Chương 23: Anh Ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Anh Ấy...

"Có khi đúng là thế thật."

Đó là câu trả lời cuối cùng anh nhận được từ cậu ấy. Chẳng phải lời mắng nhiếc cay nghiệt, cũng nào phải câu chửi rủa đáng kinh tởm. Cậu ấy chỉ dùng vẻ mặt hết sức bình tĩnh đối diện với anh, buông lời nhẹ hẫng như đang nhắc tới câu chuyện xưa cũ chẳng đáng bận tâm nào đấy.

Người ta vẫn thường bảo, một lời nói có thể giết chết một con người, quả thật không hề sai. Cho đến hôm nay, Kurosawa đã hiểu rõ ý nghĩa của câu nói ấy, cảm giác vừa chua xót vừa không nỡ.

...

Kurosawa về nhà với bộ dạng ướt đẫm, chiếc ô Adachi đưa cho anh, anh cũng chẳng đủ sức nâng nó lên. Không phải anh yếu kém, chẳng qua sức nặng của nó không chỉ nằm ở trọng lượng.

Lúc đi vào khu chung cư, bảo vệ trực khu vực sảnh chính trông thấy anh liền lật đật đứng lên. Do làm việc ở đây đã lâu nên ông ấy có trò chuyện đôi lần với anh, trong mắt ông, anh là kiểu người thành đạt rất đáng nể trọng, trước giờ chưa từng thấy anh ăn vận nhếch nhác thế kia nên ông khá bất ngờ.

"Cậu Kurosawa, có chuyện gì sao?" Bảo vệ là một người đàn ông trung niên tên Karry, dáng người ông dong dỏng cao, phần lớn người dân ở các nước phương tây đều cao lớn hơn so với người châu á. Tuy vậy, Kurosawa cũng không tính là thấp bé, hai người đứng cạnh nhau xem chừng chẳng chênh lệch bao nhiêu.

Kurosawa đờ đẫn ngước lên nhìn ông, gương mặt anh trắng bệch nhợt nhạt vì dầm mưa suốt quãng đường dài, anh qua loa đáp lời: "Không có gì, thỉnh thoảng ướt mưa một chút cũng tốt."

Ai đời lại cho rằng việc dầm mưa là chuyện tốt. Huống hồ nhìn dáng vẻ thất thần của anh cũng đủ biết tâm trạng đang rất nặng nề, có khi sắp đến bờ vực sụp đổ rồi cũng nên.

Bác Karry chặc lưỡi, nhác thấy chiếc ô trong tay anh, ông liền hiểu được đại khái tình huống đã xảy ra. Không nhịn được an ủi: "Thất tình ấy mà, một hai lần là quen ngay thôi."

Kurosawa rũ mắt nhìn chiếc ô đã thấm đẫm nước mưa, bỗng nhiên rất muốn cười, nhưng khóe miệng lại chẳng thể động đậy.

Có một số chuyện, quen hay không cũng chẳng thay đổi được gì.

...

Về phần Adachi, sau khi Kurosawa rời đi, cậu vẫn thẫn thờ ngồi đấy, tận khi đồng hồ báo thức reo lên tiếng chuông nhắc nhở, bấy giờ cậu mới giật mình bừng tỉnh, nhìn thời gian thì phát hiện chỉ còn hơn một tiếng nữa là sáng hẳn. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, bằng không mất ngủ cả một đêm, thể nào lúc đến công ty đầu óc cũng mụ mẫm chẳng làm được gì.

Nhớ tới chuyện tối qua, cậu lại thấy khó chịu trong lòng. Thú thật là, cậu chẳng biết tại sao lúc đó mình lại trả lời thế kia nữa, chắc một phần là để trả đũa việc bản thân bị lừa suốt mấy tháng trời. Có điều, nói ra rồi tâm tình vẫn chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu, ngược lại còn bứt rứt không yên.

Quả thực đến tận bây giờ cậu vẫn còn bực mình chuyện Kurosawa nói dối rằng anh là Will, thử nghĩ mà xem có ai lại bình tĩnh cho được, thình lình phát hiện người bạn thân thiết là người ngay từ đầu đã tỏ thái độ ghét bỏ mình. Đấy là chưa kể trong thời gian hai người liên lạc trên ứng dụng, đã không ít lần cậu bày tỏ sự bất mãn đối với anh. Cậu thật sự không dám tưởng tượng, bộ mặt khi nghe người khác dùng lời lẽ không mấy tốt đẹp nói về mình của anh sẽ trông ra sao nữa, nhưng chắc chắn là không cười nổi rồi.

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, đầu đuôi ngọn nguồn đều do anh ta gây nên, đâu thể trách cậu tức giận vô lý, trong trường hợp này, dù là ai cũng sẽ có phản ứng hệt như cậu thôi.

Tuy rằng việc mình bị lừa như thằng ngốc khiến cậu rất bực bội, nhưng không đến mức ghét cay ghét đắng anh ta. Vậy nên khi nghe anh hỏi như vậy, cậu đã định mặc kệ không đếm xỉa, nhưng cứ nghĩ đến ngày tháng mình như tên ngốc gọi đối phương là Will thì lại bực không chịu được.

Kết quả, sau câu nói có tính sát thương mạnh mẽ ấy, Kurosawa thất thần quay lưng rời khỏi nhà cậu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của anh, cậu bỗng dưng hối hận vô cùng, cứ như mình vừa gây ra chuyện gì rất tày đình, mặc dù chính cậu mới là người nên nổi cơn tam bành sau vụ việc vừa rồi.

Có đôi khi, cậu thực sự chẳng hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa.

...

Vì sáng sớm nay có cuộc họp bộ phận nên Adachi tranh thủ đến công ty sớm hơn mọi ngày. Ăn xong bữa sáng chẳng mấy ngon miệng, cậu vội vàng đeo balo ra khỏi nhà.

Bấy giờ vẫn chưa sáng hoàn toàn, bên ngoài đèn đường vẫn đang bật. Cậu bước nhanh ra cổng, nhìn sang vị trí mà liên tục mấy ngày nay có người đứng chờ ở đấy, vậy nhưng hôm nay chỗ đó lại trống trơn. Cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, cũng chẳng buồn nấn ná gì mà nhanh chóng chạy bộ về hướng công ty. Suy cho cùng, cậu nên thấy mừng vì cuối cùng không còn bị anh ta làm phiền nữa.

Có vẻ mọi người rất xem trọng cuộc họp lần này, phần lớn nhân viên của phòng kinh doanh từ sớm đã có mặt, lúc cậu đi vào đã nghe tiếng bàn luận rôm rả, ai nấy đều cầm một xấp tài liệu chi chít chữ trên tay, vẻ mặt nghiêm túc xem xét nội dung bên trên, đồng thời hỏi ý kiến của đồng nghiệp bên cạnh.

Adachi đi thẳng đến chỗ của mình, bỏ qua bầu không khí lao xao ồn ã xung quanh, bản thân cậu cũng cần xem lại báo cáo mình đã chuẩn bị tối qua. Đây được xem là buổi họp cuối cùng quyết định dự án phát triển ứng dụng Rain, lần này là do phòng kinh doanh đảm nhận công tác chiến lược tiếp cận thị trường, thành ra càng về giai đoạn gần cuối, tâm lý của mọi người càng căng thẳng hơn bao giờ hết. Thậm chí những nhân viên kỳ cựu làm việc lâu năm cũng không giữ nổi dáng vẻ bình thản như mọi ngày, bằng chứng là so với đám cô cậu trẻ tuổi, chính họ vẫn đang miệt mài đối chiếu từng tư liệu một.

Adachi phụ trách phần biểu tượng cảm xúc, cho đến hiện tại hầu hết mọi đề xuất của cậu đều được Kurosawa và các đồng nghiệp tham gia dự án đưa ra đánh giá rất tích cực, nhưng thú thật là cậu vẫn thấy không yên tâm. Một miếng bánh khó mà chia hết cho cả thị trường rộng lớn, Rain là một ứng dụng non trẻ, trước đó đã có không ít phần mềm kết bạn thành công tạo nên tiếng vang lớn, nếu muốn đột phá thì đòi hỏi bọn họ phải sáng tạo hơn gấp nhiều lần bình thường.

Đang lúc cậu mải mê xem lại đống biểu tượng cảm xúc mình thiết kế thì tiếng nói rộn rã xung quanh bỗng dưng nhỏ dần, có vài người cất tiếng chào hỏi: "Anh đến sớm quá, còn hơn hai mươi phút nữa mới đến giờ kia mà."

Nghe vậy, cậu lơ đãng ngẩng lên nhìn, vừa hay trông thấy người mới đến đứng lẫn trong nhóm đồng nghiệp.

Kurosawa vẫn vận tây trang gọn gàng như mọi khi, chẳng là hôm nay có hơi khác một chút, anh đeo khẩu trang y tế, tóc cũng không được chải ngược lên mà thả xuống một cách tuỳ ý.

Anh gật đầu với người nọ, cụp mắt nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, giọng ồm ồm như đang bị cảm: "Mọi người vất vả rồi, tôi vào trong chuẩn bị một lát. Hai mươi phút nữa gặp lại ở phòng họp."

Dứt lời, anh nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, sau đó lách người đi vào văn phòng riêng.

Kurosawa đi rồi, đám đồng nghiệp cũng quay lại trạng thái tập trung giải quyết công việc, chỉ có vài ba cô nàng quyến luyến nhìn sang cánh cửa đóng chặt đằng kia, thở dài nói: "Xem ra dự án lần này không chỉ vắt kiệt sức lực của đám nhân viên bọn mình, giám đốc mới là người hao tâm tổn trí nhiều nhất, đến mức đổ bệnh luôn rồi."

Cô gái bên cạnh cũng lộ vẻ không nỡ, ôm cánh tay chống cằm: "Đúng là nhìn anh ấy như vậy cũng sốt ruột thật, nhưng sao tôi lại thấy anh ấy để kiểu tóc đấy trông đẹp trai không chịu nổi thế, cứ như sinh viên đại học chân ướt chân ráo mới vào công ty thực tập, nhìn một cái thôi đã muốn rụng rời!"

Dĩ nhiên khoảng cách của cậu và hai cô gái nọ không gần đến mức có thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi. Có điều, nhìn bộ dạng hiếm hoi lắm mới xuất hiện một lần của Kurosawa, cậu cũng đoán được phần nào nguyên nhân, chắc chắn bị cảm từ sau cái đêm trời mưa đấy.

Hai mươi phút sau, toàn bộ nhân viên đều lũ lượt kéo nhau vào phòng họp, tiếng thảo luận chỉ kết thúc khi Kurosawa từ ngoài bước vào. Adachi ngồi khá xa màn hình, lại còn là vị trí trong cùng, thành ra phải nghiêng người sang một bên mới nhìn rõ nội dung hiển thị bên trên.

Sau khi mọi người lần lượt trình bày phần công việc do mình phụ trách xong xuôi, Kurosawa lần nữa đứng dậy, coi mòi đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ, anh khoanh tay đến gần màn hình hiển thị sơ đồ phát triển ứng dụng Rain, đang lúc những người phía dưới dựng thẳng lưng chờ nghe nhận xét thì anh đột nhiên nhìn về góc phòng, hỏi cậu chàng đang cặm cụi lật xem từng trang tài liệu: "Adachi thì sao? Cậu có ý kiến gì không? Hình như tuần trước cậu có bổ sung một tệp biểu tượng mới thì phải."

Bỗng nhiên được đặt câu hỏi, cậu giật mình ngây ngẩn giây lát, vội vàng đứng lên: "Đúng vậy, tuần trước tôi có gửi một bản bổ sung..."

Kurosawa khẽ gật đầu, tỏ ý cậu cứ tiếp tục nói.

"Vâng..." Trước mấy chục cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, cậu luống cuống lục tìm trong mớ giấy tờ trước mặt, lấy ra bản bổ sung mới vừa hoàn thành. Mới đầu do căng thẳng nên trình bày có hơi vấp, nhưng dần dà cũng trôi chảy và rõ ràng hơn.

"Được rồi, trước mắt cứ thống nhất như vậy đi." Anh ra hiệu cho cậu ngồi xuống, bấy giờ mới chỉ ra những điểm chưa hợp lí trong từng mục của mỗi người.

Bởi vì anh đeo khẩu trang, nên cậu chẳng biết biểu cảm của anh lúc này ra sao, nhưng ngó thái độ thản nhiên ấy với người thất thần quay lưng đi dưới màn mưa tối hôm đó chừng như không hề liên quan gì đến nhau.

Cuộc họp kéo dài thêm ba mươi phút thì kết thúc, đoàn người lục tục ra khỏi phòng họp, trở về chỗ của mình tiếp tục làm việc.

Adachi cũng không ngoại lệ, cậu về chỗ ngồi được một lúc thì đột nhiên phát hiện trong đống tài liệu bị thiếu mất một tờ, vừa hay cái đấy là bản phác thảo biểu tượng mới. Đoán chắc ban nãy sơ suất đã để quên trong phòng họp, thế là cậu lại lật đật chạy đi tìm.

Lúc cậu định mở cửa thì nghe bên trong có tiếng ho rất dữ dội, vốn tưởng không có ai trong phòng, nào ngờ đến giờ vẫn còn người nán lại.

Adachi dè dặt đẩy nhẹ cánh cửa, đúng lúc người bên trong cũng đi ra ngoài, tình huống bất ngờ nên thiếu chút nữa cả hai đã va vào nhau.

"Xin lỗi!" Cậu lùi lại một bước theo bản năng, ngẩng đầu lên mới thấy đối phương đang chăm chú nhìn mình.

Kurosawa giơ tờ giấy vẽ biểu tượng về phía cậu, bảo: "Tôi định mang trả cậu."

Cậu đưa tay nhận lấy, nhất thời lúng túng không biết phải làm sao, bèn nói: "À, cảm ơn nhé. Thế tôi quay lại làm việc đây."

Kurosawa ho mấy tiếng, giọng cũng khàn hơn nhiều: "Ừ, cậu về đi..."

...

Lâu quá không cập nhật chương mới chắc mọi người tưởng cái fic này dead luôn rồi ha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro