[Kuroshitsuji fanfic] Khế ước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là quản gia của ngài...

...

Ngài biết không, chủ nhân của tôi? Cuộc sống của tôi trước khi gặp được ngài chỉ là những chuỗi ngày dài đằng đẵng đầy vô vị.

Tôi đã từng ăn tạp, cũng đã từng kí khế ước với vô số người, nhưng chẳng có linh hồn nào có thể thoả mãn cơn đói khát của tôi, và cũng chẳng kẻ nào có thể đem đến cho tôi một câu chuyện cười thật thú vị.

Mọi thứ trong tôi đều là một bức tranh màu đen ảm đạm và chết chóc, tuy thỉnh thoảng thì nó cũng chuyển sang cái màu xám tẻ nhạt, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Tôi nghĩ rằng có thể mình sẽ chết vì chán...

...

Và chính lúc ấy, ngài đã xuất hiện.

Trong veo và thuần khiết làm sao.

Tiếng gọi của ngài, tôi mừng vì lúc đó đã nghe được nó.

...

"Nghi thức với những hình vẽ phức tạp, những khuôn mặt tham lam, vui sướng của lũ con người khi đã triệu hồi được ác quỷ, những lời cầu ước ban cho cuộc sống giàu sang và vĩnh hằng,... đó là những thứ đầu tiên đập vào mắt ta.

Nhưng không phải...

Không phải bọn chúng...

Là ai? Là kẻ nào đã gọi ta?

Ta liếc mắt nhìn xung quanh.

Ồ... Tìm thấy rồi...

Những con mắt của ta hơi mở to.

Chà chà, ta đang nhìn thấy gì đây nhỉ?

Một con cừu non bé bỏng bị nhốt trong chiếc cũi rỉ sắt với đôi mắt tràn ngập sự hoang mang và nỗi sợ hãi đến mức không thể thốt thành lời.

Hoang mang? Sợ hãi?

Ta nhếch môi cười.

Này con cừu non bé bỏng, ngươi đã trả giá một thứ thật lớn để triệu hồi ta, vậy mà ngươi vẫn còn có mấy thứ cảm xúc ngu ngốc và yếu đuối này sao?

Ngươi sẽ cần một chút lời nói "ngon ngọt" và "dịu dàng" đây.

Đừng làm ta thất vọng chứ...

Ta sẽ hát cho ngươi nghe một khúc ru êm dịu và ngọt ngào.

Nào, chọn đi.

Gánh vác mọi đau đớn trên vai để sống tiếp, hay sẽ chết chìm trong nỗi khốn khổ và sự tuyệt vọng?

Trả lời ta...

"Ta muốn... Ta muốn có sức mạnh... Sức mạnh để báo thù... những kẻ đã khiến ta phải chịu đựng nỗi nhục nhã này!". Sau biết bao nhiêu sợ hãi và nghi hoặc, đắng cay cùng tuyệt vọng, cuối cùng, con cừu non ấy cũng đã chọn vươn tay ra khỏi chiếc lồng sắt chật hẹp và bẩn thỉu với một đôi mắt tràn đầy tham vọng cùng sự dứt khoát :

"Ác quỷ! Ta lập khế ước với ngươi!"

Ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lam của ngươi, đôi mắt to tròn còn vương bên mi vài giọt lệ trong suốt, tựa như những giọt sương của buổi ban mai còn đọng lại trên bông hoa lưu ly màu xanh biếc khiến cho những sinh vật dơ bẩn và u ám như ta chẳng thể thôi nhung nhớ.

Trong phút chốc, ta đã nghĩ đôi mắt này thật đẹp.

Đẹp hơn bất cứ viên bảo thạch mĩ lệ và tinh xảo nào trên thế gian này.

Ta cười.

"Thành giao".

Ngươi đã rũ bỏ ánh sáng cùng đức tin vào Chúa và chọn con đường xuống địa ngục... Vậy hãy đi theo ta, ta sẽ dẫn đường cho ngươi đến với vực sâu tận cùng của tội lỗi, và khắc lên cơ thể chúng ta, con dấu khế ước minh chứng cho sự quyết định ngu ngốc của ngươi...

Ngươi đã nói ta có thể khắc con dấu này lên bất kì đâu, miễn là nó khiến cho ngươi mạnh hơn bất kì kẻ nào.

Ái chà, có vẻ như ngươi cũng chẳng phải là con cừu non bé bỏng.

Thật thú vị...

Được thôi, ta sẽ thoả mãn nguyện vọng của ngươi, và khắc lên con mắt trái màu xanh đầy tham lam này một khế ước thật tinh xảo.

Chí ít thì đối với ta là như thế.

Vậy giờ, mệnh lệnh đầu tiên của ngươi là gì nào?

Ta sẽ làm bất cứ điều gì mà ngươi mong muốn.

À mà quên, có lẽ ta nên đổi lại xưng hô cho phù hợp..."

...

Ngài đã ban cho ta một mệnh lệnh, rồi lại cười lên trong nỗi sợ hãi cùng sự nghi hoặc, và rồi, ngài bước ra từ chiếc cũi sắt bẩn thỉu, bước ra từ những dòng máu đỏ tươi lênh láng khắp mọi nơi của những kẻ đã đẩy ngài đến bước đường cùng này. Ngài vươn tay ra, đôi bàn tay của chúng ta nắm lấy nhau.

Ngài nói ngài là người thừa kế của dòng họ bá tước Phantomhive.

Tôi liếc mắt nhìn ngài và cái xác trên bàn hiến tế rồi cười.

Ồ, hay lắm.

Vậy tôi sẽ trở thành quản gia của ngài.

Chúng ta lập khế ước trên chiếc bàn trà màu đen.

Ngài đã đưa ra cho tôi 3 mệnh lệnh :

Không bao giờ được nói dối chủ nhân.

Phục tùng mọi mệnh lệnh của chủ nhân mà không thắc mắc.

Bảo vệ chủ nhân và không bao giờ phản bội lại chủ nhân cho đến khi hoàn thành việc trả thù.

Và, khi thoả thuận kết thúc, phần thưởng của tôi chính là linh hồn của ngài.

Khuôn mặt của ngài chuyển từ hoang mang sang bình thản thật nhanh chóng. Tôi có chút ngạc nhiên đấy, có vẻ như ngoài việc trả thù ra, ngài đã muốn buông xuôi tất cả rồi, ngài dường như chẳng còn chút hi vọng nào với cái thế giới ảm đạm và dối trá này, nghe mới buồn làm sao...

Mà, ngài bảo tôi không được nói dối, nhưng có vẻ chính ngài mới là kẻ nói dối ở đây.

Đến cả cái tên của ngài cũng là một sự bịa đặt trắng trợn.

Ngài liếc mắt nhìn tôi.

Ái chà, đôi mắt trợn trừng lên của ngài nhìn đáng yêu lắm đấy.

Vậy, hãy đốt hết những thứ còn sót lại ở cái nơi dơ dáy này.

Và lời nói dối của ngài sẽ trở nên thật hoàn hảo, chủ nhân của tôi.

...

Tôi cảm thấy mọi chuyện thật rắc rối khi phải phục vụ một cậu ấm như ngài, thưa chủ nhân. Tuy nhiên, cho dù cuộc trả thù này có kéo dài hết cuộc đời ngài, thì nó cũng chỉ giống như một khoảnh khắc lướt qua trong cuộc đời tôi vậy. Tôi sẽ coi như đây là một việc giết thời gian trước khi thưởng thức bữa ăn ngon lành.

Ngài đã đặt cho tôi một cái tên,

Sebastian Michaelis.

Và ngài nói đó là tên con chó của ngài.

Tôi vẫn cười. Tuy nhiên, tôi xin phép rút lại lời nói khi nãy, phải phục vụ một thằng nhóc như ngài thật sự vô cùng khó chịu.

Nhưng đôi mắt của ngài nhìn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều rồi đấy.

...

Ngài học cách trở thành một bá tước tiêu chuẩn từ tôi, và tôi cũng học cách trở thành một quản gia đúng nghĩa từ ngài.

Tôi không thể phủ nhận một điều, tuy ngài chẳng có tí kiến thức nào về những điều mà một bá tước tiêu chuẩn trong xã hội thượng lưu Anh Quốc này cần có, nhưng những yêu cầu về gia nhân của ngài thực sự rất khắt khe, từ thức ăn, nước trà cho đến những hạt bụi li ti dính trên đĩa... ngài đều yêu cầu chúng phải thật hoàn hảo.

Ngài khắt khe thật đấy. Nhưng xin hãy yên tâm, tôi sẽ không để ngài phải trở thành con cún uống sữa nóng cả đời để sống đâu.

Mà, ngài biết không, thưa chủ nhân của tôi? Đôi mắt của ngài khi nhâm nhi tách sữa mật ong nhìn thật ấm áp và nhẹ nhàng làm sao, tựa như ngài đang hoài niệm về một điều gì đó, mong manh và xa vời.

Chủ nhân của tôi, sau cùng, ngài vẫn là một đứa trẻ, vẫn có những giây phút yếu lòng và bộc lộ cái phần mềm mại trong tâm hồn ngài, tựa như cái lúc ngài quỳ gối trước ngôi mộ cha mẹ mình, quỳ trong những cơn gió lạnh của buổi đêm tối tăm và mịt mù.

Và tôi chẳng thể nào hiểu nổi những cảm xúc phức tạp trong đôi mắt ngài khi ấy. Con người mới thật khó hiểu làm sao. Yếu đuối và mạnh mẽ, ngu ngốc và thông minh, hi vọng và tuyệt vọng, tất cả dường như chỉ giao nhau trong một ranh giới mong manh và bất ổn, chẳng ai biết họ đang đứng ở phía nào của cái ranh giới ấy, là ánh sáng của những điều tốt đẹp mang đến niềm vui và hạnh phúc, hay là bóng tối của những phần xấu xí vẫn len lỏi tồn tại trên thế gian này...

...

Phải rồi, chủ nhân của tôi, ngài vẫn là một đứa trẻ, vậy nên ngài vẫn sẽ sợ hãi khi phải ở một mình vào ban đêm, và run rẩy khi mơ thấy những cơn ác mộng kinh hoàng. Kể cả khi không có bất cứ một tiếng động nào, ngài vẫn cứ la hét và thức giấc vào lúc nửa đêm.

Những khoảnh khắc đó, ngài luôn hất tay của tôi ra và yêu cầu đừng chạm vào ngài, tự bọc cơ thể mình lại trong chiếc chăn tựa như con kén thu mình trong cái thế giới nhỏ bé và chật hẹp của riêng nó. Nhưng kể cả thế, tôi vẫn có thể nhìn thấy được đôi mắt ngài.

Đó là một đôi mắt màu lam trợn trừng với những cảm xúc lo lắng, kinh hoàng và tuyệt vọng đan xen với nhau, những cảm xúc ấy tựa như những con sóng dồn dập khuấy động cả dòng nước, rồi từ từ, chúng lắng lại, yên ả tựa như một mặt hồ bình lặng không chút gợn sóng, lắng đọng tựa như đã tuyệt vọng.

Ngài liên tục nói đừng chạm vào ngài, nhưng lại yêu cầu tôi ở lại trong phòng.

Mâu thuẫn quá đấy...

Tôi mỉm cười, thổi tắt cây nến.

Cả căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

Xin hãy ngủ ngon, chủ nhân của tôi.

...

Ngài biết không, chủ nhân của tôi? Ngài nói rằng tôi thay đổi cũng đúng, mà nói tôi không thay đổi cũng chẳng sai.

Tôi vẫn dùng hai màu đen xám để tô vẽ lên bức tranh về cuộc đời của tôi, chỉ là giờ đây, tôi đã mượn thêm từ ngài màu trắng và xanh nhạt tựa như bầu trời để tô điểm thêm cho bức tranh ấy.

Nhưng ngài biết đấy, bức tranh của tôi sẽ chẳng thể nào rực rỡ những sắc màu được khi màu đen vẫn còn ở đó. Tôi vẫn là tôi thôi.

Dơ bẩn và tàn bạo.

Và ngài cũng đã mượn từ tôi một màu đen như thế.

Nhưng ngài biết chứ, thưa chủ nhân của tôi? Một khi đã dùng màu đen để tô lên bức tranh của ngài, thì dù ngài có pha thêm bao nhiêu màu trắng đi chăng nữa, bức tranh ấy cũng chẳng thể trong veo và tươi sáng trở lại đâu.

Tính cách con người cũng yếu đuối vậy đấy, dễ sa vào vũng lầy của đêm tối, và chẳng bao giờ có thể quay đầu lại.

Đôi mắt của ngài cũng đã thay đổi rồi, chúng chứa đầy những mưu mô, toan tính mà một đứa trẻ không nên có ở cái tuổi thơ ngây này, và cũng lạnh lùng, u tối hơn rất nhiều so với lần đầu chúng ta gặp mặt.

...

Chủ nhân của tôi, ngài vẫn là ngài, vẫn là một đứa trẻ, nhưng ngài bước đi trên đôi chân của chính ngài mà chẳng cần ai dìu dắt hay vỗ về.

Vào cái ngày hôm ấy, ngài mặc một bộ lễ phục không phù hợp với lứa tuổi để yết kiến Nữ Hoàng Victoria và nhận về tước hiệu dành cho ngài. Những kẻ khác có thể chê bai ngài không phù hợp với nó, nhưng với tôi, ngài trông thật đẹp trong bộ đồ quý phái đó.

Ngài đã có được tất cả mọi thứ, địa vị, của cải, một vị hôn thê xinh đẹp.

Ngài sẽ bỏ quên việc trả thù và sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ chứ? Những đứa trẻ thì thường thích đi con đường dễ dàng hơn mà.

Tôi vươn tay, định chiếm đoạt linh hồn ngài.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc ấy, ngài đã quay đầu lại...

Ngài nói ngài không quay về để hưởng thụ một cuộc đời hạnh phúc.

Ngài nói ngài quay trở lại là để chiến đấu. Và ngài đặt cược bằng chính cái tên này, rằng ngài nhất định sẽ trả được mối thù năm xưa.

Tôi mở to đôi mắt.

A...

Những ánh nắng rực rỡ lướt qua những hàng cây, chiếu vào từ khung cửa kính, nhuộm cả thân hình nhỏ bé và đôi mắt màu lam mĩ lệ của ngài trong cái màu vàng ánh đỏ của sắc nắng chiều tà. Và ngài đứng đó, bên khung cửa kính ấy, đứng giữa cái ranh giới mong manh của ánh sáng và bóng tối, tựa như một viên bảo thạch toả sáng rực rỡ đến mức chói loà trên thế gian này.

Đôi mắt của ngài, chúng tràn ngập ánh sáng và sự kiên định mà tôi sẽ chẳng bao giờ có thể diễn tả thành lời.

Ngài quay lưng đi về phía ánh sáng không một chút do dự. Đôi chân thoăn thoắt, nhẹ nhàng, bước từng bước trang nghiêm mặc cho những gánh nặng trên vai cứ ghì chặt xuống.

Chủ nhân của tôi, tôi không biết sau này ngài có quên đi những lời nói ngày hôm nay không, nhưng chắc chắn, vào lúc này đây, ngài trông mới xinh đẹp làm sao.

Xinh đẹp, nhưng cũng vô cùng ngu ngốc.

Chủ nhân của tôi,

Tôi sẽ là thanh gươm, là tấm khiên... mang cho ngài chiến thắng.

Cho dù ngài có đưa ra bất cứ một mệnh lệnh nào, câu trả lời của tôi vẫn sẽ luôn là :

"Yes, my lord".

Tôi xin thề sẽ mang về cho ngài chiếc vương miện chói sáng.

Và cũng chính lúc ấy, nó sẽ bị nhấn chìm trong tuyệt vọng...

Linh hồn ngài chắc chắn...

Sẽ rất tuyệt vời.

...

Tôi sẽ luôn bên ngài, thưa chủ nhân.

Kể cả khi dưới chân ngài là một bãi xác,

Kể cả khi ngài bị nhấn chìm trong tội lỗi,

Kể cả khi vương miện của ngài có rỉ sét,

Tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ngài...

Cho đến ngày hôm đó...

Tôi và ngài...

Chúng ta đều sẽ được giải thoát.

"Tôi là quản gia của ngài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro