bé ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,

Kurosawa và Adachi là bạn thanh mai trúc mã, cậu chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, vậy mà luôn bị anh gọi là "bé".

Cậu giận lắm cơ, có mấy bận đã không chịu nói chuyện hay giận dỗi anh về việc cứ mãi gọi cậu là "bé" rồi, nhưng cứ mỗi khi nhìn nụ cười cong cong mắt với câu nói "Bé ơi đừng giận anh nữa.", cậu đã chẳng thể giận anh nữa rồi.

Mà đừng nghĩ cậu mê trai hay gì nhé, cậu chỉ là quá tốt bụng mà thôi, với lại, người đó còn là người cậu thích nữa mà.

2,

"Bé ơi, mình đi ăn đi nha? Bé muốn ăn gì để anh chở bé đi."

Kurosawa ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ, lớp màu bạc được phun lên để trang trí bị tróc ra chút ít, vài chỗ lộ ra màu vàng gỉ sét.

Adachi từng hỏi sao anh không mua một chiếc xe mới, khi đó, Kurosawa chỉ cười và xoa tóc cậu, anh dịu dàng vuốt lại sợi tóc không theo nề nếp, dùng chất giọng từ tính đã khiến bao trái tim đổ đứ đừ trả lời cậu, "Không bỏ được, vì anh đã đèo em bằng con xe này mấy năm rồi."

Adachi lúc đó mới bừng tỉnh ra, chiếc xe đạp cũ kỹ này đã theo cả hai người bảy năm nay rồi, từ khi cả hai chỉ mới 10, 11 tuổi, đến khi trở thành những cậu thiếu niên 17, 18 rồi.

Dấu vết thời gian đã thấm vào những chi tiết nhỏ nhất của chiếc xe, từ yên sau bị bạc màu hay tay cầm đã sờn mất, đến chiếc chuông cong vẹo và tiếng chuông "dinh dong" vui tai.

"Bé ơi, sao thế? Mình đi ăn thôi em, em muốn ăn gì vậy?"

"A, ăn kem đi, trời nóng quá rồi, ăn kem đi nha, anh ơi?"

Trời hạ ở Nagano bao giờ cũng nóng cả, mà Adachi vừa mới đứng dưới cơn nắng chói chang của trưa hạ, lại vừa xách chiếc cặp nặng trịch, cảm giác uể oải mệt mỏi vô cùng.

"Được, leo lên đi bé, anh chở em đi."

Kurosawa nghiêng đầu cười khoe hàm răng trắng, đều tăm tắp, anh nghịch ngợm đánh mắt nhìn đến yên sau, tươi roi rói bảo cậu ngồi lên xe.

Adachi ngoan ngoãn trèo lên yên sau, theo thói quen giữ lấy hai bên áo khoác của anh, nhưng chỉ vừa mới chạm vào, Kurosawa đã gỡ tay cậu ra, vòng tay cậu ôm chặt eo anh, cười khanh khách nói, "Bám chắc nhé bé ơi, anh không muốn bé bị té đâu."

Và chưa để Adachi phản ứng, anh đã đạp xe, lao mạnh xuống con dốc, khiến cậu sợ hãi ôm chặt eo anh, úp mặt vào lưng anh.

Theo sau những tiếng la oai oái ấy, là từng đợt lá cây rụng bị gió cuốn bay lên.

Bóng lưng hai thiếu niên độ tuổi xuân thời tràn đầy sức sống dần biến mất, tiếng cười phai nhạt dần đi, những chiếc lá cũng đã tìm được vị trí mà đáp xuống.

3,

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, hai thiếu niên 17, 18 tuổi ấy thoáng chốc đã biến thành hai cậu thanh niên.

Mất đi những đường nét trẻ con, thay vào đó là sự sắc sảo của kẻ trưởng thành, sự bồng bột, nhiệt huyết được thay thế bằng sự cẩn trọng và nụ cười xã giao.

Kurosawa và Adachi lần nữa gặp nhau vào ngày đầu cậu đến công ty, khi đó, anh đã vào làm trong công ty này đã một năm, còn cậu chỉ là lính quèn mà thôi.

Cứ ngỡ thời gian đã làm phai nhòa bóng hình đối phương trong tim, lại chẳng thể ngờ chỉ một cái liếc mắt, lửa hồng tưởng chừng đã tắt lại âm ỉ bùng lên.

Kurosawa sẽ chẳng thể ngờ, anh lại có thể gặp lại người anh yêu sau ngần ấy năm.

Năm 19 tuổi, anh rời Nagano, tới Tokyo rộng lớn học Đại học, cuộc sống nơi phố thành rộng lớn quá đỗi mệt mỏi và cực nhọc, nó như vòng xoáy không ngừng cuốn anh theo sự hối hả, thúc giục của nó, để rồi quên đi những chuyện xưa cũ.

Cũng như, quên đi mối tình đầu từng một thời cháy bỏng.

Đến khi anh quay về, anh đã được 24, trở thành một người đàn ông thành thục và thận trọng.

Thời gian lấy đi sự nhiệt thành trong anh, bắt buộc anh trưởng thành hơn với những vết thương của những lần vấp ngã, tạo ra một Kurosawa dịu dàng, ân cần, tinh ý, cẩn trọng nhưng lại quá khó đoán.

"Bé ơi, thật tốt quá, lại có thể gặp lại em trong dòng đời hối hả này."

"Bé ơi, anh nhớ em."

4,

"Bé ơi, nhớ anh không?"

Adachi ngước nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, ngạc nhiên nhận ra đó là người mình yêu thời thanh xuân, vui mừng xác nhận, "Anh ơi?"

Vẫn là tiếng kêu cũ, Kurosawa như được trở lại những ngày hè nóng bức, anh đèo cậu băng qua phố phường, lắng nghe những câu chuyện nhỏ về một ngày của cậu, nghe tiếng "anh ơi" đầy ỷ lại.

Anh từng lén lút cất trộm trong tim, xem đó là ngọt ngào nhỏ, là viên kẹo đường anh chẳng nỡ ăn hết, ngày ngày bị sự ngọt nị làm cho tan chảy.

"Bé ơi, nhớ anh không?"

Kiên trì lặp lại câu hỏi, Kurosawa dịu dàng xoa mái tóc em, vuốt những sợi tóc rối về vị trí vốn có, những hành động tưởng chừng đã mất đi, hóa ra vẫn chỉ ở đó, chỉ là bẵng đi một thời gian, khi quay lại, mọi thứ vẫn sẽ như ban đầu.

"Nhớ, anh ơi, em nhớ anh lắm."

Ngoan ngoãn trả lời anh, Adachi hạnh phúc cảm nhận những dịu dàng từng biến mất trong một thời gian dài kia, vui vẻ cong khóe mắt.

"Bé ơi, yêu em quá rồi, anh phải làm sao đây?"

5,

Cả hai bắt đầu hẹn hò vào một ngày đông lạnh, ngày đó, anh choàng chiếc khăn choàng thấm màu thời gian cho cậu, cẩn thận như trân trọng một món bảo vật.

Không vội vã, cũng không ồn ào ngỏ lời yêu, "Bé ơi, anh yêu em."

"Bé ơi, làm người yêu anh nhé?"

Adachi khi ấy sững sờ không thể nói câu nào, Kurosawa tưởng chừng mình đã thất bại, mọi dũng khí anh gom góp để nói lời yêu trở thành con dao hai lưỡi, đâm ngược vào tim anh, đến lúc anh muốn quay bước rời đi, lúc anh đã nghĩ mình mất hết tất cả, thì người anh yêu ấy lại cầm lấy bàn tay đã lạnh đi rất nhiều của anh.

"Anh ơi, anh thật không biết chăm sóc bản thân gì cả, thật là, vẫn là phải đợi em lo cho anh thôi. Đây này, đưa tay lên để em đeo cho nào."

Adachi tháo găng tay của mình xuống, cẩn thận và chăm chú đeo vào cho anh, những sợi tóc dài quét ngang mắt, nhưng cậu vẫn mở to mắt để đeo găng cho anh, mặc kệ khóe mắt đã đỏ lên vì hơi lạnh và sự khó chịu.

"Bé ơi, hôm nào để anh cắt tóc cho bé nhé?"

Adachi vừa mới đeo xong găng tay, mới ngước lên nhìn đã nghe anh hỏi, cậu chẳng nghĩ nhiều liền đồng ý, "Được, hôm nào cắt cho em đi, tóc dài quá rồi."

Sau đó, lại như một đứa trẻ cầm những sợi tóc xề xòa ngay mái, bĩu môi không hài lòng.

Kurosawa bật cười, trong tim như được sự hạnh phúc bao vây, anh cầm lấy bàn tay còn xem xét tóc mình của cậu, nắm chặt để ủ ấm cho nó, "Được, để anh giúp em."

6,

"Bé ơi, ngồi yên nào."

Kurosawa khẽ trách mắng khi cậu cứ mãi ngọ nguậy, anh dừng tay, tránh tay để đề phòng kéo đâm trúng cậu.

"Nhưng mà anh ơi, ngứa quá đi mất."

Adachi khó chịu nhíu nhíu mắt, sợi tóc dài cứ đâm vào mắt cậu, khó chịu vô cùng, vì vậy, cậu liền thúc giục anh, "Anh ơi nhanh lên, em khó chịu quá."

"Em ngồi yên xem nào, đừng nhúc nhích nữa, kẻo đâm trúng mắt đấy."

Cẩn thận dặn dò, Kurosawa lại đưa kéo cắt tiếp những sợi tóc dài, cẩn thận từng chút một, anh sợ sẽ khiến cậu bị thương.

Nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh khá thoải mái, nên Adachi chẳng mấy chốc đã buồn ngủ, nhưng cậu vẫn ráng giữ tỉnh táo, căng mắt nhìn chăm chăm vào ngũ quan nam tính của người yêu đang ẩn hiện sau những ngón tay thon dài.

"Anh ơi, em buồn ngủ quá."

"Ráng chút đi bé ơi, anh cắt sắp xong rồi."

Kurosawa dịu dàng dỗ dành cậu, sau đó càng thêm chú tâm cắt tóc. Không lâu sau thì buông kéo xuống, anh đưa chiếc gương nhỏ cho cậu, để cậu ngắm nghía kiểu tóc mới.

"Được lắm đó anh, thoải mái quá đi."

Adachi vui vẻ cười rạng rỡ, cậu quay người tặng cho anh một cái hôn trên má, sau đó tiếp tục nhìn kiểu tóc mới của mình.

Kurosawa chìm đắm trong sự ngọt ngào, mắt anh bỗng nhìn đến cửa sổ nhỏ, thấy tuyết trắng đã rơi, anh liền gọi cậu, "Bé ơi, tuyết rơi rồi này, em mau xem đi."

Adachi còn đang tự mình vui vẻ nghe thế ngay lập tức nhìn sang, sau đó oa một tiếng cầm theo chăn chạy đến ngồi trước cửa sổ.

Kurosawa chạy theo em, đang kiếm chỗ ngồi thì bị cậu kéo tay ôm trọn cậu vào lòng, chăn thì được cậu khoác lên người anh, sau đó người yêu nhỏ ngọ nguậy tìm chỗ thoải mái một hồi thì thỏa mãn cười.

"Anh ơi, mình ngắm tuyết nào."

Chiều ý người yêu, anh kê cằm lên mái tóc vừa cắt của em, tận hưởng sự ấm áp len lỏi từ tận trong tim.

Một lúc lâu sau, anh cúi đầu quan sát, phát hiện cậu đã ngủ say, phì cười một tiếng thật nhỏ, xong lại bế cậu vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cậu lên giường, còn mình thì đi qua nằm bên còn lại.

Trước khi chìm vào giấc ngủ nồng, khẽ hôn lên vầng trán cao, thì thầm vài chữ.

"Bé ơi, ngủ ngon nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro