Chapter 2 - Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Au : Thỉnh thoảng tui sẽ xưng là Ciel hoặc Giai Tuệ, nhưng ae cứ hiểu cả 2 cùng là 1 nhé )
_______________________

Mộng Yên đưa Giai Tuệ về nhà. Sau khi đảm bảo bạn mình không còn khó khăn gì mới yên tâm trở về.

Vào trong nhà, dựa theo trí nhớ mà lên phòng của mình. Căn biệt thự to lớn nhưng chỉ có một mình Ciel ở. Cha mẹ thường xuyên đi công tác nước ngoài, còn anh trai thì đi du học không về. Gia đình chả mấy khi sum họp gặp mặt nhau, điều này khiến cô có chút chạnh lòng.

Ngoài cha mẹ và anh, cô còn có ông bà nội. Ông làm ở cửa hàng tang lễ, bà thấy vậy cũng dọn đến mà phụ giúp ông. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ tới chơi với ông bà mình, có khi cũng sẽ ở lại ăn bữa cơm.

Không suy nghĩ nữa, Ciel thay đồ rồi xuống nhà tìm xem trong tủ lạnh còn gì để ăn không. May mắn là vẫn còn nồi thịt hầm từ bữa trước, cô liền đem đi hâm lại rồi cắm thêm nồi cơm.

Sau khi ăn uống no nê, đang định lên nhà thì bất ngờ một toán người không biết từ đâu xông thẳng vào nhà cô. Giật mình trước cảnh tượng này, định theo phản xạ mà rút súng từ sau lưng thì một bóng người nhanh chóng lao tới, ôm chặt lấy cô.

" Tuệ Tuệ, con có làm sao không ? Có đau ốm ở đâu không ? Có mệt mỏi gì không ? Trả lời cha đi con ơi..."

" Cha mau thả con ra...con sắp ngộp chết rồi..."

Nghe thấy vậy, người đàn ông lập tức thả cô ra " Cha xin lỗi, nghe con bé Mộng Yên gọi điện bảo con bị chấn thương cha mẹ cùng Thụy Thụy lập tức trở về "

" Con không sao, chỉ là vấp ngã nên ngất một chút mà thôi "

" Ngất ! Con nói gì cơ, ngất á ?!!"

" Vâng, mẹ "

" Em ấy ngất kìa, cha mẹ cô chú mau gọi cấp cứu đi ! Mau đưa em ấy đến bệnh viện !!!"

" Anh thôi đi, em còn đang sống sờ sờ đây này, chưa chết được !"

" Thụy Thụy nói đúng đấy. Mẹ thấy vẫn là nên đưa con đi khám "

" Mẹ..."

" Chị nói đúng, để em đi lấy xe đưa con bé tới viện "

" Dì..."

Đang định nói gì đó thì một bóng đen lao thẳng về phía Ciel. Nhìn lại thì là một cô bé tóc vàng hoe xinh xắn, bé gái ôm chầm lấy cô, không quên hỏi han các thứ.

" Tuệ Tuệ, chị nên đi khám đi. Em sợ chị bị làm sao lắm. Nhỡ mà..."

" Nhỡ mà cái gì ?!! "

" Doanh Doanh, tránh ra nào. Để mẹ cùng các bác đưa Tuệ Tuệ đi khám " nói rồi cô Thi Tịnh liền xách cổ Khương Doanh ra xa. Tay còn lại đem Ciel cắp lên xe.

Thế là ngay tối hôm đấy, Ciel bị cả nhà đưa đến bệnh viện. Sau khi trải qua đủ loại chúp chiếu khám bệnh các thứ, bác sĩ bảo cô không có vấn đề gì về thần kinh và thương tổn. Sau đó họ cũng chỉ kê cho cô 1-2 loại thuốc bổ gì đó, đồng thời không quên dặn dò về nhà phải chịu khó chăm chút, tẩm bổ bệnh nhân.

Cả nhà hay tin Giai Tuệ không có vấn đề gì thì thở phào nhẹ nhõm. Trên đường về vẫn không ngừng hỏi xem cô có mệt mỏi gì không. Đặc biệt là em họ Khương Doanh và anh hai suốt dọc đường trở về cứ bám lấy cô không buông.

Riêng Ciel, với tuổi thơ đau buồn đầy ám ảnh nay lại có cả một đại gia đình luôn quan tâm, chăm sóc cô nhiệt tình như vậy khiến cô rất xúc động, rất hạnh phúc. Trước đây những lúc đau ốm luôn chỉ có mình Sebastian ở bên chăm nom, bây giờ lại có cả một gia đình bên cạnh săn sóc, nhất thời khiến cô không kìm lòng được mà rơi nước mắt.

" !!! " All

" Tuệ Tuệ, em đau ở đâu à ? Nói cho anh đi, Tuệ Tuệ..."

" Cha ơi, mẹ ơi, chị khóc rồi... mau...mau quay lại bệnh viện đi..." mắt Khương Doanh bắt đầu rơm rớm nước mắt, cô bé rất lo lắng cho chị họ mình.

" Tuệ Tuệ, con đau ở đâu sao ? Để mẹ đưa con đi bệnh viện ! "

" Không...con không đau ở đâu..."

" Thế sao con khóc, hay là có đứa nào ở trường bắt nạt con ? Để cha cho nó một trận !!"

" Không... không có... chỉ là... con... con... vui lắm...vì mọi người quan tâm con... mọi người ở bên... con..."

" Sao lại nói vậy ? Lúc nào cha mẹ cũng sẽ ở bên con "

" Nếu em thích anh không đi du học nữa "

" Em cũng mãi ở bên chị ! "

" Con cảm ơn... mọi người vì đã... ở bên con. Cảm ơn cha mẹ... vì đã sinh ra con... cảm ơn vì đã cho... con hạnh phúc... "

Lần này cô òa khóc nức nở. Đã lâu lắm rồi cô không được cảm nhận sự ấm áp của tình thân, không cảm nhận được cái ôm êm ái từ cha mẹ. Càng không cảm nhận được hạnh phúc từ thứ gọi là gia đình.

Chỉ cần vậy thôi, ngay khoảng khắc này cô đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

" Nếu đây là một giấc mơ, làm ơn đừng tỉnh dậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro