Chương 9: Hạt đậu ẩn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ciel thích làm Vua, Sebastian biết điều đó.

Trong mọi trò chơi hay mọi câu đố, miễn là cậu bé muốn thì hắn sẽ đội cho cậu chiếc vương miện huy hoàng nhất. Cậu sẽ có chiến thắng của riêng mình. Đó là nghĩa vụ của một quản gia."


Cả căn phòng chỉ được thắp sáng bởi duy nhất một ngọn nến. Ánh lửa yếu ớt của nó chẳng thể lấn át đi bóng tối xung quanh họ, tuy nhiên vẫn đủ để Delilah thấy rõ những lằn roi khủng khiếp trên tấm lưng trần. Cô cẩn thận lau vết thương bằng khăn sạch trước. Sau ba lần vắt, chậu nước dần bị nhuộm đỏ bởi máu.

Ngón tay run rẩy khi Delilah bắt đầu thoa thuốc - một hỗn hợp thảo dược mà cô tự bào chế - và vết thương dần biến thành trắng bệch, rồi từ từ tím lại, tan dần. Sẽ chỉ mất một ngày để tất cả lên da non và không để lại chút tỳ vết nào. Trancy luôn muốn gã điếm nhỏ của mình sẽ phải luôn hoàn hảo.

Môi cô mím chặt, nỗi đau xót và cả giận dữ như bóp chặt trái tim cô. Mãi tận khi đã xong, Delilah mới biết mình vẫn đang rơi nước mắt.

"Không đau đớn nhiều." Một giọng nói khàn, nhẹ hơn gió thổi cất lên, từ thiếu niên đang nằm sấp trên giường.

Câu nói ấy vốn là để an ủi cô, chỉ là sự bình thản và chấp nhận của nó thậm chí khiến Delilah càng đau lòng hơn. Cô quay mặt đi, sau đó bật khóc thật sự.

Giữa căn phòng chật chội, dơ bẩn như ổ chuột, tiếng khóc nức nở của cô lại vô cùng giống với tiếng rơi của những viên ngọc trai. Chúng trong sáng và quen thuộc đến kỳ lạ. Vì thế với cảm giác không nỡ, cậu thiếu niên khó khăn ngồi dậy. Ngắm nhìn sườn mặt đẫm nước mắt của Delilah, cậu suy tư rồi bắt đầu tâm sự. Giọng nói mệt mỏi, dịu dàng và xa vắng ấy của cậu làm cô xiêu lòng. "Khi ta còn nhỏ, mỗi lần ta bị bệnh hay là lên cơn suyễn, nếu mẹ ta đủ sức, bà ấy sẽ luôn xuống bếp và tự mình nấu cho ta một bát soup nấm cục với thịt bằm. Trong lúc ta ăn, mẹ sẽ ngồi bên giường, trò chuyện cùng ta, đọc sách cho ta nghe. Đôi khi mẹ sẽ vuốt tóc dỗ dành bảo ta đừng lo lắng, sẽ hát những bài đồng dao mà duy chỉ những đứa bé trên đồng hoang mới biết. Bà sẽ ở bên ta mãi cho tới khi nào ta ngủ. Và giả như ta có vì nghe thấy tiếng sấm mà sợ hãi, chỉ cần mở mắt ra thì ta sẽ luôn nhìn thấy mẹ vẫn ở đó, thiếp đi trên chiếc ghế bành màu đỏ, cạnh bên ta."

Nói tới đây, trên gương mặt luôn phủ đầy sương giá đó bỗng hiện lên một nụ cười. Nỗi buồn đong đầy trong đôi mắt tím-xanh ấy. "Sau này mẹ không còn nữa, thì người ta nhìn thấy mỗi khi giật tỉnh giữa ác mộng và bệnh tật chính là Sebastian. Hắn không bao giờ ở bên giường ta giống như mẹ, mà sẽ luôn đứng canh chừng ở cửa. Hắn đứng đó với vẻ trang nghiêm, quy chuẩn của một quản gia, ta có cảm giác những lúc ấy hắn thậm chí không buồn thở như con người nữa. Hắn lặng lẽ quan sát ta từ khoảng cách xa, suốt một đêm; đôi mắt hắn đen tối và sâu thẳm. Đã có một quãng thời gian dài ta căm ghét sự hiện diện của Sebastian, dù chính ta là người yêu cầu hắn ở lại. Ta sợ ác quỷ trong phòng mình, bên cạnh ta, vì ta biết hắn một lúc nào đó rồi cũng sẽ giết ta. Nhưng giờ đây khi ta nhìn bóng mình trên bức tường ở kia-" Cậu rời mắt khỏi gương mặt ngỡ ngàng trong đau thương của Delilah, để đối mặt với cái bóng của chính cậu đang chập chờn bởi ánh nến. "Ta muốn tự gạt mình rằng đó là hắn. Hắn vẫn luôn ở đây, dõi theo ta, chờ đợi ta. Và ta biết, hắn sẽ không bao giờ thích ta yếu đuối. Ta sẽ không cho phép mình rơi nước mắt vì những vết roi này. Ta sẽ không cho phép mình gục ngã, Delilah. Sebastian hay mẹ ta, cả hai người ấy sẽ không bao giờ muốn thấy ta như thế."

Cả hai bỗng chìm trong im lặng. Sự quả quyết trong lời cậu đã chứng minh lý do vì sao trong bao lần Delilah giúp cậu chữa trị, cùng cậu chịu đựng sự hành hạ của lời nguyền, Ciel chưa bao giờ khóc hay bật ra dù chỉ một tiếng than. Cậu luôn khẳng định với cô rằng cậu không hề đau, rằng cậu có thể tiếp tục và cậu thật sự tiếp tục - bước những bước điên cuồng, hoang dã, mạnh mẽ. Thì ra cậu vẫn luôn sống trong những ảo ảnh đó.

"Ciel, cậu phải hiểu rằng Sebastian... anh ta đã không còn trên đời nữa." Bàn tay đeo găng của cô run run đưa tới, tuy trước khi cô có thể chạm vào cậu, ánh mắt ấy đã buộc cô ngừng lại. Delilah nghẹn ngào. "Cậu phải hiểu rằng nếu Sebastian thật sự lo lắng cho cậu, anh ta chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy cậu mãi sống như thế này."

"Vậy ta phải sống như thế nào?" Ciel hỏi, giọng cậu chẳng hề gay gắt mà vẫn nhẹ nhàng. Biểu cảm cậu hoàn toàn trống rỗng. "Quên đi tất cả? Vui cười sống tiếp? Chấp nhận làm một tên điếm, hằng đêm bán mình và kiếm hàng nghìn bảng cho lão già Trancy? Chấp nhận để những sa đọa, tủi nhục này sẽ hủy hoại linh hồn ta đến tận cùng và ta chỉ còn là một vật chứa như tên Thần Chết kia mong đợi? Delilah, chẳng lẽ cô thật sự tin vào những câu chuyện ta từng kể? Rằng một ngày nào đấy bỗng dưng cô được giải thoát? Hay cô tin sẽ có một chàng bạch mã hoàng tử tới cứu cô khỏi tòa tháp tội lỗi, và cô sẽ được sống trong hạnh phúc mãi mãi về sau?"

Cái nhìn mải miết của Ciel khiến Delilah bị đóng băng trong nỗi đau. Môi cô mấp máy nhưng chẳng âm thanh nào bật ra cả. "Cổ tích đều dùng để gạt trẻ con, Delilah. Chẳng có giấc mơ hạnh phúc nào cả. Sẽ chẳng có bạch mã hoàng tử đến cứu chúng ta. Cô phải biết rằng mỗi ngày ta đều muốn leo lên tòa tháp kia," Cậu dõi mắt về phía bức tường, vì căn phòng này vốn không có cửa sổ. "Nhưng chỉ để được nhảy xuống. Nếu không sống với những cái bóng, ta sẽ chẳng còn ở đây để nói chuyện cùng cô. Đây vốn là cách sống của ta. Đây là cách duy nhất để ta sống."

Các ngón tay Delilah từ từ nắm chặt, xoắn lấy chiếc tạp dề bẩn thỉu trước bụng mình. Bên cạnh cô, Ciel chậm rãi mặc áo vào, lần vải thô cứng sượt qua những vết roi vừa được bôi thuốc của cậu và để lại cảm giác tê xót. Nhưng cậu thậm chí chẳng cau mày.

Khi cậu nằm xuống trở lại, cô ân cần đắp chăn cho cậu rồi thì với nỗi buồn, Delilah thì thầm. "Ciel, cậu biết rằng tôi quan tâm cậu rất nhiều. Nếu có một điều ước, tôi vẫn sẽ ước truyện cổ tích là có thật. Tôi chỉ muốn cậu được hạnh phúc."

Chẳng cần cậu đáp lời, cô gái đứng dậy. Nhanh chóng và lặng lẽ như lúc tới, cô rời khỏi căn phòng nhỏ, tối tăm của cậu.

Ciel tiếp tục ngắm nhìn những cái bóng méo mó, hơi lay động ở trên tường; tay lần tìm sợi dây chuyền bằng gỗ theo thói quen. Bụng ngón tay cậu cẩn thận miết theo đường viền uốn lượn của chữ "S" trên mặt mề đay. Cậu nghĩ về mong ước của Delilah và của chính cậu, về sự thật rằng chúng sẽ không bao giờ có thể thành hiện thực. Rồi cứ như vậy cho tới khi mệt nhoài, mắt cậu bỗng nhắm lại từ bao giờ. Cậu thấy mình chìm sâu vào giấc mơ mà ở đó, cậu bị lạc giữa khu rừng chỉ toàn là những gốc cây đã chết khô, trơ trọi và xám ngắt. Mọi nẻo đường trước mắt cậu đều bị sương mù giăng kín. Khi cậu bám vào một thân cây để giữ mình đứng vững, và hai bàn tay cậu đau rát vì lớp vỏ sần sùi, đầy gai độc của nó.

Rồi cậu bỗng cảm giác có hơi ấm chạm lên trán cậu, dẫn cậu thoát khỏi nơi ấy.

Ciel choàng tỉnh và nhìn thấy một bàn tay to lớn, với những ngón tay dài, dịu dàng, móng tay đen sẫm giống như vẽ mực đang thận trọng phủ lên trán cậu, dễ dàng che đi ánh sáng đang chiếu tới từ nến và lò sưởi.

Ở bên dưới cái bóng ấy, cậu bỗng không biết mình đang ở đâu và nay là hôm nào. Với niềm hoảng sợ không thành lời, cậu nắm chặt bàn tay kia.

Người quản gia có vẻ ngạc nhiên vì hành động ấy. Hắn đang cúi xuống cậu, trong một thoáng như bị hóa tượng. Cậu bé nheo mắt lại và rồi khi đã thấy rõ gương mặt kia; sự tàn nhẫn, cảnh giác trong mắt cậu tan biến.

Nhẹ nhàng, Ciel ấn mạnh bàn tay đó vào trán mình thêm nữa. Giọng cậu khản đi vì giấc ngủ dài. "Hình như ta đã hết sốt rồi thì phải."

Sebastian cau mày cảm nhận nhiệt độ của Ciel. Rồi hắn trút tiếng thở dài nhẹ nhõm. "Thật may mắn là đúng như thế." Hắn nói, vờ như không có chuyện gì, thu tay về. "Nếu ngài đã dậy thì hãy ăn chút gì đó. Ngài đã ngủ suốt một ngày rồi, cậu chủ." Hắn đứng thẳng dậy, tới bên xe phục vụ. Hắn nhanh chóng giở các nắp đậy bằng bạc, lộ ra những món ăn thơm lừng cùng với bánh ngọt cầu kỳ ở bên trong. "Hôm nay tôi chuẩn bị soup nấm cục và thịt bằm sốt rượu. Món tráng miệng là Cassata Siciliana, dùng kèm với chocolate, sốt cam vàng và phô mai ricotta."

Hít sâu một hơi, Ciel thoáng run giọng khi cậu nói. "Đúng thật là ta hơi đói rồi."

Người quản gia mỉm cười. Hắn cúi xuống, giúp Ciel ngồi dậy. Cậu tựa lưng vào những chiếc gối, với tấm chăn đắp ngang người. Cậu khẽ ho vài tiếng và hắn choàng một chiếc khăn dệt từ lông cừu quanh vai cậu để giữ ấm.

Sebastian để Ciel dùng bữa ngay tại giường. Trong lúc cậu ăn, hắn tỉ mỉ lọc bã và rót trà vào tách sứ. Khi trà vẫn còn bốc hơi nóng, hắn thêm chính xác hai thìa đường nâu, đúng với sở thích của cậu, khuấy nhẹ theo chiều kim đồng hồ cho tới khi đường tan hết còn trà dần chuyển sang vừa ấm. Rồi hắn đặt tách trà hoàn hảo đó chếch bên tay trái cậu. Hắn để ý rằng Ciel cũng có vẻ rất ngon miệng. Thường thì khi bệnh hoặc là không có khẩu vị, cậu sẽ hay bỏ thừa những thứ mình không thích, cũng có thể sẽ phát cáu giữa chừng và yêu cầu đổi món khác. Nhưng hôm nay cậu dễ chịu khác thường. Không hề phàn nàn lấy một tiếng. Thậm chí khó mà lờ đi ánh mắt lấp lánh đó khi cậu rốt cuộc cũng buông nĩa xuống và nhấp một ngụm trà. "Như mọi khi, hương vị rất hoàn hảo, Sebastian." Cậu nói, sau đó lại nhấp thêm ngụm nữa, gương mặt thiên sứ dãn ra trong niềm thỏa mãn đích thực.

Người quản gia khẽ gật đầu. Hai bàn tay đeo găng thoăn thoắt dọn dẹp bát đĩa đã ăn xong. "Tôi mừng vì ngài thích nó, cậu chủ."

Ciel nhìn lên hắn qua làn khói mỏng từ tách trà Early Grey. Ánh mắt cậu dịu dàng. "Ta vẫn luôn thích những gì ngươi nấu, Sebastian."

Sebastian khựng lại trong một thoáng khi nghe thấy điều đó. Phải lâu lắm rồi, hắn nhận ra, Ciel đã không nói những lời như thế nữa. Cậu cũng từng khen ngợi hắn, dù chỉ trong một năm đầu khi hắn học cách trở thành một quản gia. Rồi sau này, những lời nhận xét từ cậu sẽ chỉ mang tính xác nhận hơn là cổ vũ hay khích lệ. Việc cậu nói "tốt lắm" sau khi nhận sự phục vụ từ hắn sẽ đồng nghĩa với "ngươi đã làm đúng theo mệnh lệnh của ta rồi đấy" hoặc là "một ác quỷ như ngươi rốt cuộc cũng có ích". Điều đó khiến Sebastian lẫn Ciel đều tự ý thức được rằng mối quan hệ của họ càng ngày càng được thể hiện theo đúng bản chất của nó ngay từ đầu - mối quan hệ giữa chủ sở hữu và tôi tớ, giữa người chơi cờ và con cờ, giữa người đưa ra mệnh lệnh và người thực hiện mệnh lệnh. Sẽ không bao giờ có bất cứ một sự cảm kích, sự công nhận hay gắn bó thừa thãi nào ở đây cả.

Chính hắn cũng cho rằng đây mới là cách sống tốt nhất giữa ác quỷ và chủ hợp đồng.

Sebastian nhớ tới một Ciel bé nhỏ, vừa trở về từ chiếc lồng và cái chết, được dỗ dàng thật sự bởi cốc sữa nóng. Gương mặt ngây thơ ấy vẫn chưa nhuốm vẻ khắc nghiệt, lạnh lùng, ương ngạnh của Bá Tước Phantomhive; và hắn có lẽ từng yêu thích sự trong sáng, ngoan ngoãn trong một thoáng ấy tới mức kiên nhẫn với tất thảy lạnh lùng suốt ngần ấy năm.

"Làm sao vậy?"

Người quản gia lập tức hồi thần và tiếp tục nụ cười chuẩn mực, hòng che giấu những cơn sóng dao động bên dưới. "Đó là trách nhiệm của tôi, thưa ngài." Hắn nhắc lại điều mình từng nói trước đây. "Làm vui lòng chủ nhân của mình."

Ciel mỉm cười. "Chà, thật hổ thẹn biết bao nếu quản gia nhà Phantomhive không thể nấu một bữa ăn hoàn mỹ cho chủ nhân của mình, phải không?"

Sebastian cúi đầu, chạm tay lên ngực trái. Vẫn có một niềm vui tinh tế được ẩn bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh, khuôn phép, khiêm tốn của tay quản gia. Hắn thấy mình hoàn toàn thả lỏng, dễ dàng tung hứng cùng Ciel. "Dẫu sao, tôi vẫn chỉ là một quản gia địa ngục mà thôi."

Nghe vậy, Ciel chợt nhăn nhó như thể bị bôi nhọ lên mặt vậy. "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, trò đùa đó không vui chút nào, Sebastian."

Nhưng rất tự nhiên, cả hai người cũng cười lên.

"Về lịch trình ngày hôm nay của ngài, có hai tiết học sáng tôi đã hủy bỏ trong lúc ngài còn ngủ. Đó là tiết học đàn violin và tiết học khiêu vũ của bà Frishane." Cặp mắt tím-xanh ngước lên nhìn hắn với vẻ chăm chú. "Ngài vẫn còn một cuộc họp lúc năm giờ chiều."

Nghe vậy, cậu bất giác đưa tay lên che miệng và ho yếu ớt.

Cũng định sẽ để cậu bé thả lỏng một chút, người quản gia nói. "Bác sĩ Friedrick cũng đã dặn rằng ngài vẫn nên nghỉ ngơi cho tới khi thật sự khỏe hẳn. Cuộc họp có thể dời lại sau bữa tiệc. Tôi sẽ đánh điện cho ngài quản lý."

Ciel nghĩ, chắc chắn là một cuộc họp thường quý. Chỉ là do khoảng cách thời gian quá xa nên cậu không nhớ rõ được cậu sẽ cần gặp ai chiều nay.

Đến nay điều duy nhất cậu chắc chắn là cậu đã quay lại quá khứ, cách một năm trước biến cố. Cụ thể là cậu còn đúng mười tháng để xoay chuyển tình thế, cứu vãn kết cục. Toàn bộ những chuyện này cậu đều chưa hề lường trước, trong lúc ở một mình cậu thậm chí đã nghĩ kỹ, và cậu quả thực vẫn chưa có bất cứ một kế hoạch cụ thể nào cả. Các manh mối cậu từng có quá ít ỏi, cậu sẽ cần những nước đi thận trọng, chính xác nhưng tận dụng tốt thời gian. Cậu hoàn toàn ý thức được mình không được phép phạm sai lầm, dù là nhỏ nhất.

Và cậu phải cố gắng giữ bí mật với ác quỷ.

Thực ra, Ciel từng có ý định sẽ cho Sebastian biết về những gì đã xảy ra. Hắn vốn dĩ là một sinh vật cổ xưa, mọi bùa phép hay tà chú đều không thể làm khó được hắn. Cậu tin rằng ngay cả khi điều này là mới mẻ, hắn vẫn sẽ có cách tìm ra lời giải thỏa đáng nhất cho câu hỏi vì sao linh hồn cậu lại bất ngờ quay về quá khứ. Họ cũng có thể cùng nhau đối mặt với những gì sắp xảy đến. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn chọn cách im lặng. Khi gặp lại Sebastian và cậu hiểu được lòng mình ngầm muốn gì, cậu cũng mất đi dũng khí để thành thật.

Cậu muốn trì hoãn. Cậu muốn chờ, và cậu chỉ muốn bảo vệ hắn theo cách của mình.

Ngày trước khi rơi vào trầm tư, Ciel sẽ thường xoay chiếc nhẫn sapphire trên ngón tay cái. Giờ thì thói quen này đã thay đổi. Cậu sẽ vô thức sờ mặt dây chuyền trên cổ mình, vuốt ve nó. Động tác này của cậu khiến Sebastian hiểu lầm rằng cậu bắt đầu thấy khó thở. Hắn lặng lẽ lấy đi tách trà uống dở trên tay cậu. Rồi mở nắp lọ thuốc, hắn đong đầy một thìa theo lời dặn của bác sĩ Friedrick. Hắn quay sang cậu kèm với cốc nước lọc, và không khó để bắt gặp cái nhăn mặt vì sợ đắng của Ciel.

Cậu liếc nhìn thìa thuốc như thể nó là một khẩu súng nóng bỏng tay, nói với vẻ ác cảm. "Ta vừa mới ăn xong."

"Thuốc này dùng sau bữa ăn, cậu chủ."

Ciel nói dối. "Ta đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi, Sebastian."

"Ngài vừa ho, chưa đầy một phút."

Ciel tiếp tục. "Ai vừa khỏi bệnh cũng ho cả."

"Chỉ có những người đang bệnh mới ho như ngài." Và thìa thuốc vẫn cương quyết, sừng sững ngay trước mũi cậu bé.

Cậu mím môi, cau có với cái thìa. "Friedrick chỉ gạt ngươi thôi. Thứ thuốc này chỉ là siro bạc hà."

"Nếu nó là siro bạc hà," Sebastian mỉm cười. Đuôi mắt dài tràn ngập sự trêu chọc, nghiêm khắc, không khoan nhượng. Đây là vẻ mặt hắn luôn dùng khi dạy tiếng Latin cho Ciel. "Thì ngài hãy uống đi. Hãy là một Bá Tước kiêu hãnh, không sợ hãi."

"Ta không sợ uống thuốc." Cậu cố chống cự. "Ta chỉ không muốn uống."

Sebastian rất cương quyết. "Thứ lỗi cho tôi. Việc này không phải là việc ngài có thể nói muốn hay là không."

Ciel che mũi mình. Cái lườm của cậu chuyển từ thìa thuốc lên khuôn mặt quản gia, và trong chốc lát, nó bỗng dịu xuống, giống như làm nũng vậy. Chiêu trò mà cậu sẽ không bao giờ dùng với hắn trước đây. "Ngươi biết nó đắng và sẽ đắng cả ngày mà."

Sebastian hơi dao động, chỉ là thoáng qua và rồi ngay tức khắc, giọng hắn càng cứng rắn. "Cậu chủ, con người không thể tự khỏi bệnh được." Hắn khẳng định. "Tôi rõ ràng có thể ở đây cả ngày với ngài, với thìa thuốc."

Hai người chiến đấu, giằng co với nhau theo kiểu trẻ con nhất quả đất. Rồi thì trước một cậu chủ bướng bỉnh, Sebastian không cầm được tiếng thở dài não nề. Hắn đành phải xuống nước. "Tôi đã chuẩn bị mật ong cho ngài rồi, sẽ không đắng lâu đâu."

Nghe có mật ong, hàng mi dài của Ciel khẽ chớp chớp. Cậu nhỏ giọng hỏi. "Ở đâu?"

Người quản gia hơi nghiêng đầu sang trái, cậu bé liền dõi theo ánh mắt hắn và phát hiện một lọ mật đã được để sẵn ngay trên tủ đầu giường. Cậu chăm chú vào nó với vẻ thèm muốn, tuy biểu cảm vẫn đầy nghi ngại.

Sebastian tiếp tục nhử mồi. "Chỉ cần nuốt nhanh và ăn mật ngay, ngài chắc chắn sẽ không kịp cảm thấy đắng."

Những lời này và nụ cười vừa thoáng qua môi ác quỷ bất giác khiến Ciel nhận ra trong suốt khoảng thời gian cậu sống ở dinh thự Trancy; dù có chịu sự tra tấn tàn bạo cách mấy thì cậu cũng chưa từng một lần ngả bệnh. Cậu không sốt vì bị thương, không lên cơn suyễn, không ngất xỉu. Cậu không run rẩy vì những cơn gió rét mặc không đủ ấm, không đau đớn và khóc vì lời nguyền. Nhưng rõ chỉ vừa quay lại với Sebastian, chính cơ thể này cũng tự trở nên yếu đuối.

Thấy cậu chủ nhỏ vẫn yên lặng, Sebastian lại bắt đầu đổi chiến lược. "Hay là ngài vốn muốn tôi tận tay bón cho ngài, phải không?"

Và thường thì chiêu khích tướng này sẽ có hiệu quả. Riêng lần này thì không. Ciel chỉ chớp mắt và cằm hếch lên, cậu bỗng hé miệng.

Sebastian sững sờ trong vài giây. Đôi mắt họ khóa chặt lấy nhau khi hắn từ từ cúi xuống, cẩn thận bón thuốc cho cậu. Hắn nhìn yết hầu Ciel trượt xuống thật chậm, rồi sau đó mặt cậu nhăn tít lại trong sự khó chịu. Cậu ấn nắm tay lên mũi với vẻ đau khổ. Và sự đau khổ này của cậu cực kỳ mua vui cho ác quỷ. Hắn bật cười với vẻ thích thú. Giọng hắn đầy sự trêu chọc. "Có thể thấy mưu kế để khỏi phải uống thuốc của ngài đã thất bại hoàn toàn, cậu chủ."

Ác quỷ rót cho cậu một thìa mật ong. Ciel nhận lấy ngay và trước khi cho vào miệng, cậu thản nhiên sửa lại. "Ồ không, đó là nỗ lực sâu xa để bớt đắng hơn." Cậu lầm bầm. "Nhưng hóa ra mùi vị vẫn thật kinh khủng, dù là từ tay ngươi."

Lần này, người thật sự bị trêu lại biến thành Sebastian.

Sau khi cổ họng đã dễ chịu hơn, Ciel vờ như không thấy vẻ mặt kỳ lạ của ác quỷ. "Ngươi vừa nói rằng ta có một cuộc họp chiều nay." Cậu uống thêm một ngụm nước, lưỡi cậu vừa ngọt lại vừa đắng. "Lúc năm giờ chiều."

"Vâng."

"Với ai?"

Sebastian mau chóng bình tĩnh lại. "Với ngài Lookwoods. Quản lý của công xưởng phía Đông."

Vừa nghe thấy cái tên này, vẻ thư thái nơi Ciel lập tức tan biến. Dù dưới góc độ của Sebastian, vì hàng mi xám đang rũ xuống, hắn khó mà bắt kịp được cảm xúc thực sự trong mắt cậu. Nhưng cái cách đôi vai vốn thả lỏng trên gối đó dần cứng lên cùng với giọng điệu cậu cũng thay đổi rõ ràng, hắn biết cậu đang căng thẳng. "Ra vậy." Cậu nói. "Vậy thì hãy giữ nguyên lịch trình, bảo ông ta tới đây."

Sebastian gật đầu. "Tôi sẽ đánh điện cho ngài Lookwoods ngay. Trong khi đó, ngài hãy nghỉ ngơi thêm một lát, và tôi cũng sẽ chuẩn bị bồn tắm nóng cho ngài."

Ciel cắt ngang. "Không." Đôi mày thanh mảnh ấy nhíu chặt đến hằn nếp. "Hãy đem tới cho ta những tài liệu cần thiết cho cuộc họp chiều nay cùng với toàn bộ sổ sách."

"Về công xưởng?"

Ciel xác nhận. "Tất cả những gì liên quan tới nó."

Đôi mắt quỷ thoáng lóe lên, hắn cúi đầu. "Vâng, thưa ngài."

Đúng với yêu cầu của Ciel, người quản gia đem tới tất cả những tư liệu liên quan về công xưởng ở phía Đông. Đây là một chi nhánh nhỏ chỉ vừa mới thành lập cách đây hai năm. Trong cuộc đời trước, nó cũng là chi nhánh bị cáo buộc buôn lậu thuốc phiện, là một trong những chiêu bài đầu tiên để kéo toàn bộ sự nghiệp cũng như danh tiếng bao nhiêu năm của Bá Tước Phantomhive xuống bùn. Trước hết, có vài tay nhà báo đã đăng tin không xác thực và cảnh sát nhanh chóng hạ lệnh niêm phong để điều tra. Bằng cách nào đó, họ thật sự tìm thấy chất cấm trong một loại kẹo trái cây mới mà công xưởng phía Đông đang sản xuất. Rồi thì cả London tin rằng con cái của họ yêu thích Funtom tới vậy chỉ vì bao lâu nay trong sản phẩm vốn có chất gây nghiện. Chẳng mấy chốc, đế chế mà Ciel đã miệt mài xây dựng cũng như tự hào trong suốt ngần ấy năm chính thức sụp đổ. Mọi nghiên cứu lặng lẽ của Sebastian trở thành mưu kế giết người, và toàn bộ tài sản bị tịch biên hoàn toàn, trong khi trát hầu tòa được gửi tới cho thấy cậu sẽ sớm phải ngồi tù mọt gông ở Reading Gaol.

Ciel nhốt mình trong phòng suốt nhiều giờ liền. Sổ sách được chất thành từng chồng cao và vây lấy cậu giống như thành lũy. Thỉnh thoảng cậu lại ho vài tiếng. Nếu thấy lạnh thì cậu sẽ rúc sâu vào trong chăn hơn, nhưng bàn tay cầm bút máy của cậu vẫn luôn không ngừng ghi chép. Đôi mắt khác màu lướt nhanh qua từng con số, và bàn tính vang lên tiếng lạch tạch liên hồi.

Năm đó, người nhận án điều tra chính là thanh tra Abberline. Người đàn ông ấy có thể ngớ ngẩn, nhưng ông ta vẫn luôn là người chính trực. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu tuyệt đối tin vào cảnh sát, khi ủy viên Scotland Yard là Randall Arthurt và cậu rõ ràng vô tội. Lúc đang ở trại tạm giam, cậu từng bí mật ra lệnh Sebastian điều tra xem liệu có một kẻ xảo quyệt nào đấy đứng sau tất cả - thao túng phía cảnh sát bằng việc làm giả bằng chứng. Ngoài dự đoán của cậu, ác quỷ thật sự tìm thấy chất cấm trong sản phẩm của Funtom. Thật sự có những đứa trẻ đã bị đầu độc. Thậm chí có một đứa chỉ mới ba tuổi đã chết vì bị sốc thuốc.

Khi thời gian qua đi và tâm hồn cậu trưởng thành, Ciel nhận ra rằng suốt thời niên thiếu, cậu đã quá hiếu thắng. Tuổi thơ bị xem thường khiến cho cậu giống như một con ngựa non vừa thoát cương là cuồng dại dậm vó trên thảo nguyên. Tin rằng dấu chân của mình sẽ giẫm nát cỏ hoa và để lại lịch sử. Cậu có được quyền lực từ địa ngục, được toàn ý với nó, dẫn tới những thành công từ quá sớm và cậu rơi vào vòng xoáy tham vọng, tự mãn mình sẽ không bao giờ bị quật ngã. Trong những năm ấy, cậu không ngừng lập thêm chi nhánh mới, bao phủ mạng lưới Funtom ở khắp mọi nơi. Trong các bữa tiệc xã giao, cậu thu hút thật nhiều nhà đầu tư để có thật nhiều nguồn vốn tài trợ, ký hợp đồng với bất cứ ai cậu tin là sẽ sinh lời và chỉ muốn Funtom mau chóng lấn át các thương hiệu bánh kẹo và đồ chơi khác trên khắp nước Anh. Nhưng thực tế cho thấy cậu không đủ sức để quan tâm đến từng chi nhánh. Cậu ném tất cả công việc đó cho Sebastian, cho các quản lý hạ tầng, tự cho rằng đấy không phải trách nhiệm của bản thân vì cậu vốn phải dành thì giờ quý báu của mình cho những mục tiêu và định hướng xa hơn cho công ty. Hàng quý, cậu chỉ đọc những bản tổng doanh thu được gửi tới trang viên. Cậu chỉ nghe báo cáo một chiều qua điện thoại và phê duyệt những đề xuất cậu biết là sẽ thu hút khách hàng. Cậu chỉ nhìn vào con số lời, mức độ nổi tiếng của Funtom, lời khen ngợi có cánh từ báo giới và các quý tộc khác; mà chưa bao giờ hiểu được tầm quan trọng của nền móng. Rằng một tòa lâu đài vẫn có thể sụp xuống chỉ vì một ổ mối.

Sebastian đã từng cảnh báo cậu từ trước đó nhưng Ciel không hề lọt tai. Cậu đã từng cho hắn một cái tát nhục nhã. Cậu mắng hắn ngu ngốc, lệnh hắn mau chóng cút khỏi mắt cậu, thách hắn nếu còn dám ăn nói xấc xược với cậu một lần nữa, cậu nhất định sẽ cho hắn biết cơn thịnh nộ thật sự của một Bá Tước là như thế nào. Quả nhiên kể từ đó trở đi, Sebastian không bao giờ đưa ý kiến nữa, mà chỉ làm theo chính xác những gì cậu bảo.

Khi đã tìm ra điểm bất thường ở đâu, Ciel khẽ khàng hít vào một hơi và thả quyển sổ xuống. Cậu định sẽ gọi Sebastian, nhưng cùng lúc đó cậu chợt thấy một xấp tư liệu lạ mắt nằm bên dưới chồng báo cáo tài chính.

Nó đã được kẹp vào từ trước theo một cách kín đáo, có chủ ý.

Không nén tò mò, cậu rút nó ra và mở dây buộc của tập tư liệu. Có tổng cộng bảy trang giấy viết tay, rõ ràng và chi tiết về lai lịch thật sự của quản lý công xưởng phía Đông - Darmy Lookwoods - những điều mà cậu từng yêu cầu Sebastian điều tra trước khi bắt tay kinh doanh với ông ta. Ciel thận trọng đọc lại chúng lần nữa. Rồi cậu phát hiện, cùng với Lookwoods, có thêm thông tin về một người đàn ông có mái tóc vàng, ngoài bốn mươi, Nam Tước Georellene. Hóa ra họ có mối liên hệ với nhau. Lookwoods từng tham gia tiệc của Nam Tước Georellene ba lần, và chính Ciel cũng từng tới vũ hội của ông ta cùng với Elizabeth vào tháng năm. Nam Tước cũng có tiểu sử khá đáng ngờ khi xuất thân của ông ta chỉ là một gã quý tộc nghèo, bỗng giàu lên nhanh chóng chỉ trong vòng một năm, nhưng không hề dựa vào kinh doanh buôn bán gì cả, hoặc thậm chí là từ thừa kế. Những trang cuối đề cập tới việc ông ta thậm chí từng vướng vào một vụ bê bối nghi ngờ là có dính líu tới chất cẩm; chỉ là sau bốn tháng điều tra, cảnh sát vẫn không có bằng chứng xác thực nào để thành lập tội danh, Georellene vẫn tiếp tục cuộc sống xa hoa, đầy hưởng thụ của mình.

Khi đã đọc xong, Ciel mới nhận ra cơ thể cậu đang run lên lẩy bẩy. Cậu siết chặt tập tư liệu tới mức các trang giấy dúm dó và xương lồng ngực cậu thắt lại trong đau đớn, cảm giác như sắp vỡ vụn thành từng mảnh.

Cậu gục đầu, trán tựa vào hai bàn tay đẫm mồ hôi đang nắm lại thành nắm đấm, các khớp ngón tay cậu trắng bệch đi vì dùng sức. Những manh mối xâu kết với nhau rồi đan chặt thành một tấm lưới, bao trùm lấy cậu. Ciel cuối cùng đã hiểu ý nghĩa của sự lặng lẽ, không cần yêu cầu này. Cậu đã hiểu việc làm tổn thương người khác cũng sẽ đi đôi với tổn thương bản thân. Cậu lẩm bẩm, với chính mình.

"Ta đã từng mù quáng tới mức nào?"

Chẳng có lời hồi đáp từ hư không, chỉ có tiếng lách tách từ lò sưởi và tiếng tim cậu đập. Với nỗi hối hận khôn tả trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro