Chương 25: Kẹo Dẻo Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Kẹo Dẻo Anh Đào

Từ sau cái hôm trời mưa đó, hai người gần như không nói chuyện với nhau thêm lần nào. Mặc dù cùng làm trong một bộ phận, nhưng số lần gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì là cuối năm nên có rất nhiều việc cần giải quyết, Kurosawa cũng bận rộn hơn bình thường, chẳng rõ bệnh tình của anh đã thuyên giảm tí nào chưa, thỉnh thoảng vẫn ho vài tiếng, nhưng nhìn chung đã đỡ hơn mấy ngày trước rồi.

Đến giờ nghỉ trưa, dù Adachi đã ăn xong nhưng vẫn ngồi lại uống nốt cốc cà phê nóng, tiện thể lướt xem vài món quà năm mới cho bạn bè và gia đình tại Nhật.

Các bạn của cậu ở Nhật đều là quen biết từ hồi trung học, sau này cậu ra nước ngoài du học nên ít có dịp tụ họp. Nhưng quan hệ của cả bọn vẫn rất tốt, so với đám đồng nghiệp nước ngoài khó chịu kia thì tốt hơn nhiều.

Đang lướt xem một chiếc móc khóa hình cá heo đáng yêu thì trang web bất ngờ hiện lên tin quảng cáo trò chơi mới của công viên giải trí nổi tiếng "Người ấy sẽ hét cùng hay nắm tay bạn?". Bình thường cậu chẳng quan tâm mấy kiểu quảng cáo này đâu, có điều lần này lại khác, Adachi không những không tắt đi mà còn ấn vào xem nội dung.

Lần trước vì chuyện phê duyệt đơn từ chức, Kurosawa đã mời cậu đi công viên giải trí, dù cậu không đáp ứng nhưng sau đó anh vẫn duyệt.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy có hơi buồn cười, cậu không biết vì sao một người có vẻ dồn hết tâm sức vào công việc như anh lại hứng thú với công viên giải trí. Adachi vốn tưởng anh sẽ thích xem các buổi hòa nhạc cổ điển hoặc là múa ba lê chẳng hạn. Do khi ấy vẫn còn bực mình nên cậu không để ý, giờ ngẫm lại thì thấy hoàn toàn trái ngược với phong cách của Kurosawa.

Chẳng lẽ anh ta đột nhiên đổi tính đổi nết?

Thành thật mà nói, từ lúc sang Anh đến giờ, cậu chưa đi công viên giải trí lần nào. Bấy giờ nhìn web quảng cáo này, đột nhiên lại muốn đi xem thử, dù gì cậu cũng sắp về Nhật, có khi sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa, chi bằng tranh thủ đi một lần coi sao.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Adachi cũng không vội mua vé, bởi do dạo này bận bịu công việc, chỉ sợ mua vé rồi mà có việc đột xuất thì không thể đi được, khi ấy lại phí mất một tấm vé. Vả lại, cậu cũng không có bạn bè đi cùng, nếu chỉ đi một mình thì khá là nhàm chán.

Thang máy đến tầng làm việc, Adachi vừa bước ra ngoài đã nghe thấy tiếng xôn xao. Cậu liếc mắt nhìn qua, thấy trước cửa tập trung rất nhiều người, toàn là người của phòng kinh doanh.

"Cậu giải thích xem, tại sao bên phía đối thủ lại biết được những tin này. Ứng dụng vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, ngoại trừ nhân viên thì không ai có quyền truy cập. Chuyện này tôi đã tin tưởng giao lại cho phòng kinh doanh phụ trách, nhưng bây giờ ra nông nỗi này, cậu có chịu trách nhiệm nổi không?"

Adachi đến gần, chợt nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông đang tức giận quát mắng, thậm chí sau đó còn có tiếng tài liệu bị ném xuống đất.

Do có quá nhiều người tụ tập nên cậu không thể thấy rõ tình hình, nhưng chỉ nghe đến đây thôi cũng đủ để hiểu đại khái tình hình rồi. Kể từ lúc cậu vào thực tập đến nay, đây là lần đầu tiên phòng kinh doanh ồn ào đến vậy.

Adachi không dám chen vào, chỉ đứng nép một bên chờ mọi chuyện lắng xuống. Mà cậu cũng chẳng rõ chủ nhân giọng nói kia và người đang bị chất vấn là ai, đoán chừng là một nhân viên trong lúc làm việc đã phạm sai lầm, nên mới khiến cấp trên tức giận đến mức này.

"Đây không phải chuyện nhỏ, dù trước giờ cậu làm việc tốt thế nào, nhưng nếu gây ảnh hưởng đến công ty, thì tốt nhất nên từ chức đi." Vẫn là giọng nói giận dữ của người đàn ông. Xung quanh nhiều người như vậy mà tuyệt nhiên không có ai lên tiếng nói gì, từ đầu chí cuối chỉ có ông ta lớn tiếng chỉ trích.

Adachi khá tò mò, nên hơi nghiêng đầu nhìn sang. Nào ngờ, vừa nghiêng đầu đã bắt gặp hình ảnh Kurosawa đang cúi đầu im lặng, còn người đàn ông quát mắng từ nãy giờ thì đứng đối diện anh, dù thấp hơn anh một chút nhưng khí thế vẫn cao ngút ngàn. Ngay cả Kurosawa cũng không dám chống đối, vậy chứng tỏ ông ấy chính là chủ tịch công ty, cũng chính là ông của Kurosawa, người mà cậu chỉ nghe qua tên chứ chưa gặp mặt lần nào, chủ tịch Kurosawa Sairin.

Không rõ vì sao, cậu bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Vốn dĩ cậu nghĩ chuyện này do nhân viên khác sơ suất để lộ thông tin, nhưng không ngờ người nọ lại chính là Kurosawa, đã thế còn bị ông ấy chỉ trích gay gắt ngay trước mặt toàn thể nhân viên, thậm chí muốn anh từ chức giám đốc. Chuyện này thật sự vượt ngoài dự liệu của cậu. Một là cậu không tin Kurosawa mắc phải sai lầm chết người như thế, hai là cậu không tin chủ tịch Sairin sẽ thẳng thừng đuổi cháu trai duy nhất của mình ra khỏi công ty. Dù không nói nhưng ai cũng biết, sau này CM chắc chắn sẽ do Kurosawa tiếp quản, nên tuyệt đối không có chuyện anh rời công ty.

Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, thư ký đi theo chủ tịch cũng đánh liều tiến lên nói vài câu hòng làm dịu bầu không khí: "Chủ tịch, ông khoan hãy nổi nóng. Có lẽ có sai sót trong khâu bảo mật. Trước mắt cứ tìm ra lỗ hỏng rồi từ từ giải quyết, dù sao tệp tin bị đánh cắp cũng chỉ là bản thử nghiệm, bản gốc vẫn còn ở chỗ chúng ta."

Chủ tịch Sairin nghe xong, liền quét mắt sang. Chỉ một ánh nhìn đã khiến cậu chàng thư ký nao núng lùi lại hai bước, lời định nói cũng nuốt ngược trở vào, cúi đầu không dám hó hé gì nữa.

"Trả lời, Kurosawa. Tôi không thương lượng với cậu, tôi cần một câu trả lời xác đáng." Bỏ qua cậu thư ký rụt rè, chủ tịch lần nữa quay về phía Kurosawa. Từ giọng điệu có thể thấy, ông rất cương quyết trong vụ này, mặc kệ anh có phải cháu trai của ông hay không, một khi đã liên quan đến công việc thì phải rạch ròi.

Chẳng rõ hiện giờ Kurosawa đang nghĩ gì, ngoài mặt anh vẫn rất điềm tĩnh, có vẻ không hề e sợ trước sức ép của chủ tịch. Nhưng chỉ bằng việc anh không lên tiếng từ nãy giờ đã đủ để thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, có khi chính bản thân anh cũng chưa tìm ra cách giải quyết thỏa đáng, bằng không anh sẽ chẳng dè dặt đáp lại.

"Hiện giờ cháu chưa thể cho chủ tịch một câu trả lời chính xác. Ít nhất là hai ngày nữa, cháu sẽ liên hệ với bộ phận pháp lý của công ty giải quyết, nếu như nghiêm trọng hơn dự tính ban đầu, cháu sẽ đích thân từ chức cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn." Rốt cuộc Kurosawa cũng cất tiếng, một câu nói hết sức bình thản nhưng khiến người nghe phải căng da đầu. Đổi lại là người khác chưa chắc đã dám dõng dạc nói thế kia, từ chức không phải là chuyện nhỏ.

Anh vừa dứt lời, lại vô tình chạm mắt với Adachi đang ngỡ ngàng nhìn chằm chằm bên này, thế là nhíu mày nói tiếp: "Tạm thời cứ vậy đi, cũng đến giờ làm việc rồi, chúng ta không nên đứng đây cản trở mọi người. Nếu chủ tịch còn chuyện muốn nói thì cứ vào văn phòng của cháu."

Chủ tịch Sairin hừ một tiếng tỏ vẻ bực dọc, sau đó đi thẳng vào văn phòng. Đám nhân viên thấy vậy cũng vội vàng tản ra, không dám nấn ná lâu thêm, ai về chỗ nấy cặm cụi làm việc, dù rằng lúc này đã chẳng còn tâm trí đâu nữa.

Kurosawa không vào ngay, anh vẫn đứng yên tại chỗ nhìn về phía Adachi, mà cậu cũng bị tình huống vừa nãy làm cho ngây ngẩn, nhất thời không kịp phản ứng. Phải mất một lúc mới chậm rì rì đi tới.

Sau khi dừng lại bên cạnh anh, cậu mới giật mình nhớ ra, hình như mình cũng đâu có gì để nói với anh, khi không lại sấn tới chỗ người ta làm cái gì.

Thấy Adachi không nói gì mà cứ đứng chôn chân trước mặt, Kurosawa bèn lên tiếng trước, "Sao vậy? Cậu muốn nói gì à?"

Adachi ngập ngừng, ngẫm nghĩ tới lui vẫn không biết phải nói gì, nên chỉ lắc đầu rồi quay lại chỗ của mình.

Cậu đi rồi, anh cũng mở cửa vào văn phòng. Không biết bên trong bàn bạc thế nào, nhưng tận ba mươi phút sau chủ tịch và thư ký mới hằm hằm đi ra, coi mòi kết quả không mấy khả quan.

Từ lúc đó cho đến khi tan tầm, bầu không khí ở phòng kinh doanh vô cùng ngột ngạt. Không còn tiếng trò chuyện rôm rả như mọi ngày, bốn bề lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gõ bàn phím và âm thanh máy in vận hành vang vọng từ trong ra ngoài. Người của các bộ phận khác cũng không có ai ghé qua như bình thường, cửa phòng kinh doanh chưa hề mở ra lần nào. Đến tận khi đồng hồ điểm đúng giờ tan ca, cửa văn phòng mới bị đẩy ra, Kurosawa thong thả bước tới giữa lối đi, chờ mọi người đều tập trung nhìn về phía này mới nói: "Hết giờ làm việc thì mọi người cứ về đi. Chuyện này cứ để tôi giải quyết, không cần phải ở lại."

Anh nói xong, đang định quay lại văn phòng thì đột nhiên có người hô, "Giám đốc, sao chúng tôi về được chứ. Dù sao đây cũng là dự án do phòng kinh doanh phụ trách, đâu thể để một mình anh gánh vác."

"Đúng đó, ban nãy tôi đã nhắn tin hỏi bên bộ phận IT rồi. Có vẻ đối phương xâm nhập từ lỗ hổng mã bảo mật, hiện giờ bên đấy đã khắc phục. Dù không thể lấy lại các tệp dự án, nhưng chúng ta vẫn có thể điều chỉnh." Một nhân viên giơ tập văn kiện lên, bên trong là bản thảo từ cuộc họp lần trước anh ta còn giữ lại, tuy không hoàn chỉnh bằng tệp tin trên máy tính nhưng vẫn tương đối đầy đủ.

Những đồng nghiệp khác cũng lần lượt xung phong ở lại làm thêm giờ, chỉ có một vài người có gia đình thì không thể ở lại, bởi là dịp cuối năm nên họ có chuyện phải thu xếp, thành ra đành ngậm ngùi ra về. Nhưng trước khi đi vẫn vỗ ngực đảm bảo, miễn là có việc cần hỗ trợ cứ trực tiếp gửi tin đến, họ chắc chắn sẽ làm hết mình.

Thấy mọi người đều nhiệt tình ở lại, Kurosawa cũng thôi không gượng ép, chỉ bảo họ làm thêm 2 tiếng nữa là được.

Mặc dù anh đã nói vậy, nhưng đến hơn mười hai giờ, phòng kinh doanh vẫn còn tiếng máy in đang hoạt động hết công suất. Trên bàn làm việc của mỗi người đều có hai ba cốc cà phê uống cạn, bấy giờ âu phục cũng không còn chỉnh tề như ban sáng, có người còn tháo cà vạt ném sang một bên, vò đầu bứt tóc dí mặt vào màn hình vi tính.

Adachi cũng không ngoại lệ, đúng ra trong số những nhân viên phòng kinh doanh thì cậu nên là người nhàn rỗi nhất. Bởi chỉ mấy ngày nữa thôi là cậu sẽ chấm dứt hợp đồng thực tập với công ty, hơn nữa phần công việc của cậu cũng đã sớm bàn giao cho người khác. Nên lẽ ra cậu có thể về từ nãy rồi, nhưng vẫn lựa chọn ở lại đến giờ này.

Đang lúc cậu loay hoay chỉnh lại số liệu sai sót thì Kurosawa từ trong văn phòng đi ra in tài liệu, trong lúc chờ máy in xong, anh bèn bước qua chỗ này, cong ngón tay gõ nhẹ lên bàn cậu, "Vào văn phòng của tôi một lát đi, làm phiền cậu giúp tôi một chuyện."

Adachi chớp chớp mắt, do nhìn máy tính quá lâu nên mắt cậu mỏi kinh khủng, nghe anh nói vậy cũng không nghĩ nhiều mà đi theo. Vào trong rồi cậu mới tỉnh táo hơn một chút, xoa xoa mắt hỏi, "Sao thế, anh cần tài liệu gì à?"

Kurosawa không đáp, anh đi vòng ra sau bàn làm việc, cúi người lấy gì đó rồi chỉ tay bảo cậu ngồi xuống sô pha trước.

Rất nhanh anh đã mang một tập tài liệu ra, kèm theo đó là túi kẹo dẻo anh đào đặt trên bàn, "Cậu giúp tôi kiểm tra lại văn kiện này."

Adachi gật đầu, đang định cầm ra ngoài thì bị anh ngăn lại, "Cậu ngồi đây xem luôn đi, tôi cần gấp."

"Ừm, vậy cũng được..." Thế là cậu thành thật ngồi lại giúp anh đọc hết. Quả nhiên sô pha thoải mái hơn nhiều so với ghế văn phòng, vả lại trong này cũng yên tĩnh hơn bên ngoài, còn thoang thoảng hương hoa anh đào dễ chịu.

Được một lúc thì mí mắt cậu dần trĩu nặng, có lẽ vì quá thoải mái nên càng dễ buồn ngủ, cậu cứ gật gù mãi, nhưng vẫn cố để không ngủ.

Cuối cùng chịu không nổi cơn buồn ngủ hành hạ, Adachi đành ngại ngùng lấy một viên kẹo dẻo, cười cười bảo, "Ngại quá, tôi xin một viên nhé."

Kurosawa không nhìn lên, chỉ hơi gật đầu với cậu: "Cậu thích thì lấy hết cũng được, tôi không thích ăn ngọt lắm."

"Anh không thích ngọt sao mua nhiều thế?" Adachi đã cho viên kẹo vào miệng, thế là thản nhiên hỏi lại một câu. Hỏi xong rồi cậu mới ý thức được có gì đó không ổn lắm, kệ người ta mua làm gì, tự dưng cậu hỏi làm chi không biết.

Kurosawa khựng lại mấy giây, ngước mắt lên nhìn cậu, nở nụ cười, "Cậu thích ngọt mà."

...

Chúc mọi người và gia đình năm mới vui vẻ nhiều sức khoẻ nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro