Thầy giáo [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch*

Thầy tự ý vào phòng em. Em có chút giật mình nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ

- Y/n, em đang ngủ hả?

Có vẻ thầy ý không biết em đang giả vờ, em hé mắt ra nhìn trộm thì thấy thầy đang ngồi trên ghế chỗ bàn học em

Nếu cứ như vậy em sẽ ngủ thêm một lúc nữa.

Em mừng thầm trong lòng chưa được bao lâu thì rùng mình. Cảm giác như thầy ấy đang nhìn chằm chằm vào em, cảm giác giống y như tối qua vậy..

- Y/n...

Thầy ấy gọi tên em. Em biết nhưng không muốn dậy, em muốn ngủ

Bỗng dưng thầy im lặng, làm em có chút bối rối. Chắc lại đang nghịch điện thoại..

- A..!

Em bật dậy lùi vào góc giường.

Thầy ấy.. nhân lúc em ngủ mà hôn trộm lên má em

Em đỏ mặt nhìn thầy, tay kia thì che má.

Thấy ấy thầy biểu cảm này của em liền phì cười

- Y/n, em dậy rồi

Thấy ấy cười cái gì chứ?!

Mặt em càng ngày càng đỏ lên khi mắt chạm mắt với thầy . Còn thầy ấy thì vẫn bĩnh tĩnh đến lạ thường

Bỗng thầy đứng dậy làm em có chút run sợ

- Được rồi, học thôi

Thầy kéo ghế cho em

- Sao thế ?

Em vẫn hơi run, em ngồi im một lúc mới lấy lại được bình tĩnh.

Em quyết định không nói cho mẹ vì sợ mẹ sẽ lo cho mình. Còn thầy nữa, nếu mẹ biết thì sẽ xé chuyện nhỏ thành to. Thầy ấy có thể bị đuổi việc

- Y/n, em đi học về không thay quần áo sao?

Em giật mình nhớ ra. Nãy giờ em chỉ mặc áo sơ mi và váy của trường

- Em thích màu đen sao

Thầy ý cười gian nhìn em

Không.. thầy ý thấy hết rồi. Em vội vàng kéo váy xuống, đứng dậy mở tụ lấy đại một bộ rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh thay

Một lúc sau em mới đi ra, em nhìn chằm chằm thấy ấy. Có chút run sợ..

- Học nhanh lên, sắp hết giờ rồi. Thay quần áo thôi mà lâu vậy?

-...

- Lại đây ngồi học hẳn hoi đi. Thầy sẽ không làm gì em đâu

Em lưỡng lự một lúc thì mới dám lại gần, em kéo ghế ngồi xuống

Vì thầy đã nói không làm gì rồi nên em cũng yên tâm hơn một chút. Thầy ấy không phải người hay nói dối
Em định lại tinh thần rồi bắt đầu học

- Vì chỉ còn ít thời gian nên thầy sẽ cho em làm một số bài tập thôi
- Dạ..

Thầy ý lôi ra một tờ đề để lên bàn em.

Một tờ thôi sao? Chắc có lẽ thầy muốn xin lỗi chuyện vừa nãy bằng cách này chăng?

Em cười thầm, cầm tờ đề thầy cho lên xem

Em xem xong sốc nặng...

Đúng là chỉ một tờ đề. Nhưng trong tờ đề đấy lại có một đống câu hỏi.
Một số bài tập của thầy là đây hả? Đây mà là một số?

Em nhìn tờ đề cũng đủ loá mắt

- Cái này thầy soạn riêng cho em

Cái quái..? Em đâu cần mấy cái câu hỏi này cơ chứ?!

Thầy giảng dễ hiểu nhưng toàn hỏi mấy câu khó. Em đặt tờ đề xuống bắt đầu làm bài

Thầy ấy thì ngồi bên cạnh khoanh tay quan sát em. Làm em có chút khó chịu

Em đang làm bài trôi chảy thì bỗng dưng khựng lại.
Câu này em không biết phải làm như nào.

Em loay hoay một lúc thì thầy ngó vào nhìn bài của em

- Em không biết làm câu này sao?

- Dạ không...

- Câu này trên lớp thầy giảng rồi mà?

-...

- Được rồi, để thầy giảng lại

Em rùng mình, cảm giác như thầy ấy càng ngày càng gần em.

Em có thể cảm nhận được hơi thở nóng của thầy ấy đang phả vào tai em.
Em không nghe thấy thầy nói gì, em chỉ nghe thấy tim em đang đập một lúc càng nhanh. Trong cái tình huống này em không thể nào tập chung vào bài giảng được

- Y/n?

- Dạ..!

- Nãy giờ em có hiểu gì không?

- Hiểu.. hiểu ạ!

Em nói thế thôi chứ em có nghe thầy giảng cái gì đâu. Một chữ cũng không nghe nổi

- Ừ, vậy làm đi. Thầy sẽ lấy điểm đấy

Cuối cùng cũng giữ được khoảng cách với thầy ấy
Không, đấy chỉ là suy nghĩ thoáng qua của em

Tay thầy ấy bỗng nhiên vòng qua sau lưng gác lên ghế của em.

Lưng em bất ngờ thẳng lên, chỉ cần em dựa lưng một chút cũng có thể chạm vào tay thầy.

Em thở dài bỏ qua câu đấy làm mấy câu khác trước

- Hửm? Sao em lại bỏ câu đấy?

- Em.. chưa hiểu lắm

Thầy ấy cốc đầu em một cái

- A..!?

- Để thầy giảng lại, chú ý vào

Lần này em đã hiểu. Bây giờ đống câu hỏi này của thầy không thể làm khó em được nữa đâu

- Thầy! Em xong rồi!

- Được rồi, không cần la lên như vậy

Em đã lấy lại được tinh thần. Em hoàn toàn không đề phòng hay để ý gì nữa

Em ngồi dựa lưng vào ghế lôi điện thoại ra nghịch chờ thầy kiểm tra xong.

- Được rồi, hôm nay em làm rất tốt

Em cười nhẹ một cái. Đúng là từ khi học ở nhà thầy điểm hoá của em càng ngày càng đi lên thật

- Em có muốn thưởng không?

- Dạ có!

Thưởng thì ai mà chả thích.
Em nghĩ sẽ được thầy cho nghỉ một buổi, hoặc là sẽ không cho bài tập về nhà. Cũng có thể là một món quà nhỏ nào đó

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro