám đàn em của mày chôn theo đi."

"Cáo già thì mãi mãi là cáo già." Kuroo nghiến răng rủa thầm trong bụng.

Trước khi gã rời khỏi, Abramov còn không quên nói với theo:

"Thành ý của Tsukishima Kei phải là hoàn toàn tự nguyện, mày liệu hồn đừng có hòng thông đồng với nó nhé, Tetsurou."

Trên đường trở về, gã không ngừng xâu chuỗi lại toàn bộ quá khứ của Tsukishima Kei theo lời thuật lại của Akiteru và cả những gì gã tự nắm bắt được.

Ở đất nước này, đảng phái chính trị và băng nhóm xã hội đen luôn là một mối quan hệ cộng sinh không thể tách rời. Băng nhóm trước đây của Akiteru và Tsukishima vốn là sân sau của đảng cầm quyền đương thời. Khi lãnh đạo đảng phái đứng ra chỉ đích danh Akiteru làm gián điệp thâm nhập vào cơ quan của phe đối lập, anh đã nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội này.

Dù sao Akiteru cũng không thể tiếp tục ở lại bên cạnh Tsukishima, nên anh ta đã tận dụng cơ hội này mà dứt khoát rời đi.

Lão đại không thể không để Akiteru đi, nhưng vẫn giữ lại Tsukishima, xem như con tin để buộc anh ta phải luôn trung thành với tổ chức. Akiteru cũng dùng tồn vong của bọn chúng, và cả tính mạng mình để đổi lấy những năm tháng bình yên cho Tsukishima.

"Nếu mấy người dám chạm vào Kei thì hãy đợi tôi đem toàn bộ thông tin của tổ chức giao nộp cho đảng đối lập đi!" Akiteru đã nói với lão đại một câu như thế trước khi chính thức lên đường làm nhiệm vụ.

Nhưng khi Akiteru còn chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ thì đã bị bọn chúng tống vào Nhà tù số 13 nhằm trừ khử. May mắn là người của đảng đối lập nhận ra giá trị của anh mà ngay lập tức tìm đến, cứu Akiteru một mạng trước khi bị tổ chức cũ ra tay thanh trừng. Người đã cứu anh không ai khác chính là Gibson, hắn còn cẩn thận tìm một tên tội phạm xấu số chết thay cho Akiteru, rồi sắp xếp anh ở trong căn phòng bí mật đến tận bây giờ. Hai người họ trong tối, Kuroo ở ngoài sáng, mỗi bên một vai trò và hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của bên còn lại.

Chỉ đến lúc này, khi mà "kế hoạch" sắp đến những nước đi cuối cùng, bọn họ mới được phép biết đến thân phận và sự tồn tại của nhau.

Kế hoạch của đảng đối lập mà Abramov chỉ đạo cho Kuroo, Gibson và Akiteru chính là: phá hủy Nhà tù số 13 - một trong những hang ổ mà bọn đảng cầm quyền dùng để "hợp thức hóa" việc nuôi dưỡng tay sai cũng như bí mật trừ khử đối thủ; bên cạnh đó còn phải giải thoát cho toàn bộ số tù nhân chính trị thuộc phe đảng đối lập bị bắt giam vào đây.

Cái ngày mà "kế hoạch lớn" hoàn thành, gã hoàn toàn có thể đưa tóc vàng cùng mình cao chạy xa bay. Kuroo sinh ra và trưởng thành trong thế giới phức tạp này, gã đã nghĩ mình sẽ sống và chết cùng nó. Nhưng Tsukishima Kei lại bỗng nhiên xuất hiện, khiến một tên lưu manh như gã bỗng chốc muốn hoàn lương. Bởi vì cậu, gã muốn rút lui khỏi giới chính trị mà đâu đâu cũng đều dơ bẩn này, muốn yên lặng làm một người bình thường, ngày ngày chăm chỉ kiếm tiền, đêm về cuộn trong chăn ôm ấp người tình nhỏ.

Nhưng mà, người tình nhỏ của gã cá tính lại không hề nhỏ.

Ví dụ như lúc này, khi gã ôm tâm trạng nặng nề mà quay trở lại phòng bệnh của Tsukishima, phát hiện người đẹp đã tỉnh từ bao giờ, đang yên vị trên giường bệnh, nhìn gã bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Anh đi đâu vậy?" Tsukishima hỏi vì nhìn thấy trên gò má gã xuất hiện thêm một vết thương mới mà rõ ràng hôm qua không hề có.

Kuroo hơi ngẩn ra một chút. Sao bỗng nhiên có cảm giác giống như mình là anh chồng hư thân vừa lén ra ngoài về trễ bị vợ nhỏ ở nhà phát hiện rồi cằn nhằn thế nhỉ?

"Khỏe rồi thì bắt đầu trở mặt láu cá hả nhóc?"

Gã cười cười bước tới, quen thói dê xồm mà thò tay vào trong chăn mò mẫm tới lui chọt cù léc.

Tsukishima nhịn cười đến mức mặt mũi đỏ bừng, né trái tránh phải còn không ngừng kêu lên oai oái. Nhưng mà mấy vết thương trên người tóc vàng vẫn chưa lành hẳn, Kuroo bất cẩn chạm trúng, không quá mạnh tay nhưng bởi vì Tsukishima sợ đau, không nhịn được hít mũi rên lên khe khẽ.

"Ưm..."

Kuroo dừng hẳn động tác lại, híp mắt nhìn Tsukishima trên giường, sau đó thình lình cúi xuống, ngậm lấy môi lưỡi đối phương mà hôn ngấu hôn nghiến.

Tsukishima bị bất ngờ nên theo phản xạ muốn đẩy gã đàn ông đang đè trên người mình ra. Nhưng gã lợi dụng cậu chưa khỏe hẳn, lại đang rơi vào thế bị động mà ra sức thảo phạt. Nụ hôn trượt dần từ môi xuống cần cổ, vừa hôn vừa cởi từng cúc áo của đối phương, chẳng mấy chốc mà thân trên của Tsukishima đã lộ ra, đầu vai hồng hồng bóng loáng, nhưng hấp dẫn ngon mắt nhất vẫn là hai hạt đậu sưng đỏ trước ngực.

Chỗ này đêm trước mới bị lão Silva chạm qua, hiện tại vẫn còn để lại dấu răng xa lạ đáng ghét. Cái thằng mắc dịch đó đã thành con ma thái giám rồi, nhưng Kuroo vẫn không ngăn được mình nảy sinh chút cảm giác ghen tuông mất mát.

Gã cúi xuống gặm cắn trên hai đầu nhũ vẫn còn sưng đỏ của Tsukishima, ác ý muốn dùng dấu răng của mình đè lên vết tích của kẻ khác. Tsukishima Kei là của gã, mọi ngóc ngách trên người cậu, trên dưới trong ngoài đều phải thuộc về gã, và cậu chỉ được phép mang dấu vết của gã mà thôi.

Tóc vàng bị cắn đau điếng, nhưng vị trí này vốn cũng là điểm nhạy cảm của cậu. Cậu muốn chống cự, muốn đẩy cái người đang phát điên này ra, nhưng tay chân lại mềm nhũn, miệng cũng không tự chủ mà phát ra âm thanh rên rỉ mềm mại.

"Ưm... ha... Kuroo, đau..."

"Không. Em không đau. Em đang sướng."

Gã đáp, lại tiếp tục chồm lên gặm hai cánh môi vừa mới bị hôn đến bóng loáng của Tsukishima, vừa hôn vừa mắng:

"Cái miệng của em thật hư hỏng. Mới kêu hai tiếng mà thằng đệ của anh đã cứng ngắc rồi này, bắt đền đi."

Tsukishima quả thực chẳng còn lời nào để nói, chỉ biết giơ tay đấm thùm thụp lên người gã đàn ông. Mà Kuroo thì cứ trơ ra như mình đồng da sắt, ngấu nghiến hôn đến là say mê, hôn đến mức cuối cùng quần áo trên người Tsukishima cũng bị lột sạch sẽ.

Gã dừng lại, nhìn thấy cả người cậu toàn là vết thương. Mặc dù đa số đều đã kết vảy, nhưng nhìn vẫn đau lắm, chỗ thì bầm tím, chỗ lại rươm rướm máu, đối lập với da thịt trắng nõn, trông cứ như một con búp bê hoàn mỹ bị lũ chó hoang tranh giành cắn xé đến nát tươm vậy.

Có điều, đó lại là một loại mỹ cảm khác.

Dục vọng Kuroo kêu gào, nhưng lí trí lại nhắc nhở hắn rằng Tsukishima sẽ không chịu nổi. Gã đàn ông rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, vừa muốn đè nghiến người trước mặt ra mà làm đến chết, vừa chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà yêu thương hôn hôn.

Tsukishima nhạy bén nhìn ra suy nghĩ của Kuroo, hơn nữa thứ kia của gã thật sự là đã cương cứng rồi, cọ vào người cậu cộm muốn chết.

Nghĩ đi nghĩ lại thì sau sự việc đêm qua cậu cũng chưa hề nói được một câu cảm ơn đàng hoàng với Kuroo.

"Em... dùng miệng giúp anh nhé?" Tsukishima nói, gò má đỏ lên không dám nhìn thẳng vào mặt gã. Cậu chưa thực sự chủ động trong mấy chuyện này bao giờ cho nên da mặt còn mỏng hơn cả bong bóng xà phòng, chọc một phát chắc là nổ tung mất.

Người đẹp chủ động dâng lên tận mồm, bị ngu mới từ chối.

Thế là gã ngồi xuống giường, bày ra tư thế "mời em xơi".

Tsukishima lườm gã một phát chỉ đổi lại được một nụ cười hềnh hệch ngứa đòn, tức điên định bụng nuốt lời không làm nữa, nhưng nhìn xuống thằng nhỏ cứng ngắc của Kuroo thì lại không đành lòng từ chối.

Cậu chậm chạp cúi xuống, nằm bò trên giường, chọn cho mình một tư thế thuận tiện rồi mới mò mẫm kéo mở khóa quần gã đàn ông.

Cái cách cậu xoay sở tìm tư thế lọt vào mắt Kuroo lại giống như động vật nhỏ đang lắc mông quyến rũ bạn tình vậy. Gã không nhịn nổi bèn giơ tay vỗ 'bốp' một phát lên cánh mông tròn trịa trước mặt, xúc cảm mát lạnh, mềm mại đàn hồi của da thịt trần trụi khiến thứ kia của gã cương cứng đến mức sắp nổ tung.

"Nhanh lên, lề mề là anh đ* em ráng chịu."

Tsukishima lớn lên trong sự dạy dỗ nề nếp của Akiteru, nào có bao giờ chịu nổi mấy từ ngữ thô thiển cỡ đó, mặt mũi thoắt cái đã đỏ hơn trái cà chua.

Cậu kéo quần trong của gã xuống, dương vật đàn ông ngay lập tức bật ra, đứng thẳng sừng sững trước mặt cậu, còn giật giật nữa.

"Nó đang chào em đó", Kuroo mặt dày nói.

"Nó chẳng khác gì anh, đều biến thái", Tsukishima lầm bầm.

"Biến thái thì tốt chứ sao? Biến thái mới đè được em... Ái ui! Em ám sát chồng đấy à?"

Kuroo la lên oai oái khi Tsukishima ác ý bóp mạnh gậy thịt trong tay.

Có thế mới chịu im.

Phòng y tế vắng vẻ chẳng mấy chốc đã vang lên âm thanh mút mát cùng tiếng thở dốc thỏa mãn. Tsukishima nằm sấp trên giường, ngoan ngoãn ngậm lấy dương vật của gã đàn ông. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, cậu đã không còn bị bất ngờ bởi kích thước của gã nữa, nhưng nhát gan nên vẫn chần chừ không dám nuốt cả cây. Mấy lần cố nhắm mắt nhắm mũi nhét sâu xuống cuống họng, nhưng cơ thể có phản xạ tự vệ mà bài xích dị vật, cổ họng co bóp kịch liệt muốn đẩy thứ kia ra ngoài, mà Tsukishima không nhịn được cũng cảm thấy muốn nôn ọe.

Dương vật của Kuroo cứ thế vừa được khoang miệng ấm áp bao bọc chưa bao lâu đã bị đẩy ra ngoài không khí lạnh lẽo, vừa nếm chút cảm giác của thiên đường đã lại bị đẩy xuống địa ngục, khiến cho gã khổ sở muốn chết.

Gã nghiến răng cố nhịn đến mức cổ nổi đầy gân xanh, năm ngón tay luồn vào mái tóc vàng của Tsukishima, vừa giữ chặt cậu, vừa gãi nhẹ như cổ vũ.

Tsukishima cầm dương vật của gã trong tay liếm từ trên xuống dưới, từ gốc cho tới đỉnh quy đầu đều được chăm sóc tận tình, nhưng chính cậu cũng biết như thế là chưa đủ. Tsukishima hít một hơi thật sâu, lần nữa thử đem cả cây ngậm hết vào trong miệng.

Kuroo chỉ chờ có thế, lập tức túm tóc đối phương ấn chặt vào hạ bộ mình. Đỉnh quy đầu chạm đến hơn nửa cuống họng, Tsukishima mặt mũi trắng bệch, trợn to kêu lên một tiếng thảng thốt, nước mắt sinh lý thi nhau chảy ra.

"Ứm..."

Vừa lúc đó, cửa phòng bệnh bật mở. Tsukishima điếng người quên cả cử động, chỉ có Kuroo là vẫn còn đủ tỉnh táo mà kịp thời phản ứng, ngay lập tức kéo chăn phủ toàn bộ lên cơ thể trần truồng của cậu.

Người bước vào là bác sĩ, ông ta chỉ là đúng giờ đến khám, không nghĩ lại có thể chứng kiến cảnh tượng này.

Thoạt đầu mới bước vào thì tay bác sĩ này cũng chẳng để ý lắm, chỉ lúi húi lấy thuốc với dụng cụ bày lên bàn, không phát hiện ra có gì lạ.

"Cậu đỡ nhiều chứ?" Ông ta hỏi Tsukishima nhưng không ngước lên nhìn.

"Ừm..." Kuroo đáp thay, tay vẫn không ngừng nắm tóc cậu ấn sâu xuống rồi lại kéo lên, phun ra nuốt vào. Vì không muốn tạo tiếng động nên cũng cố hết sức nhẹ nhàng, nhưng Tsukishima vẫn khó chịu đến mức nước mắt nước mũi chảy tèm lem, lại không dám phát ra âm thanh nào, nín thở đến mức gương mặt nhỏ đỏ bừng bừng.

Tay bác sĩ lại nói tiếp: "Vậy chiều nay thì về được rồi. Chỗ này là thuốc kháng sinh và hạ sốt, nhớ uống..."

Ông ta đang nói thì ngưng bặt bởi vì phát hiện người đang ngồi trên giường không phải bệnh nhân hôm qua. Tsukishima có ngoại hình rất ấn tượng, hơn nữa cũng không phải lần đầu cậu đến đây, không có chuyện bác sĩ nhầm lẫn được. Đáng nói là, sau khi im lặng rồi thì mới có một vài âm thanh vụn vặt chui vào tai.

Ví dụ như tiếng nước nhóp nhép khe khẽ và tiếng ư ử nhỏ xíu phát ra từ bên dưới tấm chăn. Nhìn kỹ một chút thì rõ ràng là có người đang trốn trong đó.

Khỏi cần nói thì cũng biết là chuyện gì đang diễn ra.

Tay bác sĩ từng nhiều lần nghe người ta đồn rằng thằng nhóc tóc vàng này là một đứa lẳng lơ hư hỏng rồi, nhưng cũng không dám ngờ là nó táo bạo đến vậy. Ông ta ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh, trong lòng đã bắt đầu vô duyên vô cớ mắng Tsukishima, trút tội lỗi lên đầu người khác chỉ để hòng che đậy dục vọng của chính mình:

"Cái loại lẳng lơ đến mức suýt bị lũ Dê đè ra chơi tập thể mà vẫn không chừa. Đáng lắm!"

Nghĩ rồi lại lúi húi thu xếp dụng cụ cất lại vào tủ, trước khi khép cửa lại còn ngoái nhìn Kuroo, tưởng tượng khung cảnh dâm đãng bị che giấu bên dưới chăn, không khỏi nổi lên chút phản ứng. Dù sao trong cái nhà tù này cũng không có đàn bà, ông ta ngoài việc tự xử ra thì chẳng biết làm gì hơn. Giờ được chứng kiến cảnh tượng này thì bỗng cảm thấy làm tình với đàn ông có lẽ cũng không đến nỗi tệ.

Cánh cửa phòng bệnh vừa khép đã bị mở tung lần nữa, Tsukishima chưa kịp  thò đầu ra đã hốt hoảng chui tọt lại vào trong chăn. Kuroo có thể cảm nhận được tóc vàng nhát gan giật bắn mình, tim cậu đập nhanh đến mức cả người cũng run theo.

Tay bác sĩ gãi đầu gãi tai cười hề hề, mặt mũi đạo mạo thường ngày không che giấu nổi dục vọng nữa. Ông ta nói:

"Có thể... cùng làm không?"

"Fuck.off." Kuroo nghiến răng, mắt trừng thành hình viên đạn, mặt mày hầm hầm như sắp sửa giết người tới nơi. Tay bác sĩ hoảng hốt nuốt nước bọt đánh ực, vội vã đóng cửa lại co giò chạy mất.

Sau khi chắc chắn ông ta đã hoàn toàn rời đi, Kuroo mới nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người Tsukishima.

Thời tiết không nóng lắm, nhưng có lẽ do căng thẳng mà người cậu chảy đầm đìa mồ hôi, trông cứ như mới bước ra từ phòng xông hơi, da thịt bóng loáng, mặt mũi đỏ gay, gò má hồng hồng, mắt đẹp trừng hắn nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn ngậm dương vật không buông.

"Làm gì mà trừng anh? Anh đây rõ ràng vừa mới bảo vệ em mà?"

Kuroo cười cười, vừa trêu vừa vén gọn mấy sợi tóc lòa xòa ướt nhẹp cho Tsukishima, lộ ra vầng trán tròn trịa, nghĩ bụng lớn lên xinh đẹp thật là tốt, cho dù có vô duyên vô cớ giận cá chém thớt cũng chẳng khiến người ta giận nổi.

Một tay gã dịu dàng vén tóc cậu, tay kia thì lại thô bạo túm gáy Tsukishima ép cậu liên tục ngậm vào phun ra gậy thịt nóng hổi của mình.

"Em rõ ràng là nghiện ăn dương vật của tôi."

Tóc vàng nghe vậy thì ngứa miệng muốn đáp trả, nhưng đối phương không cho cậu cơ hội nói chuyện, thành ra cuối cùng chỉ có mấy âm thanh ư ử là biểu thị cho thái độ phản đối của Tsukishima.

Ra vào liên tục khiến cho nước bọt càng ngày càng mất khống chế mà chảy ướt nhẹp xuống đến cằm, dương vật vì vậy càng lúc càng thuận lợi mà đâm sâu hơn. Tsukishima bị sặc bởi chính nước bọt của mình, dạ dày cuộn lên, cổ họng liên tục co thắt, lại tựa như đang cố lấy lòng thứ to lớn kia.

"Em giỏi thật đó cục cưng." Hơi thở Kuroo dần trở nên nặng nhọc, da đầu tê dại sướng muốn điên.

Mùi vị đàn ông hoang dã tràn ngập trong khoang mũi Tsukishima, bị dẫn dắt tiết tấu hoàn toàn, khiến cậu theo bản năng mà dần khuất phục. Âm thanh rên rỉ cũng dần trở nên ngọt ngào, mềm như sợi bông, chọc lòng người ngứa ngáy phát cuồng.

Kuroo nghiến răng cảm nhận cơn cực khoái bắt đầu xông lên mãnh liệt. Tsukishima luôn như thế, không hề cố ý bày ra dáng vẻ hư hỏng lúc làm tình, bởi vì đó hoàn toàn là bản năng thiên phú của cậu.

Mười ngón tay gã luồn vào mái tóc vàng, giữ chặt lấy cậu khi từng dòng tinh dịch nóng hổi bắt đầu phun trào. Tsukishima không thể làm gì ngoài ngửa cổ đón nhận toàn bộ, cuống họng theo phản xạ mà co bóp nuốt xuống, nhưng bởi vì quá nhiều mà tràn hết cả ra ngoài, rơi xuống cằm, xuống cổ cậu, dâm mỹ nhếch nhác.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro