Khách hàng [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từ từ mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh. Em ngủ quên trên bàn ăn từ hôm qua đến giờ, vậy mà hắn cũng không gọi em dậy

Đồ ăn vẫn còn trên bàn chưa dọn, cứ tưởng hắn sẽ dọn hộ em cơ chứ... Em uể oải đứng dậy, dọn bát đũa trên bàn để tí rửa. Bỗng em giật mình nhìn lên đồng hồ

- Hả!? Đã 8 giờ rồi..?!

Em vội vàng lấy cặp sách, mặc kệ có đủ sách vở hay không. Em vội đi giầy vào rồi mở cửa chạy ra, vừa chạy ra thì em va vào một người làm em suýt ngã ngửa ra sau.

- Đi đâu mà vội vậy?

Em nhăn mặt nhìn lên, là Kuroo hàng xóm của em.

- Đi học chứ đi đâu!

- Chủ nhật thì học cái gì?

-...

Em đứng đơ người một lúc rồi vội chạy vào nhà tìm điện thoại xác nhận lại.

- Chủ nhật thật...

- Không tin tôi à?

Em thở phào nhẹ nhõm dựa người vào ghế. Bỗng hắn cười rồi nói ở ngoài vọng vào

- Xem có ai mặc đồ như cô tới trường không?

Lúc này em mới nhìn lại, đồ hôm qua em mặc để đi ăn với hắn vẫn chưa thay ra. May mà em chưa tới trường với bộ dạng này, chắc nhục chết mất.

Em quay ra nhìn hắn đứng trước cửa nhà rồi nói.

- Anh đóng cửa lại hộ tôi với...

- Ờ

- Mà anh vừa đi đâu về?

- Xuống mua tí đồ nhưng không thấy cô.

Em giật mình ngồi bật dậy, không đi học nhưng em vẫn phải đi làm thêm nữa. Em lại vội vàng tìm quần áo để thay, mong là sẽ không bị mắng một trận...

Em vội vàng thay quần áo rồi cầm túi lên chuẩn bị đi. Vừa quay mặt định đi thì em bỗng khựng lại

- Anh...

Hắn đứng trước cửa nhìn em thay đồ nãy giờ, đã vậy khi bị em nhìn thấy còn cười nữa. Em dần đỏ mặt ấp úng nói

- Tại sao anh lại... anh không biết xấu hổ..

- Cô đâu có đuổi tôi đi?

- Tôi bảo anh đóng cửa lại rồi mà !!

- Vậy sao? Tôi không nhớ, cô nhắc lại được không?

- Khỏi cần! Tránh ra cho tôi đi làm!!

Em đẩy hắn ra rồi khoá cửa lại, còn hắn vẫn cứ đứng bên cạnh nhìn em. Ánh mắt ấy không hề bình thường tẹo nào...

- Đừng có mà nhìn tôi như thế!

Em tức giận mắng hắn.

- Anh không về đứng đây làm gì??

- Nãy tôi chưa mua đồ, giờ tôi đi mua

- Thì đi đi?

- Tôi đi cùng cô.

Em lườm hắn, để một tên vừa nhìn mình thay đồ đi theo chẳng an toàn tí nào...

- Anh có thể mua ở chỗ khác mà?

- Không thích

Cuối cùng thì em cũng để hắn đi theo, có nói như nào thì hắn cũng không chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro