Thầy giáo [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tháng kể từ khi em đến nhà thầy học. Em đã làm quen được một vài bạn ở trong lớp, mọi người ai cũng thân thiện làm em cảm thấy học ở đây rất tuỵt.
Thầy Kuroo cũng rất hiền và quan tâm đến học sinh của mình.

- Trò Y/n! Em có thể trả lời câu này không ?

Thôi chết. Nãy giờ em mải ngồi nghĩ mà không tập chung vào bài giảng
Thú thật thì từ ngày đầu tiên vào học em đã không tập chung rồi..

- Dạ.. thưa thầy...

Em ấp úng trả lời. Thầy ấy nhìn em vậy cũng hiểu, thầy thở dài nói

- Được rồi, cuối giờ ở lại gặp thầy

Em giật mình.

Em nghĩ là thầy sẽ phạt mình hoặc gọi về cho mẹ. Kiểu gì em cũng bị ăn mắng

Thầy kéo ghế ngồi đối diện em.

Em ngồi im thin thín nhìn thầy, chuẩn bị tinh thần chịu phạt

- Trò Y/n, em có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi thầy

- Dạ ?

Em mừng thầm trong lòng, thầy không phạt em mà còn nói dịu dàng với em.
Nhưng em biết hỏi gì bây giờ. Cả tiết học em lười không chịu nghe giảng, em nhìn thầy rồi liều mình nói

- Em xin lỗi, hôm nay em bị mất tập chung không nghe giảng..

-...

Thầy chống cằm dịu dàng nhìn em

- Được rồi.

Hả? Thế là thoát rồi sao? Em vui sướng nhìn thầy. Vậy là em sẽ không bị mẹ mắng, không bị phạt. Bây giờ chắc em có thể đi về thong thả rồi

- Thầy sẽ gọi cho mẹ em

- Hả..?

Em đã lầm, thầy vẫn gọi về cho mẹ. Chắc ca này em không thoát được rồi

Em thở dài ngả lưng tựa vào ghế
Thầy đi ra ngoài nói chuyện với mẹ nên em chả nghe ngóng được gì

- Được rồi trò Y/n, em có thể về rồi. Lần này thầy tha, nhớ chú ý vào bài đấy

- Vâng

Em ủ rũ đi ra ngoài, về nhà kiểu gì cũng bị mẹ mắng. Em vừa đi trên đường vừa nghĩ
Chợt em quay người lại nhìn về phía sau. Em cảm giác như ai đó đang theo dõi em. Em rùng mình chạy thật nhanh về nhà

Cạch*

- Con về rồi..

- À Y/n, vào đây mẹ nói chuyện

Thôi xong, đúng như em nghĩ. Em run người lên phòng cất cặp rồi xuống phòng khách ngồi đối diện mẹ

- Dạ..

- Từ ngày mai, con không phải đến chỗ thầy học nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro